Thấy “vật thể bay không xác định” lao thẳng về phía mình, Dận Chân theo bản năng tránh người sang một bên, định giơ tay cản cho vật đó rơi xuống đất, thế nhưng Thập Tam cùng Đới Đại đứng bên cạnh lại nhìn thấy rõ ràng từ đầu đến cuối, hai người sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch. Mắt thấy Tứ a ca định đưa tay hất vật kia đi chứ không phải đón lấy nó, Đới Đại sợ hãi đến mức la lớn: “Tiếp lấy, không được buông! Đó là ngọc như ý Hoàng thượng ngự ban!”
Nghe thấy lời Đới Đại, Dận Chân thay đổi tư thế, vươn tay đỡ lấy vật kia rồi nắm chặt lấy, hắn định thần nhìn lại, quả nhiên là ngọc như ý lần trước Hoàng thượng ngự ban! Lưng hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, may mà Đới Đại la lên, may mà hắn kịp đỡ được, nếu hôm nay mảnh ngọc như ý này bị hắn giơ tay đập nát thì hậu quả…thật không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Dận Chân giận tím mặt, hung dữ nhìn chằm chằm vào Đông Thục Lan, nghiến răng nghiến lợi: “Làm càn!”
Đới Đại cùng Thập Tam a ca Dận Tường liếc nhau một cái, hai người đều bị dọa đến mức đầu đầy mồ hôi. Dận Tường hiện đang lo lắng cho an nguy của thứ phúc tấn, Tứ ca đã đủ khó chịu rồi vậy mà Đông Giai Thị này còn muốn thêm dầu vào lửa, thứ phúc tấn là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, lỡ như hai người thật sự xảy ra xô xát thì sao, tại sao nàng lại ngu ngốc như vậy chứ, nhằm ngay lúc này để chọc tức Tứ ca! Hắn đúng là không biết nên giúp bên nào cho phải. Đới Đại thì lại nghĩ đây là chuyện riêng của Tứ bối lặc, có câu không nhìn điều sai không nghe điều tầm bậy, hắn tốt nhất nên tạm thời lánh đi, chỉ tiếc cửa chính đã bị Đông thứ phúc tấn chặn rồi, trèo cửa sổ thì thật là ê mặt…Chỉ mong Tứ bối lặc chưa giận đến mức mất đi lý trí, nói thế nào thế lực đằng sau thứ phúc tấn cũng là Đông gia!
“Khốn kiếp!” Đông Thục Lan hai tay chống nạnh, không khác gì bộ dạng của một nữ nhân chanh chua.
Hai tròng mắt Đới Đại trợn to đến mức thiếu chút nữa là rơi ra ngoài, hắn không nghe nhầm đấy chứ?! Thập Tam a ca có bao nhiêu lo lắng đều lồ lộ trên mặt. Lỗ Thái mặt không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì, Chu Lan Thái vội cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, trời ạ! Không ngờ vẫn còn nữ nhân dám khiêu chiến với uy quyền của Tứ bối lặc, đối mặt với ngài mà la hét mắng mỏ.
“Muốn trút giận thì đến phòng luyện công, sẽ có người cùng đùa với ngươi, muốn chẻ củi thì ra sau viện, coi như là nhất cử lưỡng tiện giúp việc cho nhà bếp, tại sao ngươi phải đến phá thư phòng của ta, làm hỏng sách của ta? Sách của ta đắc tội với ngươi bao giờ?”
“Ngươi!”
“Ta làm sao, mọi chuyện thành ra thế này hoàn toàn là lỗi của ngươi, gieo hạt gì thì kết quả nấy. Không có nhi tử thì trách chính bản thân ngươi chứ ai!”
“Nói đủ chưa?!” Trên mặt Dận Chân hắc khí lượn lờ. Người hiểu hắn đều biết đây là dấu hiệu chứng tỏ Tứ bối lặc đang sắp bùng nổ vì giận dữ.
“Chưa đủ! Ta nói sai hả? Tại sao đương kim Hoàng thượng có nhiều nhi tử như vậy rồi mà vẫn còn sinh tiếp? Ngươi đã bao giờ nghĩ tới chưa? Đó là vì ngài biết cái gì gọi là kết hợp giữa thư giãn và làm việc, cái gì là đạo dưỡng sinh, hàng năm ngài đều dẫn các phi tử lớn nhỏ ra ngoài chơi ít nhất là một lần để thả lỏng tâm tình. Còn ngươi thì sao, quanh năm suốt tháng đều lao lực như chó giữ nhà, chưa nói đến đi chơi, một năm ngươi về phủ ăn cơm được mấy ngày? Ngủ an ổn hẳn hoi được mấy ngày? Ngẫm lại mà xem vì sao ngươi lại có con, chắc ngươi vẫn coi ta là bán tiên nói gì được nấy hả, ta bảo phúc tấn lúc nào sinh nhi tử cho ngươi thì lúc đấy nàng sẽ sinh?! Ngươi nhớ lại đoạn thời gian đấy đi, là chính hai người các ngươi ăn ngon, ngủ ngon, dưỡng sinh tốt mới có thể sinh ra một đứa con trai. Việc trên đời hết thảy đều nghe thiên mệnh, cho dù có kẻ làm bán tiên gà mờ là ta đây giúp ngươi nghe thiên mệnh, nhưng nếu ngươi không có khả năng thực hiện thì cũng chỉ uổng công mà thôi. Bình thường ngươi vẫn bỏ ngoài tai mấy lời về đạo dưỡng sinh của ta, vẫn cứ coi bản thân như sắt đá đấy thôi! Bây giờ không có nhi tử lại đập phá thư phòng của ta. Có gan thì ngươi đập tiếp đi, đập nát hết cả thư phòng này của ta đi, đập ra được nhi tử thì coi như ngươi có bản lĩnh! Thật là CMN không biết tự chịu trách nhiệm!” Nói xong, Thục Lan liền chạy khỏi thư phòng, ra ngoài sân hét lớn: “Aaaaaaaaa…!”
Tiểu Thúy đứng bên cạnh cuống quýt không biết làm thế nào cho phải, vành mắt đều đỏ ửng.
Sau khi hò hét xong, Thục Lan cảm thấy thoải mái hơn nhiều, “Tiểu Thúy, đi nấu bát mì đi, ta đói bụng. Ta muốn hóa bi phẫn thành thèm ăn, tận hưởng một bữa ăn thật no nê.” Nói xong, nàng xoay người về lại buồng của mình.
“Vâng, Tiểu Thúy lập tức đi chuẩn bị.” Tiểu Thúy vội vã chạy về phía phòng bếp nhỏ, trước đó vẫn không quên nhắc nhở nha đầu Đông Mai hầu hạ cẩn thận, có chuyện gì phải lập tức báo cho nàng.
Lại nói đến chuyện trong thư phòng, Dận Chân bị mắng té tát đến ngây cả người, hắn chưa kịp phản ứng gì thì Đông Thục Lan đã phát điên chạy ra khỏi thư phòng. Thấy lý trí của Tứ bối lặc được phúc tấn mắng trở về ít nhiều, Đới Đại suy nghĩ rồi trù trừ lựa lời nói chuyện: “Tứ bối lặc, thật ra thì những lời của thứ phúc tấn cũng không phải là không có lý. Theo thuộc hạ, bối lặc gia đúng là vì dân vì nước mà chịu chút vất vả rồi, sao không nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, mang các vị phúc tấn đến biệt uyển thư giãn tâm tình. Hơn nữa, chắc chắn sẽ có một vài kẻ không bỏ qua cơ hội lần này, vì sao chúng ta không lấy tĩnh chế động, nhân tiện tính toán mọi chuyện cho cẩn thận.”
Đúng lúc này, ngoài viện có người hô lên: “Phúc tấn đến.” Hiển nhiên là phúc tấn đã nhận được tin tức, nàng vội vã chạy tới Hinh Thần uyển, nhân tiện xua hết đám chủ tử thích xem náo nhiệt về đi ngủ.
Vừa vào phòng khách, Ô Lạp Nạp Lạt Thị đã nhìn thấy hài cốt của cái bàn tròn, nhìn sang bên cạnh là Thục Lan đang cúi đầu trưng bộ mặt hổ từ trong phòng ngủ đi ra, nàng vội vỗ vỗ vào tay Thục Lan để an ủi, sau đó nghênh tiếp bối lặc gia vừa từ thư phòng bước ra: “Gia, nơi này đều lung tung lộn xộn hết lên rồi, xem ra cũng phải dọn dẹp kha khá, nếu gia muốn tiếp tục nghị sự thì thϊếp thân nghĩ đến tiền trạch vẫn hơn. Không biết ý của gia như thế nào?”
