Chương 01: Hôm đó, một thân thể xinh đẹp đầy vết thương ngã xuống trước xe hắn.

Trong tiểu khu nghèo bình dân, có tiếng cãi vã kịch liệt truyền ra từ một gia đình.

"Rầm rầm!!!"

"Ông đừng nghĩ lừa được bà!!" Một người phụ nữ trung niên dáng dấp xảo quyệt hất đổ bàn trà, rống lên một cách vô cùng kích động: "Mỗi ngày ông đều ở ngoài phóng đãng cùng với mấy con đàn bà kia! Bà đều biết! Bà đều biết cả!! Ông chính là con chó đực đang phát tình!!"

"Đừng có dịp về nhà một lần lại hô to gọi nhỏ với tôi!" Người đàn ông bị mắng tức đến mặt đỏ tận mang tai, hắn lớn tiếng: "Bà cũng không nhìn lại cái dạng của bà bây giờ! Ai con mẹ nó dám thích bà!"

"Thằng già khốn kiếp!!" Người phụ nữ trung niên thét lên, ném tới một cái ghế, gã đàn ông nhanh chóng tránh thoát, hai mắt tức giận đến tràn ngập tơ máu, khuôn mặt hắn vặn vẹo, xông về phía trước, nắm lấy tóc người phụ nữ, đập mạnh đầu bà ta xuống đất. Tính tình dữ dằn của người phụ nữ được phơi bày hoàn toàn, bà kêu gào từng tiếng sắc nhọn như gà, hai tay bóp lấy eo gã đàn ông dùng sức cấu véo, hai chân điên cuồng đá đạp lung tung!

"Khốn kiếp!! Có bản lĩnh thì hôm nay mày gϊếŧ tao đi!! Gϊếŧ tao!!"

"Dì dượng!Đừng đánh! ! Đừng đánh nữa! !"

Rầm rầm! Đùng đùng! Loảng xoảng!!

Căn nhà vốn dĩ chật chội chen chúc bị hai người đánh nhau thành ra như mới có cơn sóng dữ càn quét qua. TV bị đẩy xuống, đập cho nát bấy, trái cây, hạt dưa, chai chai lọ lọ văng tứ tán trên mặt đất, báo chí cũ bị người phụ nữ đầu đầy máu tươi cuộn lại đánh đập lên gã đàn ông mặt mũi đầy vết cào, trong phút chốc những mảnh giấy xám tro bay khắp nhà.

Thiếu niên gầy yếu có ý định khuyên can bị hai người đang trong cơn kích động quá độ đẩy qua một bên, cậu gấp gáp che lên cánh tay phải bị thương do va đập, khóc lớn hô với bọn họ, một lần lại một lần, tuyệt vọng và bất lực.

"Dượng, dượng ơi! Dượng ơi đừng đánh nữa!!" Thiếu niên cố gắng đứng lên, chịu đựng cơn choáng váng đầu mà kéo cánh tay gã đàn ông, toàn thân gã khỏe mạnh, xô thiếu niên té đập vào mặt tường cứng rắn. Thiếu niên như không hề cảm nhận được đau đớn, cậu nhào lên trước lôi kéo chặt chẽ cánh tay phải gã đàn ông đang gần như muốn đánh chết người phụ nữ: "Cầu xin dượng! Dượng sắp đánh chết dì rồi! Cầu xin dượng, xin dượng đừng đánh nữa!!"

Người phụ nữ mang khuôn mặt sưng phù do bị gã đàn ông tát mạnh không chịu yếu thế chút nào, tay vớ được vật gì liền đập lên đầu gã. Hai người đều nhễ nhại máu tươi, cậu thiếu niên hiểu rõ, nếu không có người can ngăn chắc chắn sẽ có án mạng!

Gã đàn ông bị cậu thiếu niên lôi kéo kịch liệt cuối cùng cũng có một chút lí trí trở lại, hai mắt gã đỏ ngầu, thở hổn hển, thô bạo đẩy ngã người phụ nữ đã bị thương nặng xuống đất như vứt rác rưởi. Gã quay người lại nhìn thiếu niên đã lâu không gặp, cậu đã rất lâu không về nhà, bây giờ gã mới phát hiện đứa con trai gã nhận nuôi đã trổ mã trở nên rất xinh đẹp.

