Chương 5

Võ An chỉ cười nói: “Buổi tối ăn cơm xong chờ nương về hoài mà không thấy, con mới lên giường nằm một lát rồi ngủ thϊếp đi. Đáng lẽ nương về rồi thì phải gọi con dậy ngay chứ, con sẽ đi hâm nóng đồ ăn lại cho nương.”

Nghe cậu nói xong, cơn giận của Vương thị đã nguôi đi một nửa, bà ấy ngừng đập bàn, đôi mắt cũng không còn toé lửa, nói mình đi hâm đồ ăn trước còn Võ An đút thuốc cho Cố Nhân rồi dặn nàng đừng xuống đất kẻo bị cảm lạnh.

Sau khi căn dặn xong, Vương thị nhanh chóng đi ra ngoài.

“Nương là vậy đấy, bà ấy vẫn quan tâm đến tẩu lắm.” Tiểu Võ An lại mỉm cười với Cố Nhân, bưng bát thuốc ngồi ở mép giường: “Tẩu tẩu đừng để ở trong lòng, bị bệnh thì phải chú ý cảm xúc.”

Mấy năm nay điều kiện của Võ gia không tốt lắm, tuy Võ An đã năm tuổi nhưng thực ra cậu bé gầy và thấp hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa. Nhìn qua chỉ khoảng ba bốn tuổi, lúc cậu đứng cạnh bàn mà còn cao ngang bằng với nó.

Nhìn thấy cậu kiễng chân lên, cầm bát thuốc trong tay đưa cho nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương đầy sự quan tâm chân thành, trong lòng Cố Nhân liền mềm nhũn, nàng cũng mỉm cười, uống vài ngụm rồi nói: “Ta đã đỡ hơn rồi.”

Tiểu Võ An nhìn nàng uống xong thuốc, sau đó lấy khăn lau miệng cho nàng, làm xong xuôi hết mọi việc thì cậu mới xoa mắt ngáp ngắn ngáp dài.

Trẻ con ở độ tuổi này dễ buồn ngủ, ban ngày lại bận rộn chăm sóc cho mình, Cố Nhân nhịn không được mà kéo Võ An lên giường, cởi đôi giày nhỏ của cậu ra để cậu ngủ trên giường của mình.

Tiểu Võ An đã buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được nữa, nhưng vẫn nói: “Nương nói bây giờ ta đã lớn rồi, không thể bám dính lấy tẩu tẩu như trước nữa.”

Cố Nhân đắp cái chăn mỏng cho Võ An, một tay vỗ nhẹ vào ngực cậu, chậm rãi dỗ dành: “Đệ cứ nhắm mắt ngủ một lát đi, chờ nương xong việc thì để bà ấy ôm đệ về phòng là được.”

Hai người đang nói chuyện thì chợt nghe thấy một âm thanh giòn tan đột nhiên phát ra từ màn đêm yên tĩnh.

“Chắc là nương lại lỡ tay làm vỡ bát rồi.” Võ An nhắm mắt lẩm bẩm một câu, sau đó lật người lại rồi ngáy khò khò.

Tính tình của Vương thị vốn nóng nảy, lúc làm việc có chút hấp tấp, bởi vậy việc quăng bể đồ vật là chuyện thường tình.

Cố Nhân cũng mỉm cười.

Nhưng sau âm thanh chói tai đó, bên ngoài không còn tiếng Vương thị chửi rủa như thường lệ, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi mạnh như tiếng rêи ɾỉ khóc lóc, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Tim Cố Nhân đập loạn xạ liên hồi, nàng cảm thấy có gì đó không đúng!

Cố Nhân liếc nhìn Tiểu Võ An đang ngủ ngon lành, sau đó xuống giường đi ra khỏi phòng, lặng lẽ bước vào phòng bếp.

Trong bếp thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng lờ mờ chiếu ra từ lỗ giấy dầu trên cửa sổ, yên tĩnh đến mức dường như không có ai ở bên trong.

“Nương, nương sao thế? Nương làm rơi bát phải không?” Cố Nhân đứng ở cửa hỏi với giọng điệu bình thường.

Thấy bên trong không có phản ứng, Cố Nhân lần mò kiếm cái chày gỗ dùng để giặt quần áo trong sân cầm lên trên tay.

Lúc này trong phòng bếp, miệng Vương thị đang bị bịt chặt lại.

Nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài, người đàn ông nhỏ giọng nói: “Không muốn nhi tử ngươi chết thì ngoan ngoãn lại cho ta!”

Đừng nhìn Vương thị vừa rồi nói chuyện hùng hổ với bọn Cố Nhân mà lầm, lúc này bà ấy sợ đến mức hai chân run rẩy, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin