Chương 1: Siêu trạch nam Mạc Lý khác người (1)

Gần đây xuất hiện những người, lưu hành một từ: Trạch

Theo sự phát triển của internet, người đời trước cố gắng nỗ lực, vì vậy những người được gọi là “Trạch” mới ra đời, bọn họ có thể có một số năng lực chuyên môn đặc thù, cần phải làm việc cả ngày ở trong nhà, hoặc cũng có khả năng bọn họ bị chướng ngại tâm lý không muốn đi ra khỏi cửa, hoặc do nhà quá nhiều tiền, lười không muốn ra ngoài…

Những người này gọi chung là trạch nam trạch nữ.

Mà trên người của Mạc Lý lại có đủ ba tiêu chí để trở thành một siêu cấp trạch nam, cha mẹ để lại cho cậu gia sản ‘cả đời tiêu không hết’, mà cậu cũng chán ghét những ánh mắt kỳ dị luôn nhìn chằm chằm mình ở bên ngoài, cộng thêm đặc thù của công việc phải làm trong nhà, cậu đã hoàn toàn biến thành trạch nam.

Nhưng Mạc Lý lại không giống với những trạch nam trạch nữ khác, nhà cậu ở tầng ba mươi sáu cao nhất của chung cư, có một cánh cửa sổ hướng ra ngoài, để cho mỗi ngày cậu có thể phơi nắng một chút, tránh cho thiếu ánh mặt trời mà mốc meo.

Mạc Lý rốt cuộc ‘trạch’ đến mức nào?

Cậu đặc biệt thuê một người chuyên mua đồ, vứt rác cho mình, từ trong cửa mở một cái lỗ nhỏ để bọn họ đưa vào, so với ngồi tù còn tự giác hơn!

Người ta ‘trạch’ một tháng, vài tháng, một năm cũng phải đi ra ngoài mấy lần, tránh cho người khác nghi ngờ mình mất tích, mà Mạc Lý suốt bốn năm cũng không có ra khỏi cửa…

Mà cậu cũng không giống với những ‘trạch’ khác, cậu rất thích đồ ăn ngon, cũng thích làm thủ công mỹ nghệ để tặng cho người mình thuê.

“Cậu Mạc, sở thích nhiều nhưng rất kỳ lạ.”

Vì bảo đảm sức khỏe của cậu, người nhà Mạc Lý động một chút là mời bác sĩ tâm lý đến nhà trò chuyện với cậu, kết quả nhận được là:

“Cậu ấy rất khỏe mạnh. Tôi chưa bao giờ gặp người nào có sức khỏe tốt như thế.”

Như vậy thì Mạc Lý an tâm rồi, sau đó cậu mặc kệ, bản thân lại tiếp tục làm một trạch nam.

Hôm nay Mạc Lý vô cùng kích động! Đặc biệt kích động! Cậu chưa bao giờ kích động như thế!!

Người cậu yêu thầm trên mạng hai năm cư nhiên hẹn cậu gặp mặt.

Không sai! Cậu Mạc của chúng ta từ đầu đến cuối đều cong, mặc dù tư tưởng cùng suy nghĩ đều đặc biệt đáng khinh, nhưng thân thể lại trong sáng thuần khiết không thể thuần khiết hơn nữa.

Từ một trang web nấu ăn trên mạng, cậu nhìn thấy được một người nấu ăn vô cùng ngon, người ấy còn đặc biệt biết rất nhiều công thức nấu ăn, Mạc tiên sinh đã hoàn toàn trầm luân.

Người ôn nhu dịu dàng như thế, còn có sở thích giống với mình! Sinh mệnh thật quá tốt đẹp.

Mạc Lý cắn gối ở trên đầu giường, lăn qua lăn lại mấy vòng, cậu vui mừng đến mức tìm không ra đông tây nam bắc.

“Đúng rồi, ngày mai mình nên mặc cái gì nhỉ? Mình bao lâu chưa có cắt tóc rồi? Hình như là bốn tháng…”

Mạc Lý chật vật mãi mới tìm được một chiếc gương duy nhất trong phòng, đây là di vật từ nhiều năm trước của mẹ cậu…

Nhìn vào trong gương, một người đàn ông có gương mặt tinh xảo, Mạc Lý phải chỉnh trang mất một hồi.

Không cần phải bàn về vẻ ngoài của cậu Mạc, năm đó cha mẹ cậu nổi tiếng là đôi ‘kim đồng ngọc nữ*’, mẹ cậu còn là một đại minh tinh nổi tiếng, với vẻ ngoài ưu tú của hai người bọn họ, thì nhan sắc của con bọn họ tất nhiên không thể bình thường được rồi.

*Kim đồng ngọc nữ: Trai tài gái sắc.

Cậu Mạc năm nay 24 tuổi, lần đầu tiên cậu cảm thấy chính mình là một cái đầu đất.

Nhìn bác gái hơn 50 tuổi trước mặt đang hiền từ nhìn cậu, cậu chỉ muốn khóc! Đây chính là người mà cậu yêu thầm, ngay cả tuổi tác cậu cũng không điều tra rõ ràng còn đòi yêu thầm người ta.

“Cậu chính là Tiểu Lý Tử hả? Tôi không nghĩ tới cậu lại trẻ tuổi đẹp trai như vậy nha.”

Bác gái ngồi trước mặt Mạc Lý, là một đầu bếp, hàng năm bác ấy đều trà trộn vào các trang web lớn về ẩm thực Trung Quốc, đối với danh tiếng của Mạc Lý cũng có nghe qua, bác ấy cũng từng nhìn thấy ảnh chụp đồ ăn do Mạc Lý làm, không nghĩ tới lại là một cậu trai trẻ tuổi, xinh đẹp như vậy.

“Ha hả, cậu*… cao quý ưu nhã như vậy, cũng không giống như trong tưởng tượng của tôi nha.”

*Raw là 小姐 có nghĩa ‘tiểu thư’, nhưng mình thấy tuổi bác này già quá, nên đã dùng xưng hô khi nói chuyện trên mạng, kiểu chưa đổi về tuổi tác ngoài đời ý.

Mạc Lý rất muốn khóc, nhưng cậu chỉ có thể nhắm mắt cùng bác gái này nói đông nói tây.

Chờ đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, hai người chào tạm biệt, Mặc Lý thật sự không thể đối mặt với bác gái. Lần đầu tiên yêu thầm của cậu đã hoàn toàn thất bại, vì thế người nào đó hóa bi phẫn thành động lực, nhìn thế giới mấy năm không gặp, cậu quyết định cáo biệt nó một cách trân trọng nhất, để trở về cuộc sống hoàn toàn ‘trạch’, có lẽ vài thập niên sau chúng ta mới có thể gặp lại nhau.

Trong lòng của Mạc Lý đang đau buồn suy nghĩ, vì thế mà cậu không nhìn thấy một chiếc xe màu đen không bật đèn đang đi về phía mình.

Cho tới lúc bị đâm bay ra ngoài, Mạc Lý vẫn còn suy nghĩ, cậu khẳng định không thích hợp để ra khỏi cửa, cậu nên ‘trạch’ ở nhà đến khi thiên hoang địa lão*.

*Thiên hoang địa lão: Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng.