Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Sống Nơi Đảo Hoang

Chương 134: Về đến nơi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rất nhanh, Hạo Thiên đã đem toàn bộ mười chiếc thuyền cất vào trong không gian, bên trong lúc này cây cối đã tươi tốt hơn rất nhiều.

“Không biết tại sao ban đầu không có gì mà giờ cảnh vật lại phong phú như vậy!” Hạo Thiên nói.

“Thưa chủ nhân! Đây là do sự hấp thụ năng lượng từ những kẻ đối địch với ngày!” Ciel bỗng nhiên lên tiến báo cáo.

“Khoang đã! Không phải lúc trước ngươi cũng không biết cách nâng cấp không gian sao?” Hạo Thiên tò mò.

“…”

“Sao không trả lời tôi vậy?” Hạo Thiên càng tò mò hơn.

“Thưa người! Tôi chỉ biết thông tin về sự phát triển trong không gian này! Còn về việt nâng cấp thì phải dựa vào người rồi!” Ciel cuối cùng cũng chịu trả lời chứ không có lặn mất tăm.

“Tôi hiểu rồi! Có lẽ chỉ có cách là thu thập thêm điểm tích lũy thì mới có thể nâng cấp không gian!” Hạo Thiên cười khổ.

Cũng không để tâm lắm đến chuyện này, sau này hắn có thể sẽ đem một số con vật vào trong này nuôi dưỡng, làm nguồn thức ăn dự trữ.

Hiện tại thì Hạo Thiên cũng đã tích được không ít điểm, sau khi mở bảng hệ thống, hắn mua sắm một ít rồi đóng lại.

Các thứ mà hắn mua được bao gồm 5.000 điểm, 10.000 điểm và cuối cùng là > 20.000 điểm.

Giải thích một chút về kỹ năng thiên phú , tại sao nó lại đắt như vậy?

*** Kỹ năng thiên phú này thuộc loại có thể nhìn ra các thông số trong các quá trình làm thí nghiệm.

Biết được nhiệt độ, độ ẩm, thời tiết… nhưng tỉ lệ chính xác chỉ khoảng 90%, với bấy nhiêu phần trăm đó thì đã quá tốt.

Ngoài ra còn có thể phân tích các loại khoáng sản… nói chung là vật chất.

Cái quan trọng nhất là có thể phân tích tình hình các sự việc diễn ra, giống như là tăng chỉ số thông minh vậy. ***

Tốn một đống điểm để đổi vật phẩm thì Hạo Thiên chỉ còn lại 7.800 điểm tích lũy, đúng là một pha mua sắm đi vào lòng người khi đã chứng minh được rằng, không chỉ có con gái mới mua sắm một cách điên cuồng mà con trai cũng có thể và thậm chí còn hơn như thế nữa.

Con gái mua đồ nhiều nhưng họ biết trả giá và dựa vào sự đáng yêu của mình mà dù cùng mua chung một thứ đồ nhưng số tiền phải chi ít hơn bọn con trai.

Không lan man nữa, trở lại chuyện chính, sau khi đã thực hiện xong những việc cần làm thì Hạo Thiên đã bật kỹ năng thiên phú mà đuổi theo đoàn người.

Chỉ trong khoảng mười phút thì Hạo Thiên đã đến được chỗ gần bộ lạc Hera đang di chuyển, tắt đi kỹ năng thiên phú rồi đi chầm chậm theo sau.

Hết thảy tộc nhân Hera đều không có nhận ra Hạo Thiên đang đi phía sau mình cho đến khi về đến trước hàng rào gỗ.

Đứng trước nơi trú ẩn, bỗng dưng bên trong phát ra tiếng gầm rú của Bạch Bạch và hổ răng kiếm còn có tiếng kêu của tiểu bạch, có vẻ như bên trong đang có chuyện gì đó xảy ra.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Artemis cùng Night rất nhanh đã di chuyển đến phía trước Trúc Diệp Thanh mà thủ thế, hai người họ không phải đang làm gì mà là bảo vệ cho ‘Nữ Thần’, còn những người khác thì đang rất căng thẳng.

“Mọi người đừng lo lắng! Chỉ là mấy con thú cưng của tôi đang chơi đùa thôi!” Hạo Thiên bằng tốc độ cực nhanh đã đến chỗ cạnh Trúc Diệp Thanh, tay vẫy vẫy.

Nghe được lời của Hạo Thiên vừa nói, tâm tình các tộc nhân Hera có chút nguôi ngoai, nhưng trong tay vũ khí vẫn cầm rất chắc chắn, cửa chính dần dần hiện ra, đứng yên vị ở giữa là cô gái vô cùng xinh đẹp, vóc dáng chuẩn chỉ đang đứng đợi.

“Hoan nghênh mọi người đã đến đây!” Dùng ngôn ngữ của bộ lạc Hera, Diệp Ngân cất cao giọng nói.

Lý do mà Diệp Ngân đứng ở chỗ này đón bọn họ trở về là do khi vừa lên bờ Hạo Thiên đã đem tin tức đưa về thông qua Bạch Bạch, nên cô nàng mới có mặt đúng giờ như vậy.

Nhìn thấy Hắc Hắc cùng Diệp Ngân và hổ răng kiếm đang đứng yên, tộc nhân Hera có phản ứng đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó là hành đại lễ.

“Nữ Thần đại nhân!”

“Khoang đã! Chuyện gì? Nữ Thần… đại nhân?” Diệp Ngân dù đã có chuẩn bị tâm lý trước nhưng chuyện này lại khiến cô nàng rất bất ngờ.

"Tôi đã nói gì? Mọi người đều đã quên rồi sao? Mau đứng dậy hết!" Hạo Thiên cao giọng như muốn quát.

Một số tộc nhân Hera không quá bất ngờ với tốc độ kinh hồn của Hạo Thiên nhưng còn rất nhiều người không biết nên tỏ ra khó hiểu, nhưng cũng không để tâm lắm mà gập người về phía trước, hô to: “Xin lỗi đại nhân!”

“Thôi được rồi! Mau đi vào trong nghỉ ngơi đi!” Hạo Thiên mỉm cười rồi quay lưng định đi vào bên trong thì Trúc Diệp Thanh cản lại.

“Chuyện bộ lạc Hera nghỉ ngơi cứ để tôi lo!” Cô nàng mỉm cười đi vào bên trong, cũng bắt gặp Lily và Mary đang đứng nép vào một góc.

Hạo Thiên cùng Diệp Ngân như có hẹn trước, hai má đều ửng đỏ, miệng mỉm cười ánh mắt cứ nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ ngại ngùng.

“Hai cô cũng đi vào đi! Đừng làm phiền họ!” Trúc Diệp Thanh hướng tới hai cô gái kia mà nhẹ nhàng nói.

“Nữ Thần đại nhân!” Tộc nhân Hera lại hành lễ nhưng lần này không có quỳ như đại lễ đối với Diệp Ngân mà chỉ cúi chào.

“Xin chào! Mọi người vào trong đi!” Mary cười cười đáp lễ.

“Chuyện này là sao vậy Thanh Thanh tỷ tỷ?” Lily tò mò hỏi một cách thì thầm vào tai của Trúc Diệp Thanh.

“Từ từ Hạo Thiên sẽ kể cho các cô cùng nghe!” Trúc Diệp Thanh mỉm cười.

Rất nhanh, tất cả mọi người đều đã tiến sâu vào trong nơi trú ẩn, chỉ còn lại có Diệp Ngân cùng Hạo Thiên hai người đang đứng đối diện nhau ở phía xa bên ngoài, hồi lâu sau, Diệp Ngân mở miệng nói: “Cho em ôm một chút!”

Nhìn dáng vẻ là đã dùng hết dũng khí mới dám nói ra những lời đó, Diệp Ngân tay vẫn còn xoa xoa, bứt bứt nhưng đã không còn ngại ngùng như trước nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »