Chương 62

Nhìn nhóm đại phu bận bịu, Chung Ly Tình Nhi không ngồi yên, bảo Vô Diễm đi chuẩn bị một cái bàn đặt cạnh nhóm đại phu. Cũng ngồi xuống chẩn bệnh.

Lúc đầu không ai để ý đến nàng, tuy nàng mang mạng che mặt, nhưng nhìn tư thái của tiểu cô nương này quá trẻ là biết chưa lập gia đình rồi, so với nàng thì nhóm lão đại phu râu tóc bạc trắng bên cạnh đáng tin hơn, đương nhiên người ta có mấy chục năm hành nghề y rồi.

Chung Ly Tình Nhi cũng không buồn, chỉ là lặng lặng chờ đấy, nàng làm những thứ này đều do tự nguyện cả, cũng không phải tranh cái hư danh gì, nếu mọi người tin nàng, như vậy càng tốt, hai bên cùng có lợi,nếu không tin cũng chả sao.

Nhóm Vô Diễm đứng đằng sau lưng nàng bất động không nói.

“Hiên Viên.”

Hiên Viên tiến lên mấy bước, ”Tiểu thư có gì phân phó “

”Để Vô Diễm ở đây được rồi, còn mọi người đi xem thử xem, có nơi nào cần giúp không, các người tự chia nhóm giúp đỡ họ, đây cũng coi như là trải nghiệm cuộc sống nhân gian.” Nàng không có mặt mũi lớn như vậy, cần nhiều người làm gì.

”Vâng, Vô Diễm nhớ để ý đó.”

“Vô Diễm biết, Bách Thúc yên tâm. ” Một khi ra khỏi nhà, thì an nguy của tiểu thư đặt lên hàng đầu, đây là quy định bọn họ đặt ra.

Ngồi gần nửa canh giờ rồi, vẫn không có người nào sang đây xem chẩn, Chung Ly Tình Nhi thì không sao, còn ngồi yên, nhưng Vô Diễm thì có chút tức giận, đám người này đúng là có mắt không tròng, y thuật của tiểu thư có thể so với người phàm tục sao? Còn ở bên kia xếp hàng, không thèm đến chỗ tiểu thư.

“Vô Diễm, cho ta chén trà. “

“Dạ.” Lấy cái rương tùy thân mang theo ra, từ trong rương lấy ra một trà cụ cùng trà, rót một chén trà đặt lên bàn, kỳ thực nếu nhìn kỹ thì trong rương cũng không có gì, bọn họ dùng rương là để che giấu tai mắt người thường.

Chén trà nóng hấp dẫn mắt người, ở đây, có bao nhiêu người có thể uống trà nóng lúc này? Có nước uống đã không tệ rồi, muốn uống nóng cũng có, đi uống thuốc đi, mỗi người đều muốn uống, nhưng là mùi vị đó, thật sự là chát quá, bọn họ tình nguyện uống nước lạnh.

Nhìn vẻ mặt của mọi người, Chung Ly Tình Nhi nhíu mày,chẳng lẽ dân chúng ở đây còn uống nước lã? Chuyện này không đùa được, trong nước không biết có bao nhiêu động vật chết trong đó? Xác ngươi không biết bao nhiêu, không có ôn dịch mới là lạ.

Bảo Vô Diễm lấy trái cây tươi ra, nàng ngoắc cô bé đang cắn ngón tay, tiểu cô nương loay hoay vài vòng, không kháng cự được trái cây ngon,chân thấp chân cao vội chạy tới.

Chung Ly Tình Nhi cũng không chê nàng bẩn, ôm lấy nàng, đem trái cây đưa cho nàng, tiểu cô nương cẩn thận cắn mấy cái liền ngừng lại, tuy là ánh mắt luôn nhìn trái cây, nhưng tay nắm thật chặc. Chung Ly Tình Nhi cảm thấy có chút kỳ quái, “Sao lại không ăn? Ăn không ngon à?”

Tiểu cô nương lắc đầu lại gật đầu, “Ăn ngon, nhưng muội muốn dành cho đệ đệ ăn, đệ đệ bị cành cây đập trúng, sưng môt cục lớn, chảy rất nhiều máu, giờ vẫn còn khóc.”

Đứa bé thật hiểu chuyện, vừa kéo ống quần nàng lên, vừa hỏi; “Đệ đệ bao nhiêu tuổi”

“Ba tuổi rồi” Nhìn bắp chân trái vết máu loang lỗ thấm ướt vải trắng, vải có chút ráp, có lẽ được đắp thuốc lên, nhưng hiệu quả không tốt lắm, nơi này vốn có thể bị bệnh uốn ván.

“Vô Diễm, lấy cho ta một vò rượu mạnh.”

