- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
- Chương 2
Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
Chương 2
Trải qua lần trị
thương, cảm giác đã tốt hơn nhiều, vết thương cũng không còn đau nữa,
đưa linh khí quay lại gân mạch, từ từ mở mắt ra.
“Tình Nhi, thấy
tốt hơn không?” Thấy nàng tỉnh lại, Chung Ly Dạ vội vàng hỏi, ôm quá
lâu, nên tay hắn cũng đã mỏi nhừ cả ra, nhưng không dám nhúc nhích, lo
lắng sẽ động đến vết thương của tiểu muội.
Tịch Tình Nhi có chút
giật mình, cơn đau này nàng có thể hoàn toàn chịu đựng được, giùng giằng muốn ngồi xuống, Chung Ly Dạ vội vàng đỡ, “Tình Nhi, muội cẩn thận, coi chừng vết thương.”
“Chỉ là bề ngoài có chút dọa người thôi, cũng không nặng đến vậy đâu.” Lời nói dối của Tịch Tình Nhi có chút thiện ý, nếu thực sự không nghiêm trọng thì làm sao nàng có thể xuất hiện ở nơi
này…
Chung Ly Dạ cũng không có học y nên nghe Tịch Tình Nhi nói
như vậy cũng không hoài nghi chút nào, chỉ thờ dài, “Vậy là tốt rồi,
hoàng huynh thiếu chút nữa bị muội hù chết, nếu muội xảy ra chuyện gì,
huynh sao giao phó với phụ hoàng và mẫu hậu đây.”
“Mẫu hậu đã
mất, giao phó gì nữa, nếu như chúng ta bỏ mạng ở đây, cũng đâu thể giao
phó với phụ hoàng.” Giọng nói đầy mỉa mai, Tịch Tình Nhi cũng không biết đây là lời nàng muốn nói hay là do ý thức trong thân thể lưu giữ trong
thân thể này muốn nói, mà dù cũng đã nói ra rồi.
Chung Ly Dạ sửng sốt, hắn chưa từng thấy qua muội muội nói những lời gai góc thế này,
Tình Nhi vẫn luôn là hoạt bát, khả ái, con bé không giống như những
huynh đệ muội khác được tiên sinh dạy bảo, mà được phụ hoàng và mẫu hậu
đích thân dạy bảo, sự thông minh của muội muội hắn cũng chỉ nghe chứ
chưa thấy, cụ thể thế nào, chỉ có phụ hoàng mẫu hậu rõ ràng nhất.
Tịch Tình Nhi sắp xếp lại ngôn ngữ, vội sửa lại lời nói, “Hoàng huynh, ta
không có ý tứ gì khác, chỉ muốn nói là chúng ta nhất định phải sống
sót.”
Chung Ly Dạ không có hoài nghi, “Chúng ta nhất định sẽ
không chết.” Đúng vậy, bọn họ nhất định sẽ không chết, còn chưa tìm ra
được hung thủ sát hại mẫu hậu, hắn học nghệ chưa thành, sao có thể bỏ
mạng ở nơi này.
Thì Văn Chi đem thịt thỏ nướng lấy xuống, để trên lá chắt thành từng khối, “Xin lỗi, đại hoàng tử, công chúa, tay nghề
của thuộc hạ không tốt.”
Chung Ly Dạ biết hắn nói là cái gì,
trước lấy một khối thịt đưa đến bên miệng muội muội, nhìn nàng ăn rồi
mới lên tiếng: “Thì hộ vệ, không cần phải nói xin lỗi, đâu có ai giỏi
toàn diện, hơn nữa, bây giờ đang ở bên ngoài, không cần tay nghề nấu ăn
phải ngon đâu, có thể ăn được là tốt rồi.” Nói xong, lấy một khối thịt
lớn bỏ vào miệng, dùng hành động để chứng minh lời nói của mình, rồi cầm lấy hơn nửa con thỏ đưa cho Thì hộ vệ, “Ở bên ngoài không cần chú ý này nọ, cứ ăn đi.”
Thì Văn Chi cung kính hai tay tiếp nhận, ngồi ở
một bên ăn, Tịch Tình Nhi cẩn thận nhai thịt thỏ, đã rất lâu rồi nàng
chưa ăn qua thịt thỏ nướng, từ khi trở thành quỷ cũng đã năm ba năm rồi, nàng đã ăn không ít khói lửa nhân gian.
Nghe Chung Ly Dạ nói, thầm
khen ngợi, nàng có một ca ca tốt, thân là một hoàng tử mà có thể nói ra
những lời như vậy, mặc kệ là thật tâm hay không cũng làm cho người khác
động tâm, đều rất tốt, rốt cuộc người ca ca này vẫn thông minh
Chung Ly Dạ xé đùi thịt thỏ ra, đút khối nhỏ cho Tình Nhi, hai người là huynh muội ruột thịt, từ nhỏ đã rất thân thiết, huống chi lần này Tình Nhi là vì cứu hắn mà bị thương thành như vậy, cho nên hắn càng phải chiếu cố
vị muội muội này.
Thấy Chung Ly Dạ còn muốn cho nàng ăn thêm nữa, Tịch Tình Nhi lắc đầu, “No rồi, ca ca, ca ăn đi.”
Chung Ly Dạ không ép nàng nữa, cầm bình nước lên đút nàng uống vài hớp, rồi
mới tiếp tục ăn, sau đó lại ra bờ sông lấy nước, sau khi thu thập hết
thảy rồi nói với Thì Văn Chi: “Thì hộ vệ, lưng Tình Nhi còn bị thương
ngươi cõng con bé giúp ta, chúng ta đi thôi.”
“Vâng.” Thì Văn Chi ngồi xổm xuống trước mặt Tịch Tình Nhi, được sự giúp đỡ của Chung Ly Dạ cẩn thận đem bảo bối đặt lên lưng, Tịch Tình Nhi làm như người bị
thương, không có phản đối quyền lợi của mình, liếc mắt nhìn qua vết tích trên mặt đất, miễn cưỡng có thể che giấu được, nếu là cao thủ thì rất
dễ bị đuổi theo, vì vậy nàng cũng đoán được nguyên nhân tại sao nhóm
người các nàng bị đuổi theo rồi, không sao đã có nàng ở đây, chỉ cần hai ngày cho vết thương khép lại, nàng tin chắc mình sẽ cắt đứt được truy
binh.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nhàn rỗi của dược y – Quỷ
Quỷ Mộng Du được edit tại Âm dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)
Hai ngày sau, Chung Ly Dạ và Thì Văn Chi
dẫn truy binh đi vòng vèo, cẩn thận che giấu dấu vết, không hề bị nhóm
truy binh đuổi theo, bọn họ bây giờ không có thừa tinh lực để đối đầu
với truy binh, còn có người bị thương cần phải chiếu cố, càng không cho
phép bị đuổi theo.
Tịch Tình Nhi dành phần lớn thời gian nhắm mắt để dẫn linh khí chữa trị vết thương, ở trong mắt hai người là đang ngủ, nên không nghi ngờ đến.
Buổi tối hai ngày sau, Tịch Tình Nhi
tỉnh lại, giơ một cánh tay lên, tốt, vết thương không bị nứt ra rồi, mà
miệng vết thương đã dần khép lại rất tốt, đồng thời tốc độ khôi phục
cũng nhanh. Vỗ nhẹ lưng Thì Văn Chi, “Dừng một chút, thả ta xuống.”
Ở thời đại nào, dù hiện đại hay cổ đại, lời chủ tử nói chính là mệnh
lệnh, tuy rằng không giải thích được là vì sao, nhưng Thì Văn Chi vẫn
dừng lại, chậm chập thả Tịch Tình Nhi xuống đất, đối với nghi hoặc của
Chung Ly Dạ hắn cũng giải thích: “Công chúa bảo thuộc hạ thả người
xuống.”
Chung Ly Dạ nhìn muội muội rất có tinh thần, trong lòng
cũng vui vẻ, xem ra không có nguy hiểm đến tính mạng, “Tình Nhi, có
chuyện gì không? Vết thương lại rách ra sao?”
Tịch Tình Nhi lắc
đầu, trong lúc hai người đang ngây ngốc, từ từ đứng dậy, giơ tay một
cái, đá chân, hoàn hảo, không còn đau nhức nữa, vết thương so với trước
kia nàng bị cũng chẳng coi vào đâu, “Không phải đau, hoàng huynh, Thì hộ vệ, đây là nơi nào?”
Chung Ly Dạ đè xuống kinh nghi trong lòng
trả lời: “Theo lời muội nói, đang là ngọn núi lớn nhất, cách trong núi
không còn xa nữa.”
Tịch Tình Nhi gật đầu, “Hai người đi ở phía trước, ta đi phía sau, đi vào trong là được.”
Hai người không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, nghĩ lại với tình
hình bây giờ, quyết định nghe theo lời nàng đi vào trong núi, hơn nữa
vốn định là vào trong núi mà, chỉ là luôn lo lắng mà quay đầu lại nhìn
nàng vài lần, lo lắng thân thể của nàng không tốt, không có người nào bị thương nặng mà có thể khôi phục lại nhanh như vậy, chỉ sợ là nàng cậy
mạnh.
Thế nhưng thời gian càng dài, bọn họ càng giật mình, thân
thủ linh hoạt, tuyệt đối không giống như của một tiểu hài tử, càng không phải nói là một tiểu cô nương bị thương nặng, cứ xem như là cao thủ
được huấn luyện đặc thù cũng không thể đem dấu vết bọn họ vừa mới đi qua quét sạch lưu loát được, đây thật sự muội muội sao?
Tịch Tình
Nhi cũng không có biện pháp nào khác, không thể vừa đến nơi này mà mất
cái mạng lần nữa, nàng thật sự không muốn xuyên không lần hai đâu
(=.=//), đem tất cả biện pháp cắt đuôi đã học được dùng hết, nơi nàng
từng đi qua bị quét sạch như là chưa có người từng đi qua nơi này, và
những nơi bọn họ bước qua cũng như vậy hết.
Như vậy đi vào trong
núi chừng bốn, năm dặm, nàng đã đem phương hướng chuyển sang một nơi
khác, làm thay đổi đường đi, cũng vài lần sửa lại phương hướng, Tịch
Tình Nhi vừa dừng tay lại liền đặt mông ngồi xuống bất động, lau mồ hồi, đúng là mệt muốn chết, vết thương hình như lại chảy máu.
Chung Ly Dạ vội chạy đến đỡ lấy nàng, đem bình nước để bên miệng nàng, “Uống một chút.”
Tịch Tình Nhi uống vội vài hớp nước rồi mới lên tiếng, “Bây giờ hẳn đã an toàn, nghỉ ngơi thật tốt một chút rồi đi tiếp.”
Khóe miệng Chung Ly Dạ giật giật, còn chưa hỏi gì mà, rốt cuộc ai đã dạy cho muội muội bản lãnh này? Ẩn vệ bên người của phụ hoàng chưa chắc đã có
bản lãnh này đâu.
Biểu tình đó Tịch Tình Nhi đều nhìn thấy cả,
bèn rũ mi mắt xuống “Nửa năm trước, ở tầng chót của tàng thư các muội
tìm thấy một quyển sách, học được ở bên trong, phụ hoàng mẫu hậu cũng
không biết.” Trước cứ nói dối đã, hắn có nhớ cũng sẽ không đi hỏi phụ
hoàng đâu.
Rõ ràng là trong lời nói có trăm ngàn chỗ hở, nhưng
Chung Ly Dạ cũng không có hỏi nữa, chỉ nói: “Được rồi, nghỉ ngơi trước,
hoàng huynh xem vết thương của muội đã.”
Hắc tuyến chảy ra, không biết là có nên cởi y phục không đây, sau nghĩ lại, cũng không sao, nàng nói thế nào cũng chỉ mới có mười tuổi, ca ca sẽ không làm bẩn sự thuần
khiết của nàng đâu, hơn nữa thân thể này còn chưa phát dục, có gì đâu mà nhìn.
