- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không
- Chương 147: Mừng năm mới
Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không
Chương 147: Mừng năm mới
Liêm Vương phủ, Nam Bình Quận Vương phủ trang trí rạng rỡ hẳn lên, hành lang, đình đài lầu các đều treo l*иg đèn lớn, cửa phủ, cửa hông, đôi liễn đều được đổi mới.
Vì thái phi theo Nam Bình Quận Vương đến Hàng Châu ở nhiều năm hai phủ không thể cùng nhau mừng năm mới. Năm nay một nhà Nam Bình Quận Vương về kinh Sĩ Hành đã đại hôn, thế tử phi Nguyên Thu lại có bầu mấy việc tốt chung lại, thái phi phân phó phải thật tốt náo nhiệt một lần.
Liêm Vương phi dẫn theo Khương thị đến chọn danh sách nghe diễn kịch còn phân phó các cô nương diễn kịch phải chuẩn bị trang sức đạo cụ thật tốt. Nguyên Thu và Mạn Đình, Bích Đình, Vũ Đình cùng với các cô nương trong Liêm Vương phủ là Hinh Đình và Mai Đình cùng nhau vây quanh thái phi cười đùa. Thái phi thấy các cháu gái như hoa như ngọc thành đoàn ngồi đằng trước mình, cháu dâu là đứa bé mình từ nhỏ nhìn lớn lên, hài lòng thỏa mãn một hồi kéo tay người này một lúc lại sờ sờ người kia, một mảng vui mừng.
Ngày mai là ba mươi, nếu có lệnh phong đều phải vào cung. Một nhà Nam Bình Quận Vương đều đến Liêm Vương phủ, sáng sớm sẽ từ Liêm Vương phủ vào cung vì vậy quà tặng vào cung đều đưa đến đây. Sau khi thành thân là lần đầu tiên Sĩ Hành và Nguyên Thu vào cung chúc mừng đương nhiên không thể bình thường. Thái phi nghe hai con dâu nói chuyện danh mục quà tặng không khỏi quan tâm, phân phó nói “Đem hai danh mục quà tặng Sĩ Hành đưa đến cho ta nhìn một chút, ta xem đã chuẩn bị cái gì?”
Nam Bình Quận Vương phi nghe nói, vội đem danh mục quà tặng của Sĩ Hành, Nguyên Thu trình lên, Trúc nhi nha đầu bên cạnh thái phi nhận lấy, Thái phi nói “Không cần đọc cái vô nghĩa, đọc mấy quà tặng xem chuẩn bị gì” Trúc nhi đáp, đọc cho thái phi “Thế tử, thế tử phi chuẩn bị: áo da ngọc sắc vạn thọ vô cương. Xanh ngọc áo da Vạn thọ vô cương, áo da xanh ngọc Trường Xuân, áo da xanh nhạt Trường Xuân. Hai bộ nệm lưng tự tay thêu “Ngũ cốc được mùa”. Bạch ngọc như ý, Phỉ thúy như ý, Bức tượng vàng Tiên Nhân, tiên nữ. Chiếc đĩa hoa hướng dương. Bình Thiên cầu Thanh Hoa. Đồ rửa bút men sứ xanh Long Tuyền. Ống đựng bút Tử Đàn ba ngăn. Hai chén nhỏ Thanh Ngọc, hai li Thanh Ngọc. Một đôi cốc vân bích Thanh Ngọc. Hà bao thêu hoa Lưu kim. Một đôi trâm cài bươm bướm vàng khảm ngọc châu đỏ Phúc Lộc Thọ mừng Như Ý. Một đôi bạc khảm vàng và ngọc Như Ý tạo thải điệp men hoa cỏ. Một bộ hoa rụng Phỉ Thúy. Một bộ trâm cài đầu phượng hoàng. Hai bộ trâm vàng, bạc khảm bảo điểm thúy hai chim phượng đùa giỡn mẫu đơn. Một đội thủ trạc Bạc khảm tử đằng. Một rương trăm loại đồ chơi quý giá”
Thái phi nghe vậy gật đầu “Cũng rất chu đáo” Nam Bình Quận Vương phi nhướn người ra cười nói với thái phi “Lưu kim hà bao là Nguyên Thu tự mình vẽ dạng thức sau thêu ba tháng mới thành” Thái phi nghe vậy cau mày nhìn Nguyên Thu “Ngươi đang có thai sao làm mấy thứ này? Cứ cúi đầu thì sẽ mỏi cổ”
Nguyên Thu vội trả lời “Không có gì đáng ngại, mỗi ngày làm một chút thôi vì vậy lâu như thế mới làm xong. Con còn muốn làm thêm vài thứ chẳng qua cũng là có lòng mà vô lực” Thái phi cười nói “Có tâm là được, thái hậu đối đãi với tiểu bối rất từ ái, nếu làm mấy thứ này mà nặng nhọc thái hậu sẽ trách ta” Mọi người nghe vậy lại cười rộ lên.
