Tiểu Trúc thấy hài tử đã ngủ,Điếu Điếu ở bên cạnh cũng nhàm chán,liền nhờ học đồ trông hai đứa nhỏ,còn mình thì ôm lấy Điếu Điếu ra viện.
Vừa đến hậu viện đã bị hình trường khí thế ngất trời làm cho choáng ngợp,mặc dù ý kiến là của Tiểu Trúc nhưng việc ở công trường thật sự là không đến phiên cậu nhúng tay vào,tuy cảm giác mỗi ngày Dực Minh đều đi bên cạnh mình nhưng mỗi ngày hắn đều nhắc tới chuyện công trình,cho nên Tiểu Trúc cũng biết đại khái tiến độ,nhưng khi thực sự đi tới công trường,tận mắt nhìn thấy trong lòng phải hét to một tiếng,hận không thể chạy tới giúp một tay.
Một quân nhân trung niên nhìn có vẻ ổn trọng lúc này đang cầm lấy bức vẽ vung tay múa chân với người của công trường,sau kho chỉ huy xong định uống một ngụm nước liền thấy Tiểu Trúc ôm Điếu Điếu đứng ở cửa viện vẫn không nhúc nhích,liền nhanh chóng chà xát tay,bước nhanh tới trước mặt một lớn một nhỏ.
"Tiểu Trúc công tử,sao ngươi lại ôm hài tử tới đây,chỗ này rất nhiều bụi đất,bẩn y phục chỉ là chuyện nhỏ,nhỡ bay vào mắt thì là chuyện lớn rồi đấy." Trên mặt vị quản đốc kia mang theo ý cười,ở đây tiền công của hắn có thể sánh với một vài nhà giàu có khác,thậm chí còn nhiều hơn một vài nhà giàu có khác,ông chủ lại hào phóng,một ngày cho hai bữa,mỗi bữa đều có cá có thịt,trước kia người ta cảm thấy cá ăn quá kém nên chỉ khi bất đắc dĩ mới bắt ăn tạm,nhưng từ khi quán cơm của Tiểu Trúc công tử mở cửa,cá kia tuy không thể bằng thịt nhưng cũng hơn rất nhiều loại đồ ăn khác,đặc biệt là đồ ăn của ông chủ mùi vị rất tuyệt,cũng dùng rất nhiều dầu chứ không keo kiệt như những một vài người khác.
"Không sao,ta thấy lúc này không có người nên mới đến xem thử,trước kia ta chỉ thấy tiểu lâu theo phong cách phương tây của người khác rất xinh đẹp,nhưng lại không biết cái lâu đó được xây như thế nào,lúc này đến cũng tiếp thu thêm được kiến thức,mong đại ca huynh đừng có chê cười ta."
"Nào dám nào dám,chúng ta cũng chỉ là kẻ ra ngoài kiếm cơm mà thôi,Tiểu Trúc công tử có gì không hiểu thì cứ việc hỏi,lão Chu ta đây là tri vô bất ngôn,ngôn vô bất tận (1)." Lão Chu quản đốc cười cười,bắt đầu nói với Tiểu Trúc tiến độ của công trường,dùng những loại vật liệu nào,loại vật liệu đó có ưu thế như nào...v...v...
"Nghe ngài nói một câu,hơn mười năm đọc sách,trước kia ta còn thực sự không biết trong công trường lại có nhiều chuyện đến như vậy,ngày trước chỉ cảm thấy chỉ cần vật liệu đắt tiền thì nhất định sẽ tốt,xem ra không phải như vậy."Vẻ mặt Tiểu Trúc tràn đầy bội phục,nghề nào cũng có trạng nguyên,nghề xây dựng này cũng không dễ dàng gì.
