Lúc ở Kinh thành, lúc nào xung quanh nàng cũng có hơn mười lăm người, Du Đồng sợ Ngụy gia nhìn ra sơ hở rồi gặp phiền phức nên làm gì cũng cẩn trọng. Mặc dù nàng yêu thích mỹ thực nhưng lại không dám nấu món mới, hơn nửa năm qua rồi mà nàng cũng chẳng dám nghĩ đến việc nấu một nồi lẩu nữa.
Bây giờ đến Tề Châu rồi, nàng không còn kiêng dè gì nữa. Du Đồng nhớ lại tư vị kia, miệng vô thức chảy nước bọt, cảm giác cực kỳ thèm ăn, gấp gáp muốn ăn nó ngay.
Xuân Thảo bận bịu đi hai chuyến, qua trưa, cuối cùng thợ thủ công bên ngoài cũng mang đồ đến.
Nồi đồng đỏ nấu lẩu, trông rất vững chãi, tỷ lệ vừa phải, dưới đế điêu khắc hoa văn, lỗ thoát khí trông như tượng Phật, cực kỳ trang nhã. Thân nồi được rèn bóng sáng loáng, ống than khá cao, nắp chụp lửa được làm rất kỹ càng, trong nồi còn có một miếng ngăn cách được làm theo lời nàng căn dặn chia cái nồi làm đôi. Thân nồi và nắp nồi đều được thêm tay cầm bằng đồng, trên đó còn khắc hình con sư tử nhỏ nữa, chạm khắc cực kỳ điêu luyện.
Du Đồng đánh giá một lượt, càng ngắm càng thấy hài lòng, ý cười ngập tràn trong ánh mắt, kéo theo sau đó là sự mừng rỡ.
Xuân Thảo ở bên cạnh thấy buồn cười: "Thiếu phu nhân đừng nhìn nữa, coi chừng mắt rơi vào trong nồi luôn đấy!"
Du Đồng hừ một tiếng, sai người lau cái nồi rồi vào trong nhà bếp giục Hạ tẩu chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết nhất.
Đã lâu rồi không ăn lâu, nàng cực kỳ nhớ hương vị ấy, với nồi lẩu uyên ương này, ắt không thể thiếu vị lẩu cay Tứ Xuyên được.
Sau khi sửa sang lại căn bếp nhỏ ở Nam Lâu, Du Đồng đã lần lượt mua đầy đủ các loại hương liệu và gia vị. Tiểu nha hoàn lấy hồi hương, hương quả, cây quế, hoa tiêu, hành tỏi cùng hơn mười loại nguyên liệu khác theo lời căn dặn. Sau khi nấu xong rồi vớt ra khỏi nồi mùi hương của nó rất đặc biệt, sau đó lại băm thêm ớt chỉ thiên cay đến mức hai mắt phải rơi lệ rồi cho vào.
Tay chân Hạ tẩu lanh lẹ, sau khi chờ dầu nóng lên, nàng ấy cho mấy thứ trên vào trước, xào đến khi khô vàng rồi vớt ra. Hạ tẩu cho tương đậu và tương ớt khó khăn lắm mới kiếm được vào, chờ đến khi nồi dầu trở nên đỏ rực rồi nàng ấy mới thêm các loại hương liệu vào. Sau đó nàng ấy cho thêm đường và rượu vào, sau khi xào xong lại vớt cặn ra, thêm canh gia vị loãng vào.
Mùi hương nồng nàn ngập tràn phòng bếp xộc vào mũi, bay xa đến tận nội viện, mấy nha hoàn nô tì thèm ăn đều liên tục nhìn quanh.
Du Đồng nhìn nồi uyên ương đỏ cay vui mắt này, nàng cực kỳ hài lòng. Nửa còn lại nàng cho canh bồ câu vào, thêm ít nấm hương khô để dưỡng âm, bồi bổ cơ thể.
Sau đó, nàng rục rịch đi chuẩn bị đồ nhúng.
Chu cô cô cùng Hứa bà bà, Xuân Thảo các nàng thường xuyên được nếm nhờ mỹ thực, lúc này bị Du Đồng thúc giục, các nàng cũng lấy làm lạ, bèn cầm bát sứ đi theo. Các nha hoàn khác cũng không dám quá lời, nhìn nồi nước sôi nghi ngút nóng hổi, trong
lòng các nàng tràn đầy tò mò, bèn bưng món luộc theo yêu cầu lên.
Nha hoàn thêm than củi vào, trong lúc đợi nồi lẩu sôi, Du Đồng vội vã nhúng miếng thịt vào.
Kỹ năng dùng dao của Hạ tẩu cực kỳ tốt, thịt được cắt rất mỏng, nhúng vào một chút là chín ngay.
Du Đồng nhúng vào nồi hương liệu rồi vớt lên, mùi vị đó, chà chà!
Đã lâu không nếm lại hương vị này khiến Du Đồng như mở cờ trong bụng, nàng cực kỳ hài lòng, lại nhúng thêm thứ khác vào.
Sau khi đồ ăn đã chín, nàng gọi thêm người khác vào nếm thử.
Hứa bà bà đã có tuổi, sợ cay quá không ăn được nên bèn dùng nồi nước bồ câu ở bên cạnh. Xuân Thảo tham ăn, nhìn nồi lẩu béo ngậy cay nồng đang sục sôi kia, đúng là mê người mà, nàng ấy bèn gắp thịt trong đó để ăn. Nhưng ai ngờ mùi vị quá cay nồng, nàng ấy phải xuýt xoa đầu lưỡi tìm nước ấm để mà uống.
Nha hoàn khắp viện bị nàng chọc cười, Chu cô cô nghe theo lời căn dặn của Du Đồng, cũng cho các nàng nếm thử một chút.
Bên cạnh nồi lẩu nóng hổi dưới gác mái, bởi vì buổi chiều không quá lạnh nên Du Đồng ra lệnh mở cửa sổ để mùi lẩu khỏi ám đầy phòng.
Mùi hương đó len lỏi ra khỏi cửa sổ, bay loạn khắp nơi, không bao lâu có hai vị khách không mời mà đến...
Phó Lan m thường hay ngửi mùi đồ ăn mà đến cùng với Phó Chiêu rất ít khi xuất đầu lộ diện.
...
Phó Chiêu rất ít khi đi lung tung trong phủ, hôm nay hắn đi mua vài thứ trang trí ở ngoài giúp tỷ tỷ rồi tự mình đưa đến chỗ ở của nàng ấy. Phó Lan m tiễn hắn đi, nhưng vì nghe thấy mùi hương bay đến từ nơi xa xa, nàng ấy đoán được hương vị này chắc đến từ chỗ của Du Đồng, bèn thuận miệng khen rằng trù nghệ của nhị tẩu rất tuyệt vời, ra vẻ thèm thuồng. Phó Chiêu không ấn tượng gì mấy với Du Đồng vì thành kiến của mấy vị trưởng bối, nghe nàng ấy tán dương như vậy, tất nhiên hắn không tin, còn chê cười nàng ấy tham ăn nữa.
Sao Phó Lan m chịu được việc bị cười nhạo chứ?
Nàng ấy bèn kéo Phó Chiêu đi về phía Nam Lâu, nhất định phải để hắn tự mình nếm thử.
Hai tỷ đệ đều thích mỹ thực, Phó Lan m bắt hắn nhất định phải nếm thử, Phó Chiêu hơi lung lay, ỡm ờ bị tỷ tỷ kéo đi.
Đến bên ngoài Nam lâu, mùi hương cay nồng kia càng thơm lừng hơn. Phó Lan m cực kỳ hứng khởi, vừa vào cửa đã cười nói: "Nhị tẩu lại làm món ngon sao?"
"Nhị cô nương, Tam công tử." Chu cô cô đứng dậy chào hỏi, bảo Mộc Hương tranh thủ đi lấy ghế.
