Câu chuyện nghe qua thực khó mà tin được nhưng trong thâm tâm Cao Thiên Hựu lúc này cũng ngầm thừa nhận giải thích trên của Hạ Lâm.
Mặc dù trước kia anh và Hạ gia không có liên hệ làm ăn chung nhưng chuyện con gái rượu duy nhất nhà họ bị bệnh hiểm nghèo thì ai ai cũng biết, xác thực thời gian đầu quen biết Hạ Lâm, sắc mặt cô khi ấy trông rất là không tốt, hiện tại gương mặt hồng nhuận đầy sức sống như chưa từng mắc phải căn bệnh kia.
Hạ Lâm nói hắn là ân nhân, anh tạm thời tin vậy. Điều anh băng khoăng lúc này chính là gia thế mơ hồ của hắn ta, ít nhất cũng phải có một chút thông tin mới được, nếu là người đàng hoàng thì không có chuyện âm thầm lẻn vào phòng ngủ con gái nhà người ta…
Càng nghĩ mi tâm Cao Thiên Hựu càng nhíu chặt, đúng lúc này thì Mỹ Linh bỗng hớt hả chạy lại, đặt bé Bông vào trong ngực anh nói.
- Bác sỹ Kivan gọi chị qua đó, chị đi gặp anh ta một chút.
Không rõ bác sỹ Kivan gọi Mỹ Linh gặp riêng vì chuyện gì, là Kim Bình Chí xảy ra chuyện gì sao? Thấy vậy mọi người cũng đứng lên chạy theo nói.
- Cùng đi chung luôn.
Bác sỹ Kivan đứng đợi Mỹ Linh ở phòng chờ tầng hai, vừa thấy cả đoàn người kéo tới gương mặt hơi có chút mất tự nhiên nhưng rất nhanh điều chỉnh lại bình thường, mà lúc này mọi người vì lo lắng cho Kim Bình Chí nên không nhìn ra thay đổi bất thường đó.
Kivan cảm thấy có lỗi đã khiến mọi người lo lắng nên mở lời trấn an trước.
- Anh Kim không sao, chỉ là còn chưa tỉnh thôi…
Trong lúc mọi người còn đang mơ hồ thì anh ta ngập ngừng nói khiến mọi người càng khó hiểu hơn.
- À ừm… Lúc nãy gọi cho chị, ý là gọi cho gia đình mình chính là tôi muốn trao đổi một chút…
Nói là chồng mình không sao, như trông điệu bộ băng khoăng khó nói kia làm trái tim Mỹ Linh không khỏi treo lơ lửng, hơi nhíu chân mày cô cắt ngang hối thúc.
- Anh cứ nói thẳng, tôi không sao!
Nghe vậy tâm tình bác sỹ Kivan như có chút kinh hỷ cùng kích động, sau đó thì đưa tay mời nói.
- À vâng, cám ơn gia đình. Mời gia đình vào phòng hội trường ngồi một chút, chúng tôi có một vài vấn đề cần trao đổi.
Nói xong bác sỹ Kivan dẫn đầu đi trước, mọi người đưa mắt khó hiểu nhìn nhau một cái rồi cũng cất bước đi theo sau.
Bên trong phát hiện có thêm hai người nữa, Mỹ Linh và Hạ Lâm biết hai người họ, khi cửa phòng cấp cứu mở thì họ đi ra cùng bác sỹ Kivan.
Thấy mọi người vào hai người họ đứng lên cười chào hỏi, đợi mọi người ngồi xuống họ mới ngồi.
Không khí bỗng chốc có chút trịnh trọng quỷ dị.
Sau lại nghe bác sỹ Kivan trình bày qua một lượt, mọi người từ từ đã hiểu dụng ý bọn họ.
Thứ nhất, Kim Bình Chí rất khỏe, chỉ là hôn mê chưa tỉnh thôi.