"Đúng vậy,chúng ta chính là làm việc có lương tâm,có vật liệu nào vừa tốt lại vừa rẻ thì tất nhiên sẽ khuyên ông chủ dùng,huống hồ việc mà Tiểu Trúc công tử đang làm bây giờ cũng chính là vì rất rất nhiều dân chúng,một khi dược liệu của Tiểu Trúc công tử trồng thành công,vậy thì những dân chúng nghèo khổ kia cũng bớt đi được rất nhiều tiền đi khám bệnh uống thuốc,lão Chu ta đây kính nể nhất chính là những người như Tiểu Trúc công tử và Mạnh đại phu đấy,cho dù ngươi không trả tiền công cho ta thì ta cũng sẽ xem thật kỹ và tu sửa lại nhà này cho ngươi." Lão Chu rất thành khẩn mà nói những lời như vậy,đương nhiên những suy nghĩ trong lòng cũng như lời nói bên ngoài,hắn cũng muốn thừa cơ hội này để có quan hệ tốt với Tiểu Trúc,vạn nhất khi có gì nhờ vả cũng dễ mở miệng hơn.
"Ừ,còn chưa tới mức như vậy,Chu đại ca cũng đừng có khen ta nữa,giờ cũng đã gần trưa rồi,hay là ta mời đại ca đến quán cơm ăn một bữa đi." Tiểu Trúc nhìn nhìn trời,nhớ tới chuyện mua viện tử lúc trước,gần đây Dực Minh cũng không nhắc tới chuyện này nữa,hắn nghĩ nếu lão Chu là quản đốc chắc là cũng biết một chút về việc mua viện tử kia,có lẽ có thể nghe ngóng hóng hớt ở chỗ hắn một chút.
"Ờ.....Cũng được,vậy lão Chu ta đây liền quấy rầy rồi,xin Tiểu Trúc công tử chờ chút,ta nói với đoàn của ta một tiếng đã." Lão Chu thấy Tiểu Trúc gật gật đầu,liền bước nhanh đi tới chỗ một thanh niên khoảng hai mươi tuổi nói gì đó,thanh niên kia nhìn thoáng qua chỗ của Tiểu Trúc một cái lập tức đỏ mặt,sau đó quay đầu lại nhìn lão Chu gật gật đầu,tiếp đó lão Chu liền đi tới chỗ của Tiểu Trúc.
"Được rồi,Tiểu Trúc công tử,ta đã dặn dò rõ ràng rồi,bảo đảm đám tiểu tử này sẽ không làm hỏng chuyện." Lão Chu cười cười phóng khoáng.
"Lúc làm việc nhiệt tình thì rất tốt,nhưng cơm nước xong thì tốt nhất nghỉ ngơi khoảng hai khắc thì sẽ tốt hơn cho cơ thể." Tiểu Trúc cười cười đi về phía dược điếm,cũng cho Bảo Bảo và Bối Bối đi cùng,mới tỉnh dậy cũng có thể ăn chút đồ ăn.
Hai lớn một nhỏ đi đến dược điếm,Tiểu Trúc đang định nhờ học đồ đến viện của cần nói với bọn Viên Nhi một tiếng,ai ngờ học đồ lại chỉ chỉ về phía cửa,Tiểu Trúc xoay người lại liền nhìn thấy Dực Minh đang đứng ở cửa nhìn hắn,không khỏi đỏ hết mặt lên,lại nghĩ tới lời của Viên Nhi,trong lúc nhất thời hai người yên lặng đứng đối diện nhìn nhau,thật ra trong mắt hai người lại lén lút đưa tình,bộ dạng nhìn nhau thắm thiết.
"Khụ!" Một tiếng ho thật to đánh vỡ bầu không khí có chút kỳ quái này,Mạnh Ngọc cùng với hai vị nam tử khoảng ba mươi tuổi đứng sau lưng Dực Minh đang tươi cười nhìn hai người.
"Sư phụ!"
"Mạnh đại phu!" Trong lúc nhất thời từng người trong điếm cung kính cúi chào Mạnh đại phu khiến Mạnh đại phu mát mặt trước hai người kia.
"Sư phụ,người đã quay về rồi,lúc con tới thì các sư đệ nói sư phụ đi tiếp lão bằng hữu,là hai vị bá bá đó đúng không ạ." Tiểu Trúc thả Điếu Điếu xuống,bước nhanh tới hành lễ với hai vị kia,"Chào hai bá bá."