Phó Lan m là khách quen của Nam Lâu, nhưng Phó Chiêu lại chưa từng đặt chân đến đây, Xuân Thảo các nàng nào dám nhiều lời, bèn tranh thủ thời gian đứng dậy tránh ra.
Xuân Thảo lanh lẹ chân tay, chớp mắt một cái đã dọn dẹp sạch sẽ bát đũa. Trên cái bàn vuông lớn như vậy chỉ còn lại một nồi lẩu nóng hổi, xung quanh bày mười mấy dĩa thức ăn...
Lúc này tiết trời lạnh dần, không còn nhiều rau tươi nữa. Đây là lần đầu tiên Du Đồng nếm thử, nàng cũng chỉ chuẩn bị vài nguyên liệu cơ bản, thịt dê, chân giò, thịt khô cắt thành miếng mỏng, lòng vịt, cá cắt miếng, giao bạch, măng mùa đông, bí đao, đậu hũ, lại thêm mấy món măng làm sẵn. Nàng còn sai người lột thêm tôm càng xanh, tốn rất nhiều công sức để bày soạn ra một đĩa tôm.
Phó Chiêu nhìn lướt qua, thấy hai dĩa thịt sống cùng lòng vịt, hắn nhíu mày lại.
Hắn từng ăn thịt sống rồi nhưng đa phần đều là thịt dê, chưa từng thấy lòng vịt dính máu thế này, trông thật là bẩn.
"Ăn được sao?" Hắn nhìn nồi lẩu, vẻ mặt cực kỳ kiêng dè.
Phó Lan m đã quen ăn nhiều món nhưng nhìn dĩa huyết kia, nàng ấy vẫn chần chừ đáp: "Chắc là có thể..."
Du Đồng cười một tiếng, vớt huyết đã chín trong nồi ra: "Đun sôi là ăn được, mùi vị rất ngon đó. Đến đây..." Nàng giữ lấy bả vai của Phó Lan m, đặt đồ ăn vào một cái chén sạch trên bàn, dạy nàng ấy cách làm nước chấm. Sau đó Du Đồng nói với Phó Chiêu: "Tam đệ có ăn cay được không?"
"Được."
Du Đồng sợ hai người bọn họ ăn cay không nổi nên chỉ sang loại nước lẩu thanh đạm hơn, rồi sau đó mời hai người bọn họ ngồi xuống nếm thử.
Trong nồi đã có thịt chín và đồ ăn, Xuân Thảo gắp vào trong chén giúp hai người bọn họ, Phó Lan m nếm thử, lập tức nở nụ cười trên môi.
"Ngon hơn thịt chúng ta hay ăn nhiều!"
"Đúng chứ? Ăn nhiều chút nhé." Du Đồng thấy nàng ấy thích nên tự nhiên cũng vui theo.
Phó Chiêu không kiêng cử gì thịt sống, hắn ăn chút thịt dê và măng đông. Thấy Du Đồng gắp lòng vịt nhúng tới nhúng lui, hắn cũng thử một chút.
Đúng là mùi vị của nó quả thật không tệ!
Mọi người ngồi quanh cái bàn, tự chọn lấy món mình thích ăn rồi nhúng vào.
Thấy Du Đồng dùng cái muôi nhỏ thả viên bột nhão màu trắng sữa vào trong nồi, hắn lại hỏi: "Đó là gì vậy?"
"Tôm viên. Mùi vị ngon lắm." Du Đồng chỉ lớn hơn bọn họ hai tuổi, nàng tươi cười, nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh. Tôm viên giòn dai vừa nhúng vào một chút đã chín, nàng vội vàng vớt ra, chấm vào nước chấm một chút, ăn vào cảm giác giòn giòn dai dai, đúng là hương vị nhân gian mà!
Hai tỷ đệ cũng nếm thử, Phó Lan m khen ngợi không dứt: "Ngon thật đấy! Còn ngon hơn món bánh trôi cua đó nữa!"
Du Đồng nghe vậy bèn mỉm cười.