"Mày giúp dì mày phải không?" Gã đàn ông nắm cổ áo thiếu niên, xốc cậu lên, hướng về khuôn mặt cậu, hung ác nói: "Có tin bây giờ tao vẽ nát cái mặt đẹp đẽ của mày không??"

Toàn thân thiếu niên run rẩy, cái cằm bị gã cưỡng chế nâng lên bị từng dòng nước mắt sợ hãi lướt xuống, gã đàn ông nhìn chằm chằm cậu một hồi, đột nhiên sấn tới bên cạnh khuôn mặt trắng mịn, thè cái lưỡi cực kì ghê tởm mà liếʍ lên má trái của cậu.

"Con trai, mày đẹp quá..."

Thiếu niên khóc lên, chân đá lung tung, gã đàn ông buông tay, cậu mềm chân ngã phịch xuống đất. Gã đàn ông quét mắt nhìn hai người trên mặt đất, cười lạnh một tiếng, sờ lên cái đầu đầy máu, đóng cửa rời đi.

Nỗi uy hϊếp tính mạng lớn nhất cuối cùng đã biến mất, nhưng cậu thiếu niên cũng không có ân cần chạy đến phía người phụ nữ đang bị thương, mà cậu núp cả người cạnh ghế salon, run lẩy bẩy ôm chặt thân mình, không ngừng dùng tay áo chùi chùi lên gương mặt dính nước miếng của gã đàn ông, cả người co cụm thành một cục.

Người phụ nữ trên mặt toàn là dấu vết của máu lan tràn, bà ta đứng lên giữa bầu không khí tĩnh mịch đến mức làm người hít thở không thông, thiếu niên bất chợt bị dọa sợ muốn núp ra phía sau sô pha.

"Hắn thích dáng vẻ của mày..... haha...." Người phụ nữ mang gương mặt xương xẩu vàng vọt lẳng lặng rơi nước mắt, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ: "Tao yêu hắn từ khi 17 tuổi..... ở bên hắn mấy chục năm...." "Nhưng tao không xinh đẹp.... tới tận bây giờ tao chưa từng xinh đẹp....."

"Không phải, không phải đâu dì ơi!" Thiếu niên khóc lên, đừng đậy lui về phía sau, "Dượng chỉ là bị quỷ ám nhất thời, dượng cũng có yêu dì!"

Người phụ nữ nhặt con dao cắt trái cây dưới đất lên, ngón tay thẳng tắp chỉ về phía thiếu niên, trong miệng bà ta lẩm bẩm: "Mày nhìn lại dáng vẻ bây giờ của mày một chút...."

Cậu thiếu niên hoảng sợ lui về phía sau, hai tay giơ chắn phía trước muốn ngăn con dao lại "Dì! Dì!"

Trong sự hỗn loạn, người phụ nữ tâm thần thất thường dùng hết sức lực nhào về phía cậu thiếu niên, xé rách quần áo cậu, còn hung hăng huơ huơ con dao vạch lên mặt cậu. Thiếu niên bị sức mạnh điên cuồng ngăn chặn không cách nào phản kháng, trên gương mặt xinh đẹp cũng không tránh khỏi bị một đường dao rạch lên. Thoáng chốc máu tươi chảy ròng ròng, người phụ nữ thét lên, xé quần áo cậu, dao cắt trái cây sắc bén trong sự hỗn loạn rạch trên người thiếu niên thành từng vết dài đầy máu. Tay bà ta buông lỏng, con dao rơi xuống, bà ta lột hết quần áo cậu, như phát điên mà tay đấm chân đá lên người cậu!!

"Dì! Dì!!" Thiếu niên kêu thảm, cố sức tránh né, thân thể trần trụi bị người phụ nữ đạp đánh tàn bạo, thậm chí nhặt đồ vật dưới dất lên phang, ném vào người cậu!