"Được được được,mắt nhìn người của Mạnh Ngọc đúng là rất tốt,mấy đồ đệ này mỗi người đều lộ vẻ thông minh khoẻ khắn,về sau mỗi người nhất định sẽ đều là nhân tài,nào,đây là quà gặp mặt của các ngươi,đừng có ghét bỏ nha." Một trong hai người lấy từ trong ngực ra hai quyển y thư khác nhau đưa cho Tiểu Trúc và Dực Minh,một vị khác lại đưa cả hai cái hộp,cũng không biết bên trong là cái gì,nhưng hẳn là thứ gì đó có liên quan tới dược.
Tiểu Trúc và Dực Minh cũng không nhìn kỹ,chỉ cẩn thận cất kỹ đi rồi liên tục cảm tạ,vốn Tiểu Trúc muốn nói tới chuyện viện tử,bây giờ Mạnh Ngọc lại dẫn hai vị đại phu tới đây nên khó mà nói được,đành phải mời ba người cùng đi đến quán cơm ăn một bữa,chuyện viện tử chỉ có thể nói sau mà thôi.
Lão Chu thấy tình huống trước mắt liền muốn hoãn lại bữa cơm trưa này nhưng Mạnh Ngọc đại thủ nhất huy (2),nói thẳng là đi cùng vì thế nên đành phải đi theo,chỉ là khi ăn hắn cảm thấy hơi quái lạ,không được tự nhiên,trong lòng có chút hối hận lúc trước quyết tâm không nhanh chóng làm lễ dạm ngõ,nếu không bây giờ lúc này có thể mang theo cái đám tiểu tử kia đi ăn cơm để khoe khoang rồi.
Lão Chu ăn được mấy miếng liền nói với Tiểu Trúc là lo lắng cho công trình trong viện rồi vội vàng rời đi,Tiểu Túc muốn đứng dậy tiễn hắn lại bị Dực Minh đè lại nói để hắn đi tiễn,Tiểu Trúc nghĩ nghĩ cũng liền gật đầu đồng ý.
Dực Minh tiễn lão Chu tới cửa,gật gật đầu với lão Chu rồi nói:"Đây là hai gian viện tử ta mới mua,ngươi bảo người ta thông hai gian,xây theo bản vẽ là được."
"Vâng,Dực Minh công tử,cái này cứ giao cho ta là được." Lão Chu nhận lấy tờ giấy,gật gật đầu với Dực Minh liền đi về phía hậu viện dược điếm.
Chờ khi đến hậu viện,lão Chu nhìn trái ngó phải xác định không có ai theo dõi,mới xoay người đi vào một cái ngõ cụt,mở bản vẽ Dực Minh đưa ra,bên trên ngoại trừ bản vẽ kiến trúc ra thì chẳng có gì khác,lão Chu lấy từ trong ngực ra một chút bột phấn màu đen rắc lên trên chỗ trống của bản vẽ,lập tức hiện ra hai chữ:Triển Dực.
Lão Chu xem xong lập tức phủi hết bột đen xuống,rơi trên mặt đất,bột phấn không gió tự bay,lão Chu lại làm như không có chuyện gì mà đi tới hậu viện,vừa lúc gặp nhóm tiểu tử đang cùng nhau ăn cơm,trong đó có người còn giễu cợt lão Chu không có lộc ăn được đồ ngon linh tinh,đi theo ông chủ còn ăn không đủ no các thứ... . ngôn tình hài
Tạm bỏ lão Chu qua một bên,sau khi Dực Minh tiễn lão Chu xong lại quay về ghế ngồi,tiếp tục trầm mặc ăn ăn uống uống với mọi người,trong khoảng thời gian đó hai vị đại phu kia hỏi đố không ít bài học về mặt y học,Tiểu Trúc và Dực Minh đều đáp lại rất trôi chảy khiến hai người vừa lòng gật gật đầu,nhưng cũng do bọn họ không hỏi một vài câu khó gì đó,dù sao thì bọn họ cũng nghe được không ít chuyện từ chỗ Mạnh Ngọc,biết lúc này tâm tư của hai người đều đặt ở chuyện gieo trồng thảo dược kia rồi.
Sau khi cơm nước xong xuôi,Bảo Bảo và Bối Bối cũng tỉnh,Điếu Điếu lại tự mình chạy qua,hy vọng Bối Bối có thể gọi mình một tiếng ca ca,tiếc là có Bảo Bảo giở trò xấu,Bối Bối lại đang đói bụng,nhìn chằm chằm đồ ăn trên đũa của Tiểu Trúc mà chảy nước miếng không ngừng,khiến ba vị nam nhân tuổi khá lớn cười không ngừng cũng đau lòng một chút.
