Liên tục hai tuần vừa bận việc công ty việc cửa hàng, Hạ Lâm mệt mỏi đến độ về nhà ngã xuống giườn là ngủ, một ngón tay cũng không muốn động đậy nói chi đi vào không gian trồng trọt, tưới tiêu. Đến hôm nay mọi thứ tạm ổn, không cần sự xuất hiện dư thừa của mình cô liền ở nhà dưỡng bệnh… bởi hầu hết mọi người đều không tin cô thật sự khỏi bệnh, họ nghĩ do cô đang tỏ ra cứng rắn mà thôi, điều này càng hợp ý cô, đỡ phải giải thích này nọ lại có nhiều thời gian rỗi chuyên tâm thăng cấp bảo bối thiết thực hơn.
Mỗi sáng Hạ Lâm dành ba giờ xử lý các báo cáo qua email, thời gian còn lại cô nghiên cứu sâu hơn về Hệ thống thương hành cùng quy luật thăng cấp sao cho hữu hiệu nhất.
Hơn hai tuần không vào không gian Hạ Lâm giật mình bởi hình ảnh trước mặt mình, cứ ngỡ mình đi nhầm chỗ rồi. Không tính mấy tháng đầu Linh thạch ngủ đông vì cạn kiệt năng lượng, đến khi cô biết sự tồn tại của nó, hầu như cả ngày Hạ Lâm đều chăm chỉ học làm nhiệm vụ với mong muốn mở rộng không gian và nhận những vật phẩm bí mật, cặm cụi mấy tháng trời mở được chút chút diện tích canh tác mà thôi, ấy vậy mà… choáng cô thật rồi!
Ao sen bé xíu ấy giờ mở rộng ra gấp mười lần, trước chỉ trơ trọi một bụi sen nay được nhân lên gấp mấy mươi lần, che phủ hơn hai phần ba diện tích mặt hồ, hầu hết bụi nào cũng đều nở hoa, hương thơm thanh khiết rợn ngợp khắp cả không gian. Quanh hồ lượn lờ hơi sương mờ ảo, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh tĩnh lặng, xao động lòng người.
Đi vào nơi này chưa đầy một phút, Hạ Lâm cảm giác mệt mỏi bao ngày qua dường như tiêu mất, toàn thân khoan khoái nhẹ nhàn.
Cứ ngỡ những đám rau kia không thu hoạch kịp sẽ già phải nhổ bỏ, mà không, thật thần kỳ, nhìn chúng vẫn mơn mởn mà không già đi, với phát hiện này Hạ Lâm không lo rau xanh hái ăn không kịp bỏ uổng phí nữa.
Lần trở lại thăm không gian lần này Hạ Lâm rút thêm nhiều kinh nghiệm làm nhiệm vụ tích điểm, tỷ như khi cô biết chăm sóc bản thân kiện khang hay làm một việc gì đó tốt đẹp đều được Hệ thống tích điểm kinh nghiệm, tức là bao nỗ lực vừa qua đều được hệ thống ghi nhận tích điểm cho cô và trước mặt chính là thành quả ấy.
Ánh sáng chớp lóe tại rương Thương hành giúp Hạ Lâm không khỏi chú ý ‘gì đây? Hệ thống rương thương hành đầu tiên đã mở khóa rồi sao?’ Hạ Lâm kích động không thôi, há hốc miệng đến không khép lại được. Hơn một phút ngẩn người đứng như trời trồng cuối cùng cô cũng đủ bình tĩnh, cô không vội mà chậm chạp đi đến hệ thống rương trước mặt.
Nhìn chăm chú Hệ thống rương được mở khóa, Hạ Lâm đưa tay chạm vào, tức thì cánh cửa mở ra, bên trong là… một quyển sách.
Vật phẩm đầu tiên Hạ Lâm nhận là một quyển sách, chưa biết đó là sách gì, tự dưng trong đầu cô hiện lên loạt hình ảnh mà các bộ phim kiếm hiệp từng xem qua, có phải là bí kíp bí tịch võ công đệ nhất thiên hạ gì đó không nữa.
Không cần cô đón lấy, quyển sách tự bay đến nằm gọn trong lòng bàn tay Hạ Lâm luôn, và cũng cùng lúc đó, ánh sáng bao quanh rương vụt tắt, vật phẩm nhận rồi, nơi ấy cũng dần biến mất theo.
Chữ trên bìa sách cô đọc hiểu, tựa là ‘Cẩm Nang Y khoa’, là sách y sao? Một thể loại trước nay cô chưa nghĩ tới chứ đừng nói có nghiên cứu qua hay không. Ngược lại, nguyên chủ của thân thể này lại là người cuồng nghiên cứu vấn đề này nhưng chẳng cô chẳng thừa hưởng một tẹo ký ức nào của cô ta cả. Thôi thì tự lực cánh sinh thôi, thử nghiên cứu một chút, biết chút da lông cũng tốt mà.
Việc nghiên cứu quyển sách này cần nhiều thời gian và kiên nhẫn, không có chuyện không bỏ công mà ngồi hưởng được, như vậy cần gì Hệ thống tặng cô quyển sách này, cho luôn cô gậy phép thuật như trong những câu truyện cổ tích thực tế hơn rồi.