Thứ hai, họ muốn làm một vài xét nghiệm nữa đối với anh, nói trắng ra chính là muốn bắt Kim Bình Chí nghiên cứu một phen.
Nghe xong mọi người như bị xét đánh ngang tai, đứng hình tại chỗ, gì chứ?
Chuyện là khi Hạ Lâm gọi cho giám đốc Luật, nhân viên bệnh viện nhận lệnh điều động gấp và hai đồng sự kia chính là người theo xe cấp cứu đến nhà Hạ Lâm. Khi ấy bọn họ kiểm tra sơ bộ chắc chắn vai trái anh Kim bị rạn xương nặng, vùng ngực xuất huyết nhẹ và đang hôn mê sâu.
Đến khi đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu kiểm tra lên phác đồ thì tình trạng bệnh nhân không nghiêm trọng như thông tin báo cáo.
Nhìn kết quả này hai đồng sự kia cảm thấy không thể tin được, không lý nào cả hai người họ cùng nhầm lẫn.
Kivan mặc dù không nói gì, đồng ý để bọn họ làm lại xét nghiệm nhưng không khỏi phê bình kín đáo, chỉ là kết quả nhận được sau đó khiến anh phải chú ý và cảnh giác.
Không lẽ máy móc vận hành xét nghiệm có vấn đề?
Vừa rồi chuyên gia kỹ thuật kiểm tra định kỳ các thiết bị đều báo cáo không vấn đề gì?
Có chuyện lớn rồi!
Kết quả các bệnh án đều sai hết!
Mọi người bị một phen chấn kinh hồn vía vội báo cáo lên giám đốc ban lệnh khẩn, toàn bộ nhân viên bệnh viện Nhất Tâm âm thầm kiểm tra tất cả các bệnh án, chuyên gia kỹ thuật cũng được điều động gấp về.
Mỹ Linh và Hạ Lâm không ngờ, lúc bọn họ ngồi ngoài phòng chờ sốt ruột không nghỉ ngơi thì bên trong phòng cấp cứu chỉ có một nhân viên trực trông coi Kinh Bình Chí, còn lại đều vội vàng đi kiểm tra bệnh án và thăm bệnh nhân. Bọn họ bận rộn đến độ bỏ luôn bữa trưa, nước cũng không kịp uống sợ chậm một giây sẽ xảy ra sai lầm lớn.
Tại các phòng bệnh nội trú, bệnh nhân cùng người nhà bọn họ bỗng nhận được tin có cán bộ cấp cao xuống thị sát tình hình làm việc của nhân viên bệnh viên. Bệnh nhân được đội ngũ y bác sỹ giỏi đến tận giường thăm hỏi, lại được tặng một gói xét nghiệm miễn phí toàn phần khiến mọi người cảm động đến rơi nước mắt.
Rất nhanh chuyên viên kỹ thuật về tới, dù vội vàng nhưng ai nấy đều thận trọng kiểm tra tỉ mỉ.
Kết quả kiểm tra lần một, ổn định, không phát hiện sai số.
Kết quả kiểm tra lần hai, ổn định, không phát hiện sai số.
Kết quả kiểm tra lần ba, ổn định, không phát hiện sai số.
Kết quả kiểm tra lần bốn, ổn định, không phát hiện sai số.
Vấn đề ở đâu?
Cuối cùng một vị kỹ thuật cầm bốn bản kết quả đem đối chiếu, hai mắt anh ta bỗng long lên sòng sọc giận dữ, đưa tay đỡ trán vò đầu mình hét lên ai oán.
- Lệch 0,01 phần trăm, trời ạ! Là ai nói máy móc có vấn đề hả? Ông thực muốn gϊếŧ người!
- Anh nói máy móc không có vấn đề? Giám đốc Luật cẩn thận hỏi lại.
Áp xuống ý muốn đánh người vì bị nghi ngờ, chuyên viên kia gật mạnh đầu xác nhận đầy quả quyết.
- Tất nhiên, ngài yên tâm, trách nhiệm này tôi gánh.
- Tôi cũng vậy. Những chuyên viên kia cùng phụ họa nhận lãnh trách nhiệm.
Cùng lúc này Giám đốc Luật nhận được báo cáo từ các khoa gửi đến, chưa phát hiện ra sai xót!
Như vậy, vấn đề là ở đâu?
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Kivan, anh lẩm bẩm.
- Là bệnh nhân kia!
Âm lượng không lớn nhưng phát ra trong bầu không khí tĩnh lặng đến độ cây kim rơi còn có thể nghe được nên những người có mặt trong phòng đều nghe rõ ràng.
Dù không rõ là chuyện gì nhưng xem như vấn đề không phải từ bọn họ, mọi người được một phen nhẹ nhõm.
Giám đốc Luật quay qua nhìn Kivan nói.
- Anh đi theo tôi!
Tại phòng giám đốc.
- Anh tự lấy mẫu và làm xét nghiệm lần nữa, bí mật!
Kivan gật đầu liền mở cửa đi nhanh ra ngoài, còn lại mình giám đốc Luật, anh nhìn trần nhà không biết đang suy nghĩ gì.
Thực ra nếu giám đốc Luật không ra lệnh Kivan cũng muốn làm xét nghiệm lại lần nữa, anh muốn xác nhận lại nghi vấn của mình.
Kết quả không ngoài dự đoán, mỗi lần lấy mẫu xét nghiệm thì kết quả bệnh nhân lại tốt lên một chút, bây giờ kết quả bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là còn đang hôn mê mà thôi.
Cầm kết quả, Kivan trở lại phòng giám đốc báo cáo.
- Anh nói anh Kim thực sự đã khỏe rồi? Hai mắt giám đốc Luật mở lớn hỏi lại.
- Vâng.
Nhìn biểu hiện muốn nói lại thôi kia của Kivan, giám đốc Luật hiểu anh ta muốn nói gì thì liền thở dài.
- Chuyện này tôi không làm chủ được.
- Tôi hiểu… Nhưng tôi muốn thử một lần.
- Được rồi, nếu người nhà không phản đối…
Ngừng một chút Giám đốc Luật nói tiếp.
- Nhớ, bí mật!
Kivan gật đầu.
- Vâng, hai đồng sự kia anh có thể tin.
- Được rồi, tôi tin các anh.
Đã hiểu tại sao Kivan muốn gặp riêng mình, lại bị ba cặp mắt nhiệt tình kia chiếu tướng, Mỹ Linh không biết làm thế nào đành nhìn qua Hạ Lâm.
Tình hình lúc đó vì quá quýnh quáng, Hạ Lâm cho Kim Bình Chí ăn luôn thuốc đặc chế giờ không hề suy nghĩ sâu xa, lúc này liền hối hận vì bản thân thiếu bình tĩnh và chu toàn. May mắn lúc nãy có nói chuyện với anh Cao xong, cô liền thảy cho Cao Thiên Hựu cầu xử lý, trưng ánh mắt cún con đáng thương ‘Anh ba, cứu với!’
Cao Thiên Hựu không ngờ kẻ kia cũng có chút bản lĩnh, thuốc hắn ta điều chế kỳ diệu đến vậy sao?
Vấn đề này để điều tra sau, trước mắt xử lý chuyện anh Kim đã, đứng lên anh nói.
- Để bọn họ ra ngoài, tôi ở lại trao đổi vấn đề này cùng ba vị được không?
Có người chịu tiếp chuyện tất nhiên ba người họ đồng ý rồi.
Bọn Hạ Lâm nghe được không cần ở lại thì vui vẻ không thôi, vấn đề đau đầu này Cao Thiên Hựu xử lý là ổn thỏa nhất.
Khi mọi người vừa ra khỏi phòng thì có nhân viên hộ lý đến báo, Kim Bình Chí tỉnh rồi!