Bà nhận ra nam nhân này chính là tên lưu manh Lý Đại Ngưu trong thôn.
Tên Đại Ngưu này người cũng như tên, cao to như con trâu, có sức lực nhưng không chịu làm chuyện đàng hoàng, vô công rỗi nghề lại đi trộm gà trộm chó trong trấn. Nhưng thúc thúc của hắn ta lại là lí chính trong trấn, dưới gối không con không cái nên thương hắn ta như thân nhi tử. Mặc dù người trong thôn rất ghét hắn ta nhưng không ai dám làm gì.
Trước đó Vũ gia có hai sức lao động, nhất là Vũ Thanh Ý trời sinh sức lớn, mười lăm tuổi đã có thể tay không đấm nứt tảng đá. Lý Đại Ngưu quen bắt nạt người yếu thế nên không dám để mắt tới Vũ gia.
Sau này nghe tin nam nhân Vũ gia đã mất hết, giờ Lý Đại Ngưu mới dám để mắt tới Vũ gia. Đặc biệt chọn ngay một đêm không trăng giơ tay không thấy năm ngón để mò tới Vũ gia.
Hôm nay Lý Đại Ngưu tới vì Cố Nhân, nhưng lại bắt gặp Vương thị trong ánh đèn mờ tối nên cũng muốn nếm thử chút mùi vị khác lạ.
Sau đó tự dưng hắn ta lại nghĩ, bây giờ nhà họ chỉ còn một tiểu nhi tử năm tuổi, hắn ta chỉ cần lừa Cố Nhân vào trong, lúc đó chẳng phải hai bà tức bọn họ đều mặc hắn ta thích làm gì thì làm à?
Hắn ta mở nụ cười da^ʍ tà, nói: "Gọi tức phụ nhi của bà vào đây, ta sẽ tha cho bà và nhi tử của bà, thế nào?"
Tuy Vương thị đang rất sợ hãi, nhưng vẫn siết chặt hàm răng.
Lý Đại Ngưu thấy Vương thị không chịu nói gì, nét mặt càng hung ác hơn.
Trong khi hai người họ đang giằng co, cửa nhà bếp đột nhiên bị va mạnh vào.
Lý Đại Ngưu có tật giật mình sẵn, vừa nghe thấy tiếng động cái là bàn tay đã thả lỏng ra một chút.
Vương thị nhân cơ hội tránh ra khỏi bàn tay đang giữ chặt của hắn ta, há to miệng la cứu mạng.
Xưa nay ai cũng biết Vương thị giọng to, vừa kêu cứu mạng đã vang dội khắp nơi, nói là vang tận trời cũng không hề quá đáng. Không khéo ở chỗ, bên ngoài cùng lúc có tiếng sấm vang lên, sau đó là cơn mưa to như trút nước ngăn cách hoàn toàn tiếng hét của Vương thị.
Giọt mưa to như hạt đậu rơi đồm độp vang dội, Lý Đại Ngưu thầm than trời giúp ta rồi, sau đó xoay người vung tay tát Vương thị một cái. Đánh bà ngã văng sang một bên, sau đó hắn ta lại định đánh bà hôn mê luôn.
Nhưng hắn ta chưa kịp ra tay thì đã cảm thấy phần gáy đau nhói lên.
Hóa ra Cố Nhân đã lặng lẽ đi tới sau lưng hắn ta trong lúc tiếng sấm đùng đoàng, sau đó nâng gậy gỗ giặt đồ dùng toàn lực đánh mạnh vào gáy Lý Đại Ngưu!
Tuy nhiên Cố Nhân bệnh nặng vừa khỏi không có nhiều sức như thế, Lý Đại Ngưu chỉ lảo đảo vài cái đã đứng vững được.
Hắn ta nâng tay sờ gáy, thấy máu nhuộm đỏ bàn tay thì càng tỏ ra tàn bạo hơn.
Hắn ta quay đầu sang nhìn Cố Nhân đang lùi vài bước, tay nàng vẫn đang cầm gậy gỗ. Hắn ta cười khẩy: "Bình thường không ngờ tiểu nương tử lại mạnh mẽ như vậy. Vừa hay gia chỉ thích loại liệt phụ giữ mình trong sạch như ngươi, rất tuyệt!"
Vừa dứt lời đã lao về phía Cố Nhân.
Vương thị mồm toàn máu vừa bò từ dưới đất lên, thấy tình hình không ổn vội chạy tới ôm eo Lý Đại Ngưu từ phía sau, sau đó hô lên với Cố Nhân: "Con tới đây cho thêm loạn à? Còn không mau dẫn theo Vũ An chạy đi?"
Cố Nhân vẫn rất bình tĩnh, nàng nói: "Vũ An đã chạy ra ngoài cầu cứu mọi người rồi, nương đừng lo, chẳng bao lâu nữa sẽ có người tới bắt kẻ cắp này!"
Nhóm dịch: Nhà YooAhin