Ăn cơm tối xong, Sĩ Hành vào viện thái phi tìm Nguyên Thu, Thái phi nằm lệch trên giường ngoắc Sĩ Hành cười nói “Hôm nay uống với các ca ca ngươi bao nhiêu rượu? Sao trễ như thế này mới vào?” Từ nhỏ Sĩ Hành đã lớn lên bên cạnh thái phi, cũng không có nhiều gò bó nghiên thân một cái ngồi bên cạnh thái phi cười hì hì trả lời “Cũng không uống bao nhiêu, chỉ nói chút chuyện nên hơi lâu”
Thái phi vuốt ve mặt hắn nói “Xem mặt ngươi đỏ hết rồi, đã uống canh giải rượu chưa? Vừa nói là một hơi mùi rượu” Sĩ Hành híp mắt nói “Lúc tan tiệc có uống một li, lúc đó không thấy gì nhưng vừa ra ngoài gặp gió đã thấy có mùi rượu” Thái phi nói “Mẫu thân ngươi đã ra phía sau ngủ rồi, ngươi muốn đi đâu hay ở đây nghỉ ngơi?”
Sĩ Hành vội nói “Phụ thân nói tối nay ngủ ở thư phòng với bá phụ sáng sớm mai vào cung cho thuận tiện. Một mình con cũng không muốn về nhà ở đây nghỉ qua đêm thôi nhưng không biết Nguyên Thu ở đâu” Thái phi hướng về phía sau chép miệng “Ta để nàng vào gian trong ngủ rồi, mai vào cung sớm ta cho nàng đi ngủ sớm một chút”
Sĩ Hành nghe vậy chần chừ một chút không biết làm thế nào cho phải, Thái phi cốc đầu hắn một cái cười nói “Được rồi, ngươi là cháu ta cũng không cần kiêng dè mấy thứ kia, huống chi hôm nay đã trễ trước cứ nghỉ tạm chỗ Nguyên Thu đi. Nhưng ta phải dặn ngươi, rửa mặt đi ngủ sớm không được nháo Nguyên Thu, mấy ngày này mệt hơn một chút bụng nàng càng ngày càng lớn không có những tinh lực kia” Sĩ Hành đỏ mặt hàm hồ đáp lời, cúi đầu chạy đến ngăn cửa.
Nguyên Thu đang ở bên trong nghe có tiếng vang một lát thấy Sĩ Hành chạy vào kéo tay mình nói “Nguyên Thu, muội nhớ ta không?” Nguyên Thu nửa mê nửa tỉnh cũng không biết thật hay là nằm mộng chỉ cong miệng nói “Hôn!” liền nghiên đầu ngủ thϊếp đi. Sĩ Hành dở khóc dở cười cúi đầu hôn
nhẹ vào môi Nguyên Thu mới đứng dậy cởϊ áσ ngoài để cho Chức Mộng hầu hạ rửa mặt rồi nằm xuống bên cạnh Nguyên Thu, đưa tay sờ nhẹ bụng Nguyên Thu, xoa từ từ mới ôm cả Nguyên Thu nằm ngủ.
Sáng hôm sau, Thái phi dẫn theo Liêm Vương phi, Nam Bình Quận Vương phi, Khương thị, Nguyên Thu, Hinh Đình quận chúa, Mai Đình quận chúa, Mạn Đình huyện chủ mặc trang phục theo phẩm cấp ngồi kiệu vào cung. Nội thị thái giám nhận danh mục quà tặng dẫn mọi người đi hành lễ với thái hậu.
Mọi người chầu mừng lễ xong thái hậu ban thưởng ghế ngồi, thái phi dẫn mọi người tạ ơn rồi ngồi theo thứ tự. Thái hậu hỏi thân thể thái phi mấy câu trước, bảo nàng giữ gìn sức khỏe lại nói vài câu với Liêm Vương phi, Nam Bình Quận Vương phi. Sau lại gọi mấy hài tử đến trước mặt lấy tay tỉ mỉ dò xét một trận khen vài câu mới đem tầm mắt chuyển đến Khương thị và Nguyên Thu.