“Tứ tẩu, trời không còn sớm lại không có chuyện gì quan trọng, Dận Tường đang định cáo từ.”
Đới Đại cũng nhân cơ hội cáo từ. Ô Lạp Nạp Lạt Thị sau khi đưa mắt ra hiệu cho Thục Lan liền kéo Dận Chân cách xa Hinh Thần uyển. Tối nay người trong Hinh Thần uyển ai cũng không ngủ được, lòng người bàng hoàng, Đông thứ phúc tấn chẳng những mắng gia, còn dùng ngọc như ý ngự ban ném gia, đây đều là trọng tội cả, không biết cuối cùng sẽ bị trừng phạt như thế nào, rất có thể nàng sẽ bị đánh hồi nguyên hình – giáng xuống làm cách cách, hoặc tệ hại hơn thì trực tiếp xuống làm thị thϊếp. Trừ Tiểu Thúy, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Đông Giai Thị Thục Lan.
Ăn xong vài miếng mì, Đông Thục Lan cũng hết giận, lý trí đã bắt đầu trở lại, sau khi nghĩ đến những hậu quả của việc mắng mỏ áo cơm phụ mẫu, nàng buông đũa, bao nhiêu khẩu vị đều biến mất. Nàng chậm rãi bước ra ngoài. Phòng khách đã được người đến dọn dẹp, không có cái bàn tròn lớn kê chính giữa, cả gian phòng đột nhiên trở nên trống trải. Hai thị vệ gác ngoài cửa thư phòng vẫn còn đó, nàng chầm chậm đi vào, lần này bọn họ không hề ngăn cản.
Tiểu Thúy thấy vậy vội ngừng việc đang làm, tay cầm theo một ngọn nến đi sát đằng sau Thục Lan, “Tiểu thư, Tiểu Thúy bảo bọn họ trước không cần dọn dẹp thư phòng để chờ người phân phó.”
“Cảm ơn.” Nhìn đống sách rách nát, vành mắt Đông Thục Lan đỏ lên, có chút nghẹn ngào.
“Tiểu thư, người không cần nói cảm ơn với nô tỳ.”
Thục Lan hít hít mũi, căn dặn: “Ngươi cho mấy người vào dọn dẹp giá sách sạch sẽ là được rồi. Sách thì bảo bọn họ xếp lại chung một chỗ, ta sẽ tự mình làm, dù sao ta cũng rảnh rỗi mà. Cứ coi như là cái cũ không đi thì cái mới sẽ không đến, ngươi nói xem có phải hay không?” Mặc dù nói như vậy nhưng Đông Thục Lan vẫn cảm thấy ngực mình thắt lại đến đáng sợ, nàng đưa tay nhặt lên một quyển sách từ trên nền đất, nhẹ nhàng phủi đi những vụn gỗ trên bìa của nó.
“Tiểu thư, có ai nói không phải đâu. Nếu như tiểu thư không chê Tiểu Thúy chữ xấu thì có thể để nô tỳ phụ giúp chép sách, coi như cho Tiểu Thúy một cơ hội học thêm chút chữ nghĩa với học vấn từ tiểu thư. Sau này người khác sẽ nói ngay cả một tiểu nha đầu bên cạnh bác học phu nhân cũng rất uyên bác, lúc ấy người sẽ được nở mày nở mặt biết bao.” Tiểu Thúy nhìn quyển sách mà trong lòng cũng thấy rầu rĩ, nó là do đích thân nàng đóng thành sách, thế nhưng nàng phải miễn cưỡng cười vui, tiểu thư đã đủ khổ sở rồi.
Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng hai người đều hiểu, nếu như có thể xuống làm cách cách, trở về khu viện trước kia tiếp tục làm sâu gạo thì đã là ân điển to bằng trời rồi. Bằng không, cuộc sống an ổn chỉ có chép sách và đọc sách qua ngày e rằng sẽ không có nữa.