Chương 2

-"Ôi trời, Lâm Nhân, mới hai tháng không gặp, tại sao cậu lại thụt lùi đến thế rồi?”

Cô cũng có thể tưởng tượng được bọn họ sẽ nói cái gì!!

.

Chẳng mấy chốc, ngày khai giảng đã đến, Lâm Nhân trưng ra vẻ mặt ưu thương thay đồng phục của trường học.

Cô học trường tư nhân, cho nên đồng phục học sinh của các cô không phải là quần áo thể thao thường thấy, mà là phong cách Anh, trên người là áo sơ mi phối với áo len ba lỗ, phía dưới là váy xếp ly ca rô đỏ đen.

Cô mặc áo sơ mi vào và sau đó phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng... Hình như áo sơ mi của cô không cài nút được!

Cũng đúng, hiện giờ ngực của cô quá lớn, cài được mới lạ đấy!

Thật ra thì có thể đặt trước một bộ đồng phục mới có kích thước khác nhau, dù sao học sinh trung học còn đang lớn tuổi, học kỳ trước còn có thể mặc đồng phục học kỳ này mà sau đó không mặc được cũng là chuyện bình thường, nhưng mà hai tháng nay thứ cô lớn lên không phải vóc dáng mà là ngực... Cho nên cô hoàn toàn không nhớ tới chuyện này, hơn nữa nghỉ hè thì ai lại mặc đồng phục chứ? Cho nên tới tận bây giờ, cô sắp đến trường rồi, mới phát hiện áo sơ mi học kỳ trước không cài nút lại được.

Không được! Không cài được cũng phải cài cho cô!

Lâm Nhân bướng bỉnh, cô cố gắng kéo áo sơ mi vào trong, lại miễn cưỡng buộc cài được một cái nút áo, những nút còn lại quả thật có kéo thế nào cũng không nổi.

Quên đi... cô lựa chọn từ bỏ giãy dụa, dù sao những người khác cũng rất ít khi cài áo sơ mi lên trên cùng, ít hơn hai cái thì đã sao?

Vì thế cô đưa tay cầm lấy áo ba lỗ mỏng manh mặc vào - - thành công viên mãn!

Cô xách vali đi ra ngoài, không biết bộ dáng hiện tại của mình khiến người ta mơ màng tới cỡ nào, cúc áo miễn cưỡng cài trước ngực cô nhìn như sắp nổ tung, hơn nữa hai cúc áo mấu chốt nhất còn không được cài lại, cô lại không mặc áo ngực, bầu ngực trắng nõn, non nửa phần ngực đều lộ ra bên ngoài, quả thực nhìn một cái có thể thấy không sót gì.

Lúc Lâm Nhân đến trường học, lớp bọn họ đang rất ồn ào, khắp nơi đều là tiếng cho tớ mượn bài tập hè, vội vã rất lâu để đẩy nhanh tốc độ làm việc, cho bản thân không đến mức bị giáo viên mắng một trận.

Nhưng trong bầu không khí "khẩn trương kí©h thí©ɧ" như vậy, sự xuất hiện của Lâm Nhân trong nháy mắt hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt của các bạn cùng lớp.

“Lâm... Lâm Nhân?”

Tần Chiến đang ở hàng đầu nói chuyện phiếm do dự hỏi ra.

Lâm Nhân lập tức thưởng cho hắn một cú đánh khiến cả người hắn run rẩy: "Nói nhảm? Còn có thể là ai? Lão đại cậu không nhận ra sao?