Hơn mười giờ rưỡi đêm, Dư Tỳ hoàn thanh việc quay phim của hôm nay, hắn thảnh thơi lái xe, tắt điện thoai đang kêu báo cuộc gọi của quản lí. Hắn không muốn về nhà sớm, vì vậy liền ngậm điếu thuốc, lái xe thể thao dạo khắp nơi trong thành phố, cũng không để ý đường đi, sau hơn hai mươi phút, hắn đã lái xe rời xa trung tâm thành phố, ra tới ngoại thành.

Điếu thuốc trên môi Dư Tỳ đã tàn, hắn lấy ra điếu khác thì phát hiện cái bật lửa dù làm cách nào cũng không đánh ra lửa.

"Chậc." Mỹ nam nhíu nhíu chân mày, dừng xe ở ven đường, nghiêng người tìm kiếm trong hộc tủ xe một cái bật lửa khác,

Lúc này, đèn xe sáng lên, một thân thể trắng nõn nà lảo đảo nghiêng ngả bước ra từ ngõ hẻm. Một tay cậu vịn tường, bước chân vô lực, giống như phải dồn tất cả sức lực lại để cất từng bước. Tầm mắt của Dư Tỳ bị hấp dẫn, hắn nghiêng người, lẳng lặng nhìn cậu bước đến.

Niếp Khả nhìn thấy đèn xe rọi sáng, giống như nhìn thấy cứu tin, cậu lảo đảo bước tới, chưa kịp nói ra câu nào đã hoàn toàn ngất đi trước ánh đèn xe.

Dư Tỳ suy nghĩ hai giây, kết quả phán đoán đưa ra cậu là một người sống. Hắn bước chân dài xuống xe, đóng cửa, cau mày quan sát thiếu niên lõa thể ngất xỉu trước xe mình.

Bình tĩnh xem xét, thân thể người này thật sự quá mức tốt đẹp, khuôn mặt thiếu niên xinh xắn đẹp đẽ, dù nhắm mắt cũng sẽ làm người khác kinh diễm, đường nét bắp thịt mang lại mỹ cảm trơn mượt, cậu giống như là một vật được tỉ mỉ tạo hình nên, trên cơ thể dù là vị trí nào cũng không có chút xíu mỡ thừa, từng tế bào giống như đã được bố trí sắp xếp, từng chỗ nổi lên hay lõm xuống đều là vừa vặn, mang đến trạng thái tốt nhất. Vậy mà lại có người không hiểu phong tình, hành hung cơ thể hoàn mỹ tuyệt đẹp này đến thương tích đầy mình.

Trái tim Dư Tỳ đập nhanh hơn rất không đúng lúc, hắn vậy mà nhìn một người xa lạ đến đờ ra. Dư Tỳ nhìn xung quanh một chút, không có một chiếc xe chạy qua, hắn cũng không muốn rước phiền toái cho mình nhưng cứu người quan trọng hơn. Hắn vội vàng bế ngang thiếu niên lên, nhẹ nhàng đặt cậu lên dãy ghế sau, sau đó phát huy tốc độ của một chiếc xe thể thao nên có, chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Khoa cấp cứu vội vã chuyển Niếp Khả vào phòng trị liệu, Dư Tỳ vốn dĩ cần phải có một buổi tối thả lỏng, lúc này tâm tình phức tạp đứng hút thuốc ở cửa khoa cấp cứu.

"Anh là người nhà bệnh nhân sao?" Một bác sĩ bước tới hỏi.

"....." Dư Tỳ dập tắt thuốc lá, suy nghĩ một chút, nói :"Phải, có chuyện gì?"

"Vết thương trên mặt cậu bé có thể sẽ để lại sẹo cả đời", bác sĩ nói nghiêm túc "Thương tích trên người cậu ấy không sâu, chỉ là bị thương ngoài da khá nhiều, nhưng vết rạch trên mặt lại là đường sâu nhất, nếu anh biết ai làm thì hãy báo công an, có thể họ sẽ bị kết tội cố ý gây thương tích."

"Sau khi băng bó cậu ấy có thể xuất viện, nhưng mỗi ngày cần phải thay thuốc, bổ sung dinh dưỡng thật tốt, như vậy mới có lợi với sự khôi phục."

"Ôi, thật đáng tiếc cho đứa bé xinh đẹp như vậy."