Điếu Điếu thấy Bối Bối bị đói,lập tức la hét muốn đút Bối Bối ăn cơm,mấy người lớn cũng trêu đùa theo,bảo người ta mang một chén nhỏ với chút cháo tới.
Chờ khi cháo được đưa lên,Điếu Điếu lập tức nhận lấy,cấm lấy cái thìa nhỏ múc một chút cháo nhìn trông rất ra dáng,đặt ở trước cái miệng nhỏ thổi thổi,bộ dạng kia thực sự khiến người ta không khỏi che miệng cười to.
Điếu Điếu cũng mặc kệ những người lớn này cười cái gì,chỉ thấy nó rất cẩn thận thổi nguội cháo,đưa tới gần cái miệng nhỏ nhắn của Bối Bối,đầu tiên Bối Bối thấy không phải là phụ thân hay là ba ba mặt lạnh,cũng không phải là Viên Nhi hay cười hi hi với Tráng Tử hàm hậu,lại càng không phải là hai vị gia gia Thiểu Trang và Thiểu Minh nên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại,nhưng nhìn thấy vẻ chờ mong giơ thìa của Điếu Điếu ca ca,rốt cuộc cũng bĩu môi,thử liếʍ liếʍ cháo,cảm thấy mùi vị không tồi mới ngoan ngoãn ngậm thìa chậm rãi nuốt cháo.
Điếu Điếu vừa thấy Bối Bối ăn cháo mình đút,hai mắt sáng lên,nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn,càng thêm chịu khó xúc thêm một thìa cháo thổi nguội rồi đưa tới trước mặt Bối Bối.
Bảo Bảo thờ ơ nhìn bộ dạng ân cần kia của Điếu Điếu,cái mũi nhẹ hừ một tiếng,lại thấy ở trước mặt nhiều người như vậy không tiện cho nó hành động liền có chút bực mình vẫy vẫy tay với Tiểu Trúc,ý bảo Tiểu Trúc cũng đút nó ăn đê.
Tiểu Trúc bị hấp dẫn bởi sự hỗ động của Điếu Điếu và Bối Bối nên nhất thời không chú ý tới sắc mặt của Bảo Bảo,nhưng thấy Bảo Bảo há há mồm liền quay lại bắt đầu cho cho Bảo Bảo ăn,mà Dực Minh lại nhìn thấy từ đầu đến cuối,nhìn thấy bộ dạng có chút đăm chiêu của Bảo Bảo,biểu hiện của Bảo Bảo quả thực là không giống với một hài tử vẫn chưa tới một tuổi,đôi khi có hơi trẻ con nhưng đôi khi lại biểu hiện như một thiếu niên gần mười tuổi,điều này khiến Dực Minh có vài suy nghĩ,nhưng nhìn bộ dạng thoả mãn của Bảo Bảo,Dực Minh vẫn tạm thời cất cái ý nghĩ trong đầu đi,dù sao vẫn chỉ là một đứa bé cho dù nghĩ nhiều cũng vô dụng,đến Điếu Điếu cũng chỉ tăng cường độ tập luyện mới đây mà thôi.
Dực Minh nhìn chằm chằm Điếu Điếu,Điếu Điếu lập tức phản ứng như bình thường rét run cả người,ngay sau đó lại bị cái miệng nhỏ nhắn mở ra của Bối Bối hấp dẫn,nhưng nó vừa run a run vừa tiếp tục sự nghiệp đút cháo trọng đại của nó,đây chính là bầu bạn mình đã nhận định từ sớm rồi nha,cứ cố gắng chăm sóc thật tốt rồi về sau mình mới có thể đúng lý hợp tình mà cầu thân với Tiêu Trúc phụ thân và Dực Minh ba ba.
Hết chương 62.
(1) 无不言, 言无不尽/ Tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn: biết gì đều nói hết.
(2) 大手一挥/ Đại thủ nhất huy: theo ý hiểu của tôi là một người có địa vị,có tiếng nói (bàn tay to/大手) ra một cái quyết định mà những người khác phải nghe theo.