Chương 37: Quả bột (3) lặp lại

Vì sự xuất hiện của quả bột khiến cho toàn bộ tộc Dực Hổ đều vô cùng phấn chấn, bây giờ những thú nhân kia thật sự đã coi tư tế đại nhân giống như Thú Thần tái thế, ngày nào tư tế cũng vui vẻ phấn khởi không áy náy mà đón nhận tất cả đồ vật được tặng.

“Tiểu Mạc thân ái ~” Từ sau khi Mạc Lý dọn sang nhà mới, người thường xuyên tới nhiều nhất không phải Liên hay Lăng Cách, ngược lại chính là vị tư tế không đàng hoàng này.

Hắn tới để cọ cơm, còn mỹ danh nói rằng, ta giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, mệt nhọc lâu như vậy, cho nên hãy dùng thức ăn để bồi thường.

Có trời mới biết, sau khi hắn thay thế Mạc Lý làm mấy chuyện này, không biết đã thu bao nhiêu thức ăn của các tộc nhân khác, còn có rất nhiều giống cái chưa lập gia đình vứt mị nhãn cho hắn nữa!

“Tại sao ngươi lại tới nữa vậy? Còn chưa tới giờ ăn cơm mà.” Mạc Lý đang sửa sang lại tấm thảm lót trên mặt đất, cậu chuẩn bị vá thêm da thú lên, sau đó sẽ mang vào trải trong phòng ngủ, cũng trải một chiếc thảm cách lò sưởi trong phòng khách một khoảng không xa, sau này có thể ngồi đây chơi đùa, thuận tiện sưởi ấm cho mùa đông.

Sau khi nhìn thấy tư tế, Mạc Lý kinh ngạc thốt lên, gia hỏa này không có việc gì sẽ không đến chùa tam bảo*, không phải thời điểm ăn cơm thì ngay cả Thất Nhan cũng không tìm thấy hắn.

*Đại loại như không có việc gì sẽ không tìm đến cửa.

Tư tế bổ nhào về phía ghế sofa, hưởng thụ mà ôm chiếc gối, “Ta tới muốn nói với ngươi về chuyện hội chợ, lần tổ chức hội chợ này sẽ cử hành ở tộc Dực Hổ chúng ta, ngươi có cái gì muốn chúng ta lưu ý một chút không?”

Trước khi mùa đông đến sẽ tụ họp một cái hội chợ, đây là nơi trao đổi đồ vật mỗi năm một lần giữa các bộ lạc, hàng năm đều sẽ chọn ra một bộ lạc cường đại nhất để cử hành, năm nay đến lượt tộc Dực Hổ.

“Ồ.” Khó trách mấy ngày hôm nay Thất Nhan đều bận đến không thấy bóng dáng đâu.

“Ngươi không thấy hiếu kỳ hay sao?” Tư tế đi đến trước mặt của Tiểu Lý Tử, kinh ngạc nói: “Nghe nói, sẽ có thật nhiều giống cái của các bộ lạc khác đến, trước kia tộc Dực Hổ chưa từng cử hành qua, ta cũng không thể đi ra ngoài, cho nên ta chưa bao giờ được tham gia hội chợ cả, người trở về nói giống cái của Hồ tộc là xinh đẹp nhất, còn giống cái của Thiên tộc lại tinh xảo nhất.”

Tư tế cao hứng nói đến mức khoa chân múa tay.

Mạc Lý khinh bỉ nhìn mặt hàng này một cái, ở nơi có tình cảm trong sáng đơn thuần, luôn trung thành với bạn lữ như thế giới này hắn còn có thể như vậy, nếu đặt trên trái đất thì mặt hàng này không phải một hoa hoa công tử hay sao, hơn nữa còn là hoa không thể dùng!

“Ta thích mấy người yếu đuối nhu nhược tựa như giống cái của Thiên tộc cơ, không giống với các giống cái trong bộ tộc chúng ta, so với giống đực còn muốn cao lớn hơn.” Tư tế đại nhân hoàn toàn không biết trong đầu Mạc Lý đang suy nghĩ như thế nào về mình, hắn tự nhiên mà bàn luận về chuyện mình thích giống cái nào.

“Nhưng mà, Tiểu Mạc, ngươi có chút giống với giống cái Thiên tộc trong truyền thuyết nha.” Mạc Lý vẫn luôn tập trung làm việc của chính mình, cậu không rảnh để ý tới tư tế đang nói lảm nhảm chuyện gì, cũng không biết vị tư tế này đã ngừng nói chuyện từ khi nào, ngược lại cậu cũng mặc kệ để cho tên kia khom người đánh giá mình.

“Nhưng sau khi nhìn kỹ, lại thấy ngươi giống với giống cái Hồ tộc trong truyền thuyết.” Mặt của tư tế khoa trương đến mức sắp dính vào trên thảm rồi.

Mạc Lý chỉ có thể bất đắc dĩ di chuyển một chút, “Ta biết, ta biết, ta chính là người lai hỗn huyết giữa hai tộc bọn họ, ngươi không có việc gì thì về trước đi, ta còn phải làm rất nhiều việc đó.”

Đối với tư tế đại nhân không đàng hoàng này, cậu thật sự không còn cách nào khác.

Tư tế cũng không đi, “Nghe bọn họ nói, hôm qua ngươi vừa làm một loại tên ‘mì sợi’ từ quả bột đúng không?”

Tư tế vô tội nhìn Mạc Lý.

“…”

Mạc Lý bất đắc dĩ, cậu không thể làm gì khác ngoài việc đi vào trong phòng bếp, cầm mấy túi lớn quả bột mà Thất Nhan vừa mới hái buổi sáng ra, sau đó bẻ mấy quả bắt đầu nhào nặn.

Mạc Lý lười kéo mì, vì vậy cậu trực tiếp cho lên thớt mà cắt.

Chờ đến khi tư tế bưng một chén mì nóng hầm hập rời đi, Mạc Lý mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không biết, về sau vị tráng sĩ nào sẽ lấy cái đồ yêu nghiệt kia, nếu có, cậu sẽ đại biểu cho toàn bộ tộc Dực Hổ chân thành bày tỏ lòng biết ơn.