Để sách qua một bên, Hạ Lâm sắn tay áo bắt đầu thu hoạch hoa màu, diện tích đất canh tác mở rộng gần ba trăm mét vuông, cô gieo thêm vài loại giống mới, dự định sáng mai đến trại cây giống mua thêm một số loại trái cây nữa đem trồng ở đây thì quả là tuyệt vời, nghĩ vậy ánh mắt Hạ Lâm ánh đầy lấp lánh.
Hạ Lâm không có thói quen để người khác hầu hạ cuộc sống mình, thư ký Kim đề nghị qua mấy lần cuối cùng cô chấp nhận thuê giúp việc làm theo giờ, tức là mỗi ngày người đó đến quét dọn nhà riêng của cô vào vài giờ cố định thôi, riêng phòng ngủ cô tự mình dọn dẹp. Nói thật, cái nhà này quá lớn, mình cô lau dọn quả thật vất vả, vì vậy đồng ý để thư ký Kim tìm người giúp mình. Người thư ký Kim giới thiệu là một dì tầm ngoài bốn mươi, dáng vẻ ôn hòa đầy phúc hậu, gặp người cô liền đồng ý và giao cho dì ấy mỗi buổi chiều, từ hai giờ có mặt làm việc đến bốn giờ thì nghỉ, lương trả bằng tiền mặt, thanh toán vào ngày mười lăm và ngày cuối tháng. Về phần ba bữa cơm của mình, cô nhất quyết tự mình lo liệu.
Đặt quyển sách lên giá trong phòng, Hạ Lâm ôm rổ rau mới thu hoạch xuống nhà dưới, rau sạch tươi ngon duy chỉ nhà cô trồng được, là hàng cực phẩm đó. Gần một tháng được anh Cao và thư ký Kim giúp đỡ, hôm nay Hạ Lâm dự định trổ tài nấu nướng mời họ. Dù đời trước nấu nướng hơi đoảng nhưng sao gì ăn cơm mẹ nấu hàng ngày, mà tay nghề mẹ, không phải cô nổ nhưng ai được nếm một lần khó mà cưỡng lại được, chính vì vậy cô cũng biết kiến thức cơ bản phải của nấu nướng là phải làm thế nào. Khi đến thế giới này, chưa quen biết ai, cơ thể lại quá yếu nhược cần bồi bổ nên cô tự thân vận động, cuối cùng tay nghề cũng được nâng lên từ đó. Đôi lúc thiết nghĩ, có lẽ do đổi không gian sống ngược, năng khiếu cô bị đảo lộn cũng nên, ha ha.
Đặt rổ rau chỗ bàn bếp, Hạ Lâm bấm điện thoại nhắn bác tài chuẩn bị xe chở mình đi siêu thị, hai tuần qua gần như ăn uống bên ngoài, thức ăn dự trữ trong nhà cũng không còn nữa nên hôm nay phải mua rất nhiều thứ đây, cô viết list đồ cần mua để không bị thiếu xót rồi trở lại lầu lấy ví tiền, thay bộ đồ mặc ở nhà ra.
Có thể nói hôm nay Hạ Lâm chính thức tiêu tiền đúng nghĩa, trước kia mới đến còn lạ lẫm mọi thứ, mà cô lại là kẻ mù đường chính hiệu, đến nơi này tật xấu ấy vẫn không cải thiện dù chỉ một chút nên cô ngại đi xa, lỡ đi lạc lại phiền toái.
Chú bảo vệ dường như được thư ký Kim dặn dò gì đó, Hạ Lâm đi đâu cũng như cái đuôi theo sau bảo vệ cô. Ý tứ bởi sức khỏe cô không tốt, ra ngoài cần có người bên cạnh, thư ký Kim hơn cô không nhiêu tuổi nhưng cô cảm giác anh ta như thể ba cô vậy.
Thế là suốt một đường đến siêu thị, chú tài xế không cho Hạ Lâm vào siêu thị trước mà đứng trước cổng chờ mình. Gửi xe xong dường như chú ấy dùng sự nhanh có thể trở lại bên cô, Hạ Lâm vừa ngại lại cảm kích sự nhiệt tình của chú. Vào siêu thị, Hạ Lâm cứ theo list ghi sẵn chọn lựa đồ dùng, thức ăn cho vào còn chú tài xé nhận trách nhiệm đẩy xe đồ... Về đến nhà, chú xách đồ hộ vào cho mình, Hạ Lâm cho chú nghỉ cả buổi chiều vì chiều này cô không có kế hoạch nào đi ra ngoài cả.
Dự định mời cơm chiều hai người kia, Hạ Lâm soạn xong mớ đồ vừa mua được thì ăn bữa trưa đơn giản với salad trộn thịt bò, bây giờ cũng quá bữa rồi nên ăn tạm vậy thôi. Sau đó liền chuẩn bị sơ chế thức ăn cùng nấu nướng, sợ bản thân quên gọi điện khách, Hạ Lâm đặt giờ báo thức trước giờ tan tầm mười lăm phút.
Hạ Lâm đang mải mê nấu nướng thì chuông báo thức vang, cô mới giật mình xém nữa là quên mất nếu cô không lanh trí hẹn giờ. Anh Cao lạnh lùng ít nói nên chỉ bảo cô không cần như vậy, cần giữ gìn sức khỏe nhưng thư ký Kim thì khác… nghe tiếng anh ta hét qua điện thoại mà cô ngỡ như đang đứng bên cạnh mình, ai, làm cô giật mình, cô không bệnh cũng bị anh ta làm cho có bệnh luôn à nha.