Chung Ly Dạ đem y phục trên người muội muội cởi ra, sau đó để trên đùi mình, sau khi cởi bỏ băng vải nhìn thấy vết thương, quả
nhiên chảy máu, y phục cũng bị máu thấm ướt, khẳng định là rất đau, hắn
chưa bao giờ biết Tình Nhi có thể chịu đựng được đau nhức đến vậy.
Từ trong tay áo lấy ra một cái khăn lau khô vết máu, sau đó rửa lại vết
thương, lại lấy ra một bình Ngưng Huyết Tán, rắc lên vết thương rồi băng bó lại, cẩn thận mặc y phục lại cho muội muội. (Quá trình chỉ nhìn
phần trên, sau lưng)
Cả một quá trình này rất đau, thế nhưng Tình Nhi không nói tiếng nào, làm hắn hắn kinh ngạc, nếu đổi lại là hắn nhất định là không làm được, cẩn thận để muội muội dựa vào trong ngực mình,
nhìn vẻ mặt cắn chặt môi đến chảy máu của muội muội, rất đau lòng, quả
nhiên rất đau mà muội muội cố gắng đè xuống.
“Tình Nhi, ngủ một
giấc đi, sẽ không đau nữa đau.” Ở khoảng cách xa như vậy mà nàng dùng
cành cây quét sạch dấu vết, một lúc lại chạy đến sửa lại phương hướng,
khẳng định khẳng định mệt mỏi cực kỳ.
Tịch Tình Nhi mở mắt nhìn
một chút hắn, như là đang tự hỏi nên tin hay không nên tin người này,
trong nháy mắt lại nhớ đến nơi này không phải là thế giới kia, nam hài
này là ca ca của thân thể nàng mượn, sẽ không có nguy hiểm, tự cười
giễu, thật đúng là trông gà hoá cuốc a, con người mà, quả nhiên không
nên làm quá nhiều chuyện xấu, không lại cắn rứt lương tâm cả đời.
“Muội ngủ một lát.”
“Ừ, an tâm ngủ đi.”
Rốt cuộc là không an tâm, Tịch Tình Nhi ở trong lòng gọi Tiểu Ngọc, “Chủ nhân, Tiểu Ngọc ở chỗ này.”
“Tiểu Ngọc, ngươi có thể đưa ta tiến vào nhà ngươi được không?” Bây giờ bọn
họ dùng từ ‘nhà’ này để gọi không gian, mà không phải là gọi không gian
huyền huyễn.
“Đương nhiên có thể à, tùy thời đều có thể.”
” Một lát nữa nếu người bên cạnh ta có dị động gì, ngươi lập tức đưa ta vào nhà ngươi.”
“Hì hì, được, Tiểu Ngọc nhất định sẽ làm, có điều, chủ nhân, hai ngày này
sao người không vào bên trong tìm tiểu Ngọc vậy, tiểu Ngọc sợ quấy rối
người luyện công nên không dám gọi người, chủ nhân trước kia đã dạy, lúc luyện công mà ta quấy phá có thể khiến chủ nhân tẩu hỏa nhập ma.”
Tịch Tình Nhi cũng đau đầu, “Tiểu Ngọc, ta bây giờ không phải là Quỷ Hồn, thế nào có thể vào nhà ngươi a.”
“Chủ nhân ngốc, đương nhiên là có thể chứ, người dùng thần thức của mình là
có thể thấy nhà của tiểu Ngọc, thì cũng có thể bước vào, chỉ cần người
muốn, tùy thời có thể dùng thân thể vào đây.”
Bị một khối ngọc cấp khinh bỉ, Tịch Tình Nhi không chịu bị khinh bỉ, “Chúng ta làm sao mà có thần thức này.”
“Không có khả năng, mỗi người đều có, đây là chủ nhân trước kia nói mà.” Tiểu Ngọc nói như đinh chém cột.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
- Chương 2