Tử Yên nhìn nha đầu mama thu thập xong đồ liền dẫn họ ra khỏi viện. Vừa ra cửa viện đã thấy Hạ Tử Nghiệp đang đứng trong lương đình bên ngoài viện Tử Yên cười nghênh đón “Ca ca đến đón muội à?” Hạ Tử Nghiệp xấu hổ không thể nói nguyên nhân cho nàng chỉ quanh co nói xong lại quay đầu phân phó nha hoàn mama đặt đồ lên xe ngựa, mình thì dẫn theo Tử Yên lên phòng lớn từ biệt.
Hai huynh muội mới vừa đi vài bước đã thấy Nguyên Thu từ xa đi tới, Tử Yên bước nhanh đến kéo Nguyên Thu cười nói “Trời nóng như vậy, muội đến làm gì? Tỉ đang muốn đến phòng lớn đây”
Nguyên Thu cười nói “Muội còn muốn tặng đồ cho tỉ, tỉ ngồi đây chờ muội một lát, muội lấy xong rồi ra” Tử Yên nghe từ chối một lúc, Nguyên Thu chỉ cười sai người đỡ nàng vào bên đình nghỉ ngơi. Nguyên Thu trở về tiện tay lấy hộp của Hạ Tử Nghiệp đưa nàng để sang một bên, lấy mấy cây trâm hoa Lý thị mới đưa tới ra ngoài ngăn kéo, lựa chọn vài cây bỏ vào hộp đậy nắp lại ôm ra ngoài. Ai ngờ thân thể Nguyên Thu quay gấp, ống tay áo phất lên bàn đυ.ng cái hộp, nghe một tiếng đổ hộp đã rơi trên mặt đất một cây trâm từ bên trong rớt ra.
Nguyên Thu thấy rớt xuống đất là hộp mà Hạ Tử Nghiệp vừa đưa nàng, nàng chỉ nghĩ là một món đồ chơi gì đó lại không nghĩ là một cây trâm. Nguyên Thu mơ hồ đoán được ý tứ của Hạ Tử Nghiệp tặng đồ cho nàng, mà không nghĩ rằng hắn trực tiếp đưa cây trâm, cái này ám chỉ quá rõ ràng nhất thời Nguyên Thu không lấy được chủ ý.
Cây trâm lăn đến chân Nguyên Thu liền dừng lại, Nguyên Thu suy nghĩ một lát khom người nhặt cây trâm lên, lấy tay mở hộp đưa cho Tử Yên ra bỏ cây trâm vào đóng hộp lại vội vàng đi tìm Tử Yên.
Cố Sơn ở trong thư phòng học tập, người hầu tới báo Hạ Tử Nghiệp đến đón Tử Yên về phủ. Cố Sơn nghe không khỏi căng thẳng trong lòng, âm thầm oán giận Hạ Tử Nghiệp sao không chào hỏi trước, vội sai người hầu thay đổi xiêm y gặp khách đi nhanh lên phòng lớn. Cố Sơn nóng lòng đi rất nhanh thình lình đυ.ng vào Sĩ Hành đang tiến vào thiếu chút làm rớt hộp gỗ trong tay Sĩ Hành.
Sĩ Hành che chở hộp trong tay nói với Cố Sơn “Ngươi vội vội vàng vàng muốn làm cái gì?”
Cố Sơn nói “Hạ Tử Nghiệp tới đón muội muội hắn, ta đi trước bồi hắn. Huynh đến đúng lúc cùng nhau đi qua đi”
Sĩ Hành nghe hừ lạnh một tiếng vào nhà ngồi phủi mặt nói “Ta không đi”
Cố Sơn nghe vậy mơ hồ cảm thấy kì quái nhưng không kịp ngẫm nghĩ chỉ đành nói “Vậy huynh ngồi trước một chút, ta đi một lúc liền về”
Sĩ Hành nghe do dự chốc lát, cảm thấy không đi thì tỏ ra mình hẹp hòi. Sĩ Hành vội gọi Cố Sơn một tiếng, xoay người đem hộp gỗ bỏ lên bàn đuổi theo Cố Sơn ra khỏi viện. Hai người đi chưa lâu đã nhìn thấy bóng dáng ba người Nguyên Thu. Cố Sơn vội bỏ lại Sĩ Hành tiến lên chào hỏi Hạ Tử Nghiệp lại giả bộ khuông chính khách sáo với Tử Yên một phen. Tử Yên thấy Cố Sơn mặt không tự chủ đỏ lên nàng lại sợ người khác nhận thấy ý định của mình đành giả bộ trấn định nhất nhất trả lời. Hai người ngươi một câu ta một câu làm cho Nguyên Thu không có chỗ chen từ từ cũng bỏ rơi Nguyên Thu ra.
Hạ Tử Nghiệp ở phía sau lại không chú ý đến Cố Sơn và Tử Yên, trong lòng vẫn còn thấp thỏm vì cây trâm mới đưa cho Nguyên Thu, khóe mắt liếc liếc Nguyên Thu. Nguyên Thu cảm nhận được ánh mắt của Hạ Tử Nghiệp cảm thấy vô cùng xấu hổ liền giả bộ không biết quay đầu ngắm hoa ven đường.
Sĩ Hành vì bắt gặp Hạ Tử Nghiệp đưa đồ cho Nguyên Thu ngực liền buồn bực. Lúc này hắn lại cảm thấy không khí khác thường giữa Hạ Tử Nghiệp và Nguyên Thu trong lòng hoảng loạn lên, chỉ một lòng lưu ý hai người này làm sao còn chú ý được đến Cố Sơn và Tử Yên.
Mấy người đều tự theo đuổi tâm tư của mình không phát giác người khác khác thường cho đến ngoài phòng lớn mấy người mới thu ý nghĩ bày ra tươi cười. Lý thị kéo Tử Yên đến bên cạnh hỏi các mama đã chuẩn bị xong chưa lúc này mới tự mình đưa Tử Yên ra cửa viện nhìn nàng lên cỗ kiệu mới quay về.
Tử Yên vừa đi, Nguyên Thu cảm thấy mình rất cô đơn trên mặt không khỏi có cảm giác mất mát. Sĩ Hành nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Nguyên Thu chỉ coi như là nàng vì Hạ Tử Nghiệp trong lòng càng thêm phiền muộn. Cố Sơn hoảng hốt một lúc mới tìm về được thần trí, quay đầu kêu Nguyên Thu Sĩ Hành trở vào. Nguyên Thu cười khoát tay cự tuyệt “Muội trở về nghỉ ngơi các huynh đi xem sách đi”
Cố Sơn sợ Nguyên Thu buồn bực vội dụ dỗ nói “Sĩ Hành mang thứ tốt đến cho muội vào viện ca ca xem một chút”
Sĩ Hành nghe vậy mặt thoát trắng thoắt đỏ, cổ cứng ngắt uốn éo quay đi nhỏ giọng lầm bầm “Mang đồ tốt cho nàng lúc nào?”
Lúc nhỏ Nguyên Thu náo loạn với Sĩ Hành quen thấy bộ dáng này của hắn nhịn không được trêu chọc “Muội còn nghĩ Sĩ Hành ca mang thứ tốt cho muội ai ngờ ca lừa gạt ta” Nói xong bày ra một bộ không vui.
Sĩ Hành quay đầu thấy vẻ mặt Nguyên Thu cảm thấy đau lòng sửa miệng nói “Ta trêu muội thôi, có một hộp cho muội đấy”
Nguyên Thu thấy vẻ mặt Sĩ Hành vừa vội vừa thẹn thùng nhịn không được ‘phốc’ cười một tiếng. Sĩ Hành thế mới biết bị mắc lừa trong lòng mặc dù vì Nguyên Thu vui mà thấy vui vẻ nhưng trên mặt nhịn không được trừng mắt Nguyên Thu một cái hất mặt không nhìn nàng. Nguyên Thu nhìn vẻ mặt tức giận của Sĩ Hành rất muốn bóp mặt của hắn liền đẩy Cố Sơn nói “Ca nhanh bóp mặt bánh bao của Sĩ Hành ca”