Chương 50

Editor: TieuTieu1912

Phương Lệ bị tạm giam chưa đầy hai tiếng, chưa thẩm vấn, thì xảy ra chuyện, cũng may Từ Chí Hổ biết bà ta cần chăm sóc đặc biệt, luôn luôn theo dõi động tĩnh, sau khi chú ý bà ta không thoải mái, chưa đến một phút đã xông vào cứu rồi.

Bệnh viện gần Cục cảnh sát chính là bệnh viện Nhân Dân nơi Tô Tuyết Trinh làm, lúc này tài xế toàn lực chạy nhanh đến bệnh viện Nhân Dân.

Đưa lên xe của bệnh viện, Từ Chí Hổ và Sầm Bách đều lên xe, Phương Lệ nằm trên cáng cứu thương, do mất máu quá nhiều nên bà ta đã mất đi ý thức, máu tươi trong miệng chảy ra rất đáng sợ.

Bọn họ cũng không hiểu cấp cứu như thế nào, chỉ có thể để như vậy, nghe nói tự tử bằng cách cắn vào lưỡi, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải, chỉ sợ là hành động không đúng ngược lại làm chết bà ta.

Vào muộn vài giây, nói không chừng lưỡi thật bị bà ta cắn đứt rồi, Từ Chí Hổ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi mà cảm thấy toàn thân hoảng loạn, “Người này thật sự tàn nhẫn với bản thân”.

“Dự đoán là sợ chúng ta thẩm vấn ra cái gì”.

Sầm Bách cười lạnh nhạt, “Thật ngu xuấn cực độ”.

Xe chạy rất nhanh, không đến năm phút đã đến bệnh viện Nhân Dân, lảo đảo qua cửa chính, lao thẳng đến cửa chính khu cấp cứu, Từ Chí Hổ và Sầm Bách đẩy cáng cứu thương xuống xe, tài xế đi vào, gõ cửa hét: “Cấp cứu, cấp cứu, nhanh đến đây”.

Bác sĩ cấp cứu Đinh Minh Thành nghe được nhanh chóng chạy đến, một bên nghe nhịp tim một bên hỏi: “Tình hình thế nào?”

Sầm Bách trả lời: “Bà ta muốn cắn lưỡi tự sát”.

Do mất máu quá nhiều, tứ chi của Phương Lệ đã bắt đầu hơi đen, mạch đập cũng rất yếu, nhiệm vụ tiếp theo cần hồi phục hô hấp của bà ta, để tránh lượng máu nhiều dồn vào hô hấp dẫn đến ngạt khí tử vong, Đinh Minh Thành mở khoang miệng bà ta xem, phát hiện lưỡi đã gần như cắn đứt, lưỡi chặn khí quản, mất máu rất nghiêm trọng, anh ta lập tức dặn dò y tá bên cạnh, “Đi gọi bác sĩ Chúc Cát khoa tai mũi họng đến”.

Y tá trả lời vâng, nhanh chóng đi khoa tai mũi họng mời bác sĩ Chúc Cát.



Mạng người quan trọng, Đinh Minh Thành nói rất nhanh, “Người bệnh mất máu rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp, trong chốc lát cần lập tức phẫu thuật mở khí quản”.

“Vâng”.

Sầm Bách nghĩ ra, cần giấy chứng nhận của bản thân, “Tôi là Sầm Bách của Cục công an thành phố, bệnh nhân này là kẻ buôn người mà chúng tôi bắt được hôm nay, tình tiết vụ án rất lớn cần quan tâm hết sức chú ý, trong quá trình và sau phẫu thuật có thể để người chúng luôn theo dõi không?”

Đinh Minh Thành xem giấy chứng nhận của anh, xác nhận thân phận mới nói rằng: “Làm tốt công tác khử trùng, trong phòng phẫu thuật chỉ có một người vào, sau khi phẫu thuật cứu người xong, các anh cử một vài người theo dõi cũng không sao cả”.

Sầm Bách gật đầu, xoay người nói Từ Chí Hổ: “Chí Hổ, cậu về Cục dẫn hai người đến đây, tôi ở đây theo dõi trước”.

“Vâng, vậy em về trước”.

Từ Chí Hổ và tài xế lái xe về Cục, Sầm Bách ở lại, khoảng hai phút, bác sĩ Chúc Cát đến, anh nhìn một chút, là bác sĩ rất trẻ, tóc để húi cua, người không cao.

Chúc Cát là bác sĩ duy nhất ở khoa tai mũi họng, nhân viên y tế trong khoa ít hơn khoa nhi của Tô Tuyết Trinh, người ít thì thôi, điều trị rất nhiều, quản lý chung tai mũi họng, khoang miệng cũng có xem qua chút, cái đó không tinh thông, nhưng cũng biết một chút.

Anh ta đến xem tình trạng lưỡi của Phương Lệ, nhìn Đinh Minh Thành lắc đầu, “Cái này không được rồi, tôi chưa khâu lưỡi bao giờ”.

“Không biết sao”.

“Bác sỹ khoa tai mũi họng chỉ có mỗi cậu, lúc này cậu không lên thì ai lên”.

Đinh Minh Thành vội vàng đặt con vịt lên kệ rồi đẩy cậu ta vào phòng phẫu thuật, Chúc Cát chỉ có thế kiên trì đến cùng.