Vô Diễm biết tiểu thư không phải muốn uống rượu ngay bây giờ, liền lấy một vò rưởu ra đưa cho nàng, tiện tay tiếp lấy đứa nhỏ trong lòng nàng đặt lên đùi mình, thuận tiện cho tiểu thư làm việc.

Chung Ly Tình Nhi ngồi xổm xuống, “Vô Diễm cô ngồi đi, cô bé, tỷ tỷ chữa thương cho muội, nếu không, …chân sẽ thối rữa, có chút đau, muội nhịn được không?”

Tiểu cô nương hiểu chuyện gật đầu, nàng không muốn chân nàng thối rữa đâu.”Được.”

Cẩn thận mở vải trắng ra, vết thương này hơi đáng sợ, dài ba tấc, có nhiều vết cắt, vết thương ngoại khoa mà ở nơi không có thuốc tê này, đau thế nào này? Cô bé này sao nhịn được? Đổi lại là người trưởng thành cũng nhịn không nổi.

Chậm rãi đưa linh khí vào miệng vết thương,hy vọng có thể giúp cô bé này giảm đau, sau đó dùng vải sạch lau vết máu xung quanh, Chung Ly Tình Nhi xốc khăn che mặt lên, uống một hớp rượu lớn toàn bộ phun trên vết thương, tiểu cô nương đau đến mức cắn răng chịu đựng, trên trán là một tầng mồ hôi.

Chỗ vết thương nổi bọt trắng, lấy một tấm vải sạch khác lau vết thương, tiếp tục đổ lượt rượu thứ hai, bọt trắng giảm đi rất nhiều, phun lần ba, thì phần sát trùng xem như xong,, lưu lại một tia linh khí ở miệng vết thương nhằm trợ giúp vết thương phục hồi,Sau đó từ trong không gian lấy ra mấy viên dược hoàn bóp nát, đắp lên vết thương, lại lấy vài cây thảo dược ở ruộng thuốc trong không gian, giã nát ra đắp lên, cuối cùng dùng vải sạch băng lại, cột chặt bởi vì miệng vết thương hở quá lớn, dưới tình huống không có kim khâu phẫu thuật, chỉ có thể làm như vậy để vết thương khép lại.

Nhìn sắc mặt trắng xanh của hếu tiểu cô nương, Vô Diễm chủ động kín đáo đưa cho cô bé trái cây, tiểu cô nương kiên cường, nàng rất thích.

Tiểu cô nương cố mỉm cười, ”Cảm ơn tỷ tỷ.”

Chung Ly Tình Nhi cũng cười, “Về đi, nếu cha mẹ muội tin ta, thì đưa đệ đệ của muội đến đây.”

“Dạ, muội kêu mẹ mang đệ đệ qua đây.” Nói xong, cũng không đợi hai người phản ứng, chạy qua đám người bên kia.

Chung Ly Tình Nhi cười, không để ý để Vô Diễm đỡ mình ngồi xuống, đấm đấm cái chân có chút mỏi, nói, “Vô Diễm, mở không gian của cô ra,ta bỏ thêm dược thảo vào, lát nữa có thể phải dùng đến, cô phụ trách dầm nát nó là được.”

“Vô Diễm đã biết.”

Hai người ở đằng sau cái bàn làm chuyện hết sức mờ ám, thuận lợi vượt qua đám người, tiểu cô nương cũng lôi kéo mẹ nàng tới, trên mặt hiện nụ cười, nếu không phải biết rõ chân nàng bị thương, Chung Ly Tình Nhi còn xem là nàng là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường.

Còn vị phụ nhân kia vẻ mặt có chút nhăn nhó, không có vui vẻ giống con gái mình, đứng ở trước mặt cũng không biết phải nói gì, tiểu cô nương nhanh nhẹn nói rằng: ”Tỷ tỷ, đây là đệ đệ ta, nó đang ngủ mà còn khóc. Nhất định rất đau.”

Kỳ thực ngươi cũng rất đau, chỉ là ngươi làm bộ không thèm để ý mà thôi, Chung Ly Tình Nhi trong bụng thở dài, tay bắt đầu hoạt động, mở mi mắt thằng bé lên, vết máu trên mặt chưa lau sạch sẽ, quả thật là chảy rất nhiều máu, chỉ hy vọng không có tụ huyết trong não.

Vết sưng trên trán rất lớn Chung Ly Tình Nhi nhẹ nhàng đè xuống, tiểu hài tử nhíu mày mếu máo, lại muốn khóc, thực sự rất đau,may mắn, nếu không đau mới là chuyện xấu, vì sẽ tổn thương đến bên trong.

Xem mạch, kiểm tra, chẩn đoán chính xác, bận rộn hồi lâu, Chung Ly Tình Nhi mới yên lòng, chỉ là ngoại thương, hoàn hảo

Bôi thuốc tiêu sưng lên vết thương, lông mày đang nhíu của đứa nhỏ cũng giãn ra, rồi ngủ ngon, không còn tiếng rêи ɾỉ nữa.

Nàng cúi đầu nhìn vào cái rương, kỳ thực là vào không gian nhổ không ít thảo dược, rồi chọn vài loại dược hoàn bỏ vào bình nhỏ đưa cho tiểu cô nương, ”Bình màu lam này là của muội, một ngày một viên là được, còn bình màu lục này là của đệ đệ muội, một ngày hai viên, nhớ chưa?”

”Đã nhớ, cảm ơn tỷ tỷ.”

Nhìn vẻ mặt vui sướиɠ của tiểu cô nương, Chung Ly Tình Nhi vui vẻ không ít, đúng vậy, một đoạn thời gain đều buồn rầu không vui, cũng có ngày vui vẻ trở lại, làm chi lại buồn rầu nữa? Qua được tai kiếp này, thì mọi chuyện sẽ tốt.

Không biết có phải tiểu cô nương này quảng cáo không, không bao lâu, trước bàn của Chung Ly Tình Nhi có một hàng người dài, nàng ném cái suy nghĩ lung tung, tĩnh tâm ngồi chẩn bệnh, hồng thủy tới quá mau, rất nhiều người đều bị dị vật trong nước làm tổn thương, nàng lại không có thuốc gây tê hay dược vật giảm nhiệt gì, nàng chỉ một lòng chuẩn bị cách đối phó ôn dịch mà thôi.

Bất đắc dĩ, phải dùng chỗ dược vật trồng trong nhà tiểu Ngọc, tuy là không nỡ, nhưng dược thảo có thể trồng lại, nhưng thương thế thì không thể kéo dài, nếu thật có bệnh uốn ván, thì phiền toái lớn rồi, lại nói, nàng không dừng ở nơi này lâu quá được.

Một chẩn bệnh bốc thuốc, một giã thuốc, hai người hợp tác với nhau ngày càng ăn ý, hơn nữa tốc độ bên nàng còn nhanh hơn so với mấy vị lão đại phu bên kia, hiệu quả nhất thời nửa khắc không nhìn ra, chí ít, vị tiểu thư này nhìn giống như có chút tài học

Chung Ly Tình Nhi vừa chẩn bệnh, vừa hỏi một số chuyện, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, người nơi này toàn uống nước lã, đây chính là đại kỵ khi có hồng thủy đi qua.

Làm một thủ thế tạm ngừng, Chung Ly Tình Nhi gọi một lão đại phu đến một bên nói chuyện, ” Đại phu, vì sao dưới tình huống như vậy còn cho mọi người uống nước lã? Đây không phải là đại kỵ sao? Nguyên nhân dịch bệnh đều từ nước mà ra đấy.”

Lão đại phu dựng râu trừng mắt, “Không uống nước lã có thể tránh dịch bệnh sao? Triều đình chỉ yêu cầu bọn ta uống thuốc, chứ chưa nói nước phải nấu sôi mới uống.”

Chung Ly Tình Nhi đau đầu, cái này không phải kiến thức cơ bản sao? Xem ra ở thời không này tương đối đặc biệt? Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không biết? Bình thường họ học cái gì vậy trời? Sao chênh lệch với đại cầu nhiều quá vậy?

“Ta là người ngoài, nói chuyện không có chút phân lượng gì, làm phiền ngài nói với mọi người, đừng có uống nước lã nữa, nếu nước sôi rồi mới uống, nếu có điều kiện thì mỗi ngày dùng nước ấm tắm rửa, như vậy mới phòng dịch tốt được.”

Lão đại phu có chút hoài nghi, dù sao ông chưa từng nghe nói qua chuyện này, nhưng ngay từ đầu ông đã để ý ngôn hành cử chỉ của tiểu cô nương này, từ thủ pháp của nàng mà nói, tiểu cô nương này thật có chút bản lãnh, hơn nữa dược liệu đều là nàng mang theo, không phải là bên bọn họ bỏ ra, riêng điểm này thôi, ông đã muốn cảm tạ nàng, dù sao, số dược liệu cũng rất hữu hạn.

Có lẽ, lời tiểu cô nương này nói có thể tin, nấu nước dù sao cũng không khó, chỉ tốn chút củi, nhưng còn đỡ hơn xảy ra dịch bệnh, ” Tốt, ta lập tức báo với trưởng trấn.”

”Tạ ơn đại phu, ngài tiếp tục làm việc đi.”

Trở lại chỗ ngồi, Chung Ly Tình Nhi nói khẽ với Vô Diễm, “Gọi Địch hi qua đây một chuyến.”

”Dạ”