Nhưng mà Phó Chiêu lại có thói xấu giống Phó Dục, cái đũa không nhịn được mà len lỏi vào trong nồi nhưng miệng vẫn luôn bảo "Mùi vị cũng được".
Nhưng hắn lại bị Phó Lan m chọc trúng tim đen: "Đó là do đệ không biết cảm nhận!"
"Thịt nhúng thôi mà, ai mà chưa từng được ăn chứ!" Phó Chiêu mạnh miệng.
Hương khói trong nồi bốc lên khiến cả căn phòng trở nên ấm áp hơn. Ba người ngồi vây quanh cái bàn, hai tỷ đệ cãi nhau, đôi đũa thì tranh nhau gặp, trông rất đỗi vui vẻ. Sau khi ăn lẩu xong, bọn họ lại nhấm nháp một chén canh bồ câu đậm vị, cực kỳ hài lòng thỏa mãn, không còn cầu mong gì khác.
...
Du Đồng chỉ vì nồi lẩu này mà trằn trọc suốt ba ngày trời, mặc dù phiền phức nhưng dù sao cũng xem như nhẹ lòng hơn một chút. Nhìn dáng vẻ hào hứng của hai tỷ đệ Phó Lan m lúc ăn lẩu, trong lòng nàng cũng an tâm hơn rất nhiều... Danh gia vọng tộc trong ngoài thành ai cũng có thịt để mà ăn, nhưng có thể thấy được bọn họ rất thích bầu không khí ngồi quây quần ăn cơm nóng hổi, chỉ tiếc là mùi vị món ăn nhạt nhão, không đủ mê người.
Nồi lẩu của nàng rất ngon miệng, đồ ăn phong phú lại có nước chấm kết hợp cùng. Nếu nàng thật sự mở tiệm lẩu thì nhất định sẽ rất đông khách đến cho mà xem. KHÔ𝑁G Q𝑈Ả𝑁G CÁO, đọc t𝐫𝓊yệ𝘯 tại ⩶ Т𝐫ù𝗺Т𝐫𝓊y ệ𝘯.𝘝𝘯 ⩶
Chỉ là thiếu chủ nhân, một mình Hạ tẩu không làm xuể, vẫn nên tìm một đầu bếp nữ có chí ở đây, còn phải tìm người lo cơm nước cho khách khứa nữa.
Nàng ở bên đây yên lặng tính toán, ai ngờ bên trong Tây Lâu, Phó Lan m ăn xong nồi lẩu đó, đến nửa đêm lại bất ngờ đau bụng.
Tuy bệnh tình không có gì nghiêm trọng nhưng thiên kim vọng tộc được cưng chiều mà, hơi đau đầu nhức óc thôi cũng kinh động người khác rồi. Nha hoàn Tây Lâu không dám thất lễ, vội vàng đi mời lang trung đến khám. Đúng lúc lang trung mà Phó gia thường mời đến đang có việc phải ra khỏi nhà, hai ba ngày sau mới về được, vậy nên bọn họ bèn mời một lang trung giỏi khác đến kham trước.
Y thuật của lang trung đó cũng không tệ lắm, đã từng đến Phó gia mấy lần, đến khám bệnh chỉ nhìn nghe hỏi thôi, không thấy có vấn đề gì cả.
Lang trung hỏi chuyện ăn uống gần đây của Phó Lan m, nghe nói hôm qua nàng ấy ăn món lòng vịt còn dính máu các kiểu, bèn khuyên nàng ấy chớ ăn bậy ăn bạ rồi kê đơn thuốc cho. Vật vã một phen, trời cũng đã sáng, sự việc truyền đến Thọ An Đường. Lão phu nhân hỏi chuyện, nha hoàn không hiểu đơn thuốc và lời nói của lang trung, chỉ nhớ lang trung bảo sau này Phó Lan m đừng tham ăn nữa thôi, mà hôm qua nàng ấy lại ăn thịt nhúng ở Nam Lâu, bèn lanh mồm lanh miệng thuật lại.
Lão phu nhân vừa tỉnh ngủ, bà ấy nghe thấy lời này, cảm thấy cực kỳ tức giận.