Dư Tỳ đột nhiên có một cục phiền phức khó giải thích, cái giường lớn của hắn bị thiếu niên quấn băng vải toàn thân chiếm lấy, trên tủ đầu giường là bao lớn bao nhỏ đựng y cụ thuốc men. Dư Tỳ chưa từng gặp tình huống này, kiểu tóc tạo kiểu kì công tỉ mỉ của người mẫu nam lúc này đều tán loạn, bộ dạng sứt đầu mẻ trán ngồi bên giường, hắn con mẹ nó là gặp chuyện quỷ gì vậy chứ.

Cho dù là đang ngủ, thiếu niên cũng rất không an ổn, cơ thể giật nảy lên trong chăn, đầu lắc lung tung, trong miệng thỉnh thoảng thốt ra "Dì", "Tránh ra", "Ai cứu mạng với" ,... các loại từ ngữ không có logic. Dư Tỳ nhìn một lúc, mang ý thăm dò luồn tay vào trong chăn, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

"Không có chuyện gì", Dư Tỳ kề vào tai cậu, nói nhẹ nhàng "Bây giờ cậu đã an toàn, không sao đâu."

Niếp Khả vẫn đang giãy dụa kịch liệt, giống như đang rơi vào trong một cơn ác mộng không cách nào tỉnh dậy, khóe mắt rơi đầy những giọt nước mắt sợ hãi. Dư Tỳ dù tính tình vô tâm cũng thấy lo lắng, hắn dùng động tác mềm nhẹ nằm lên giường, ôm cả người cả chăn vào lòng, giống như mẹ đang dỗ con ngủ.

"Cậu được người đàn ông đẹp trai nhất thế giới cứu", lúc này Dư Tỳ cũng không quên tự kỉ, hắn vỗ về lên người cậu thiếu niên cách lớp chăn bông, âm thanh trầm thấp: "Ngủ ngon nhanh lên, có nghe không, bây giờ cậu rất an toàn, không ai có thể khi dễ cậu."

Niếp Khả cảm nhận được độ ấm cạnh bên, lại thật sự từ từ bình tĩnh trở lại, lẳng lặng ngủ, Dư Tỳ cúi đầu, nhìn ngắm người trong ngực, vậy mà càng nhìn, nhịp tim của hắn lại càng không ổn định.

Ngoan quá ngoan quá.... Tấm lòng thiếu nam của Dư Tỳ nhảy lên, đôi tay ôm thiếu niên hơi run bởi tâm tư mình, hắn nuốt nước miếng một cái, bàn tay to trấn an thiếu niên một cách vụng về, trên gương mặt đẹp trai hiện lên màu đỏ ửng khả nghi.

Sau nửa đêm, khoảng tầm bốn rưỡi năm giờ sáng, Niếp Khả giật mình tỉnh dậy.

Cậu nằm trên giường của một người đàn ông xa lạ, vết thương trên người đều được băng bó tỉ mỉ, trước mặt là khuôn mặt đang ngủ say của người đàn ông kia. Dư Tỳ cảm nhận được động tác của cậu, mặc dù vẫn còn đang trong cơn ngủ mê, tay hắn lại vỗ vỗ cậu theo bản năng.

"Ngoan nào... Không có việc gì đâu... Tôi ở đây..." Hai mắt Dư Tỳ nhắm lại, giọng khàn khàn dỗ cậu, sau vài giây thì dừng lại. Niếp Khả mở to hai mắt, lén lút nhìn hắn, tim cũng đập thình thịch cực nhanh.

Niếp Khả bình thường nhút nhát lại nhìn chăm chú Dư Tỳ rất lâu, sau đó cậu dùng động tác chậm rãi, lén lút rướn người lên, in lên khóe môi Dư Tỳ nụ hôn đầu của mình.

"Cảm ơn anh..."

Ngày hôm sau lúc Dư Tỳ thức dậy, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực đã không thấy đâu, thuốc men trên tủ đầu giường không hề xê dịch.

Dư Tỳ ngồi trên giường, thô lỗ xoa tóc, cảm thấy mất mát đến mức tức giận.

Hắn lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với một cậu thiếu niên còn chưa nói chuyện qua một câu!