Chương 10: Bị biến thành mèo (5)

Xe hơi trượt dài trên đường lớn, gió lạnh ở máy điều hòa thổi tới mặt cũng không làm nguội được lệ nóng tuôn trào trong lòng của Tần Y Y.

Mười ngàn câu d*m cũng không thể diễn tả được nội tâm trời đánh của cô.

Nếu như cô có thể biết trước bây giờ mình trong tình huống này thì đánh chết Tần Y Y cũng không tham gia mở màn quyên tặng gì đó. Chắc chắn cũng không để chồng mình tham gia.

Nhưng trên thế giới không có gì biết trước được. Cứ như thế, Tần Y Y trở thành một thành viên của đội quân xuyên qua.

Bây giờ, chuyện duy nhất mà cô có thể làm chỉ là ngồi thẳng, nhung nhớ cuộc sống hôn nhân chưa bắt đầu đã kết thúc kia.

Lúc Tần Y Y tỉnh lại, cả người đều là ngẩn ngơ. Nội tâm dâng trào cảm xúc: Đây là đâu? Cô là ai? Đây là muốn làm cái làm?

Nhưng cũng không trách Tần Y Y cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao thì đổi lại là bất kỳ ai ngay sau khi tỉnh lại, vốn cho là mình nên ở bệnh viện, kết quả lại ở một nơi tối tăm, đều sẽ bị dọa đến giật mình. Tần Y Y không có la làng ngay tại chỗ đã coi như là thùy mị lắm rồi.

Thế nhưng rất nhanh cô đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh miễn cưỡng này nữa.

Trước khi ý thức rơi vào hôn mê, Tần Y Y nhớ rõ ràng cô tham gia lễ đấu giá từ thiện, hiện trường xảy ra sự cố, bởi vì là hoạt động từ thiện giúp đỡ học sinh ở vùng núi, nhà tài trợ đặc biệt chọn địa điểm ở vùng núi.

Kết quả, mưa dầm liên tục gây ra độ bền của đất bị giảm, khi cô lái xe qua, ngọn núi đã bị sạt lở.

Tảng đá lăn xuống đất, đập thẳng vào xe của cô, ý thức cuối cùng cô chỉ nhớ Nghiêm Thiên Việt ngồi ở bên cạnh cô, che chở cô ở dưới thân, sau đó là một vùng tối tăm.

Chồng của cô đâu? Nghiêm Thiên Việt đâu?

Tần Y Y hốt hoảng nhìn quanh bốn phía, lại chỉ lờ mờ nhìn thấy bốn phía là góc tường màu nâu, vắng vẻ lại nhỏ hẹp.

Tần Y Y thử tìm cách đưa tay bốn phía phủi bụi, nghĩ rằng có thể hay không nhìn thấy món đồ gì đó.

Vừa duỗi tay ra cô liền cảm thấy không đúng.

“Cái quái gì thế này?!” Tần Y Y nhìn thấy một cục màu trắng, kinh sợ la to một tiếng.

Nhưng mà bên tai cô chỉ nghe thấy một loạt tiếng meo meo meo.

Meo meo meo?!

Tần Y Y nhìn chằm chằm trước mắt, bàn chân nhỏ đầy lông tơ, nghĩ đến tiếng meo meo meo vừa rồi, cùng với việc bản thân đang cử động cánh tay…….cô có liên tưởng không tốt.