Thái hậu hỏi thân thể Nguyên Thu mới nói với thái phi “Ngày đó ngươi nói với ta Nam Bình thế tử phi là người có phúc khí quả nhiên đúng vậy” Thái phi khom người nói “Từ nhỏ tính tình thế tử phi đã chững chạc, tính tình không mềm yếu nhưng cũng không phải là người tranh cường háo thắng. Sĩ Hành lúc nhỏ tâm tính cũng nhỏ nhờ có nàng khuyên bảo mới ổn thỏa chút” Thái hậu cười nói “Có thể thấy được cháu dâu ngươi tự chọn để ngươi vừa ý như vậy” Thái phi nói “Thần trúng ý là phụ, nhưng khó được là Sĩ Hành vừa ý. Trong mấy tôn tử của thần cũng chỉ có Sĩ Hành giống gia gia hắn, không chỉ bộ dáng ngay cả tính tình cũng vậy. Như nhà chúng thần cũng không cần thứ tốt gì chỉ cần tôn nhi hạnh phúc ở chung một chỗ hòa hòa mĩ mĩ thần liền vui mừng cũng không cần bọn hắn quá hiếu kính”
Thái hậu nghe vậy ai thán một tiếng, ánh mắt phức tạp liếc nhìn thái phi: Chị em dâu của nàng mặc dù không có quyền lực cao chót vót nhưng lấy được người đàn ông sủng ái mình cả đời. Mặc dù thân là thái hậu nhìn phong quang vô hạn nhưng nội tâm khổ sở cũng không ai biết. Mấy năm nay nàng một mực nghĩ, ban đầu nếu như lão vương gia lên ngôi vị hoàng đế cả đời mình có thể trôi qua hạnh phúc hay không. Mọi người thấy thái hậu mất hồn ai cũng không dám lên tiềng, lúc lâu thái hậu mới thở dài với thái phi “Đệ muội, ngươi cũng là người có phúc khí, hi vọng đứa bé này cũng có phúc khí như ngươi”
Ngồi một lúc sau mọi người liền từ biệt thái hậu đi thình an hoàng hậu. Hoàng hậu là tỉ muội ruột của Nam Bình Quận Vương phi, Nguyên Thu vừa thành thân đã gặp hoàng hậu vì vậy cũng không quá khẩn trương. Mọi người hành lễ xong, hoàng hậu vội ban ghế ngồi, càng không ngừng hỏi thân thể Nguyên Thu, lại nói với Nam Bình Quận Vương phi “Ở chỗ ta có chút dược liệu bổ thân thể, hôm khác ta đưa sang cho ngươi làm thuốc an thai bổ khí. Đây là con đầu của thế tử các ngươi cũng không thể sơ suất được”
Nam Bình Quận Vương phi vội đứng dậy nói “Nương nương yên tâm, thái y ba ngày một lần bắt mạch đều nói mạch tượng vững vàng. Còn nói thân thể thế tử phi rất tốt sinh sản không lo” Hoàng hậu nghe mới nhẹ nhàng gật đầu, lại dặn vài câu mới thả tâm. Vì năm nay cáo mệnh vào cung hành lễ quá nhiều, hoàng hậu cũng không tán gẫu nhiều với các nàng chỉ bảo các nàng hôm khác vào cung nói chuyện rồi cho các nàng lui ra.
Mọi người từ cung về phủ đã xế chiều, thái phi nghỉ ngơi cho đến gần tối mới dậy. Bọn nha đầu phục vụ thái phi rửa mặt dẫn nàng đến chính đường, Liêm Thân Vương dẫn Liêm Vương phi hành lễ với nàng trước tiếp theo là Nam Bình Quận Vương và Nam Bình Quận Vương phi, đợi hoàn lễ xong mọi người phân theo trưởng ấu ngồi. Bọn nha hoàn sai vặt trong phủ tiến lên hành lễ đều có thưởng. Nguyên Thu cũng cho Chức Mộng, Thúy Oanh, Bích nhi, Tiểu Dung mấy người một hà bao, Vương mama, Trương mama theo định mức cho hai mươi hai bạc.
Vì thái phi nói toàn gia đoàn tụ náo nhiệt một chút, sai bọn hạ nhân triệt hạ bình phong mọi người ở bên ngoài uống rượu, thái phi, hai vương phi dẫn theo nhi tức phụ và các cô nương ngồi một bàn lớn.
Nguyên Thu thấy trong phủ náo nhiệt không khỏi nhớ đến năm trước mình cùng phụ mẫu mừng năm mới. Hôm nay thân là vợ người cho dù nhớ phụ mẫu Nguyên Thu cũng không dám lộ ra chỉ mỉm cười nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng phụ họa một phen. Mọi người không phát hiện chỉ có thái phi nhìn thấy thừa dịp bọn nha đầu thay đổi bàn tiệc gọi Nguyên Thu đến bên cạnh ngồi nhỏ giọng hỏi “Hôm nay vào cung có thấy mẫu thân ngươi không?” Nguyên Thu nhỏ giọng trả lời “Lúc đi ra cung của thái hậu có thấy” Thái phi vỗ tay nàng nói “Lúc ta vừa lập gia đình, lễ tết cũng muốn về nhà sau này có thói quen thì tốt rồi. Giờ hai nhà chúng ta đều ở trong thành cánh nhau cũng không xa, ngươi về nhà một chút hoặc bảo mẫu thân ngươi qua vương phủ cũng được đừng vì mấy thứ này mà lao thần” Nguyên Thu vội nói “Nguyên Thu bất hiếu, đã để thái phi lo lắng”
Thái phi nhẹ giọng cười nói “Đứa nhỏ ngốc, người mang bầu không nên suy nghĩ nhiều, trong lòng ngươi có chuyện thì đừng giấu nói với ta hay với vương phi đều được. Vương phi nhà các ngươi nhìn thì lạnh lùng thật ra là người rất dễ mềm lòng. Ngươi không việc gì thì bồi nàng để nàng vui vẻ chút” Nguyên Thu nghe thái phi nói thấy trong lòng ấm áp. Kể từ lúc nàng gả vào vương phủ trên thì có thái phi cưng chìu, vương phi che chở, dưới thì nô bộc trung thành thay mình quan tâm mọi chuyện, không cần mình hao phí tâm tư vào chuyện gì. Lúc trước nàng đối vương phủ còn có chướng ngại, nói hay làm việc cũng phải suy nghĩ hơn ba lần chỉ cảm thấy yêu thương này không phải thật lòng, hôm nay xem ra mình quá cẩn thận. Thái phi yêu thương bao dung nàng giống như tổ mẫu ruột thịt không có nửa điểm bắt bẻ.
Thái phi thấy mặt Nguyên Thu đỏ lên trong mắt cũng có mấy phần thần thái, lúc này mới gật đầu nói “Đây mới là đứa bé ngoan, nhanh đến chỗ vương phi nhà ngươi ngồi đi thay ta rót hai chung rượu” Nguyên Thu cười châm rượu cho thái phi, kính nàng uống mới ngồi xuống.
Liêm Vương phi và Nam Bình Quận Vương phi đối với chuyện thái phi nói với Nguyên Thu không có phản ứng gì, nhưng Khương thị lại lấy vẻ mặt khác nhau nhìn Nguyên Thu. Dù sao đều là cháu dâu có ai được chào đón như Nguyên Thu đâu, chẳng những thưởng đồ được lấy trước ngay cả thức dậy liên tiếp mấy ngày cũng đều là tự thái phi hỏi thăm. Nhưng mặc dù có người hâm mộ ghen tị cũng không ai dám nói gì. Có người âm thầm cầu nguyện mình nhanh chóng mang thai cũng có thể hưởng được chút ân huệ của thái phi.
Qua ba lần rượu thái phi cho người lui thức ăn và rượu mang lên trái cây và điểm tâm, mọi người ngươi một câu ta một câu nói việc nhà. Nguyên Thu nói chuyện lí thú ở Hàng Châu, Nam Bình Quận Vương phi lại nói chuyện thuyền rồng, Liêm Vương phi nói chút chuyện về hội chùa ở kinh thành lúc này cười nói thật náo nhiệt.
Trong Nam Bình Quận Vương phủ có quản sự cho mọi người cấp tiền thưởng, Nam Bình Quận Vương phi lại phái người về phân phó, buổi tối đừng chơi quá muộn cũng nói cho mấy bà tử uống rượu cũng đừng uống quá say, các nơi trong phủ cũng phải chăm sóc, cẩn thận pháo lửa. Vì trong phủ vừa đưa đi một đám thϊếp thị phu nhân của vương gia, nha hoàn thân cận của họ cũng đi theo, mấy ngày trước lại gả một đám nha hoàn nên trong phủ cũng không còn nhiều người. Bên ngoài có quản sự chiếu ứng, trong phủ có quản sự nương tử trông coi, mỗi canh giờ lại dạy bảo một lần cũng không có việc gì xảy ra. Sai vặt đứng giữ cửa canh ba có người đến đưa tin: Nhà Quận Vương ở lại Thân Vương phủ không cần đợi sớm đi ngủ đi. Bọn sai vặt mới khóa cửa đi vào.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không
- Chương 147: Mừng năm mới