- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Cuộc Sống Này Là Những Con Số
- Chương 12
Cuộc Sống Này Là Những Con Số
Chương 12
Những ngày tiếp theo thật sự rất thú vị.
Tôi và Diệp Lê bởi vì cửu biệt gặp lại, cũng vì quan hệ công việc, tiếp xúc càng lúc càng nhiều, sau tám năm chia lìa cuối cùng tôi cũng có lại thói quen có Diệp Lê bên cạnh. Dù có bao nhiêu gấp gáp, chúng tôi mỗi sáng đều sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho nhau, có khi cậu ấy sẽ sang nhà tôi ăn cơm, có khi cũng sẽ ngủ lại, có khi tôi cũng sẽ qua nha cậu ấy, giúp cậu ấy dọn dẹp, hoặc là ngồi trên ghế sofa đơn thuần trò chuyện, cả hai đều không còn là cô gái trẻ ngây thơ, nên trong lời nói thường sẽ mang theo móc câu và cực đoan, nghĩ đến là không thể nhịn cười.
Thứ năm, Diệp Lê tiếp nhận phỏng vấn của Điền Hàm, cuối tuần bài phỏng vấn sẽ nằm trên mặt báo, phần lớn bài phỏng vấn là Điền Hàm khen ngợi sự tài giỏi của Diệp Lê và kiến trúc sư người pháp Đan Dâng, tôi mua hai tờ, một cái để đọc cái còn lại để cất giữ, khi Điền Hàm viết về khách sạn LC còn nó thêm về công ty thiết kế M, nhân tiện còn nhắc tới tên tôi, làm tôi không thể không mỉm cười, quả thật là nước phù sa không lưu ruộng ngoài, có thể nào cũng không quên quảng cáo cho người nhà a.
Mỗi khi có bài phỏng vấn nào của Điền Hàm, tôi cũng sẽ cắt ra rồi cẩn thận giữ gìn, bài viết mấy năm nay của cậu ấy tôi giữ cũng được hơn hai sấp văn kiện rồi, tôi nghĩ chờ đến khi chúng tôi về hưu, sẽ đem những bài báo này coi như lễ vật tặng cho cậu ấy, lúc đó Điền Hàm nhất định sẽ rất vui vẻ nha.
Bạn tốt chính là phải quan tâm lẫn nhau, đôi khi cũng nên gọi điện ân cần hỏi thăm một tiếng, muốn cuộc sống tốt đẹp hơn phải làm tốt nhiều thứ, tình yêu vốn cần nuôi dưỡng thì tình bạn cũng như vậy. Với tôi mà nói, những người thân nhất chỉ có bọn họ, cho nên tôi nhất định phải quý trọng.
Lần này cũng không ngoại lệ, tôi cắt xong bài phỏng vấn, một để trong sấp văn kiện, một gấp lại để trong cuốn sách, giống như một tấm hình, lưu giữ mãi mãi trong đáy lòng.
Dọn dẹp xong, tôi gọi điện cho Điền Hàm nói cho cậu ấy biết tôi đã đọc qua, viết không tệ, Điền Hàm hình như là đang chạy xe, xung quanh có chút ồn ào, cậu ấy lớn giọng nói: “Phương Ngưng, cậu và Diệp Lê có quen biết sao lại không nói sớm với tớ, vậy mà gọi là bạn tốt hả? Hại tớ khẩn trương nữa ngày xem xét tính cách của cô ấy, lúc phỏng vấn cũng phải thật cẩn thận, nếu biết sớm cậu và cô ấy có quen biết, tớ đâu cần phải khẩn trương như vậy nha~.”
“A~ như vậy là cũng coi như là rèn luyện sự chuyên nghiệp của cậu mà, đại phóng viên, có cái gì mà không đối phó được.”
“Dẹp đi, cái gì mà rèn luyện, nói dễ nghe là phóng viên, nói khó nghe là chuyên gia nhiều chuyện còn gì.”
“Nhiều chuyện cũng là kỹ năng sống nha, đừng nóng giận, cậu đang ở đâu? Sao lại ồn như vậy? Cuối tuần vẫn không chịu nghỉ ngơi hả?”
“Vốn định là nghỉ ngơi, nhưng sáng sớm bạn tớ gọi điện nói nhà chính phủ bên kia bị cháy, vừa mới đi lấy tin về, tớ là phóng viên đầu tiên đến nới đó, haha, hiện tại rất vui vẻ nha~.”
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu cười nói: “Nhà người ta bị cháy, cậu lại vui vẻ cười nói, sắp sinh nhật của Hồng San rồi, cậu đừng có quên rồi chọc cậu ấy tức giận đó.”
“Nha~ cậu không nói thì tớ quên mất luôn, tớ còn chưa có chuẩn bị quà, cậu tặng cậu ấy cái gì ý?
“Tớ cũng không biết, đang định lái xe ra ngoài tìm thử.”
“Vậy cùng đi đi, tớ đang ở đối diện quảng trường nè, cậu lái xe tới đây đi.”
“Ừm.”
Tôi đặt điện thoại xuống, thay bộ đồ, trang điểm một chút rồi đeo ít trang sức chuẩn bị ra khỏi nhà, lúc này điện thoại vang lên, là Diệp Lê gọi, cậu ấy hỏi tôi đang làm gì, tôi nói: “Đang định ra ngoài mua qua sinh nhật, nếu cậu rãnh thì cùng đi, Điền Hàm cũng có đi, cuối tuần coi như đi shopping cũng tốt.” Diệp Lê đồng ý, sau đó kêu tôi đi đón cậu ấy, rồi cùng cậu ấy phóng ra quảng trường.
Dừng xe, từ xa đã thấy Điền Hàm bộ dạng khác người, trên cổ đeo dây chuyền, chân dép lê ngồi xổm ở bậc thang ăn kem, nhìn thấy chúng tôi liền nhảy dựng lên vẫy vẫy tay, miệng vẫn ăn kem, tôi xoa xoa huyệt thái dương, nhìn Diệp Lê nói: “Thiệt ngại quá…”
“A~ không có, Điền Hàm thực đáng yêu, đi thôi.”
Đi đến chỗ Điền Hàm, cậu ấy trực tiếp xem nhẹ tôi, dùng chân chó đi tới chỗ Diệp Lê hỏi: “Diệp tiểu thư, báo hôm nay cô đã xem chưa?”
“Haha, gọi tôi là Diệp Lê đi, đã xem qua, tốt lắm, đem tôi và Đan Dâng thổi phồng, giống như nói bọn tôi là thiên tài…xem có chút chột dạ.”
“Aiz~ khiêm tốn, khiêm tốn rồi, tôi cũng chỉ là ăn ngay nói thật, còn sợ viết không đủ tốt, làm cô không thoải mái nha~”
Nhìn Điền Hàm tay cầm kem, mặt lại ra vẻ nghiêm trọng, tôi lại xoa xoa huyệt thái dương “Điền Hàm tớ và Diệp Lê là bạn học, mọi người không có cách nhau lắm đâu, đừng có cô này cô kia, nghe rất khó chịu.”
Điền Hàm mặt đỏ, oán hận nhìn tôi nói: “Nói đến vụ là bạn học của Diệp Lê, tớ còn chưa có tính sổ với cậu đâu đó.”
Diệp Lê cười, chỉ vào một đống kem trên tay Điền Hàm nói: “Kem ly rất mau chảy.”
“Nha~ gặp cậu kích động quá quên mất phải ăn nhanh.”
Điền Hàm tính cách rất vui vẻ, lần trước là phỏng vấn Diệp Lê, lần này lại cùng nhau dạo phố, nhìn các cậu ấy mong chóng thân thiết, nói chuyện vui vẻ cũng làm tôi vui vẻ theo.
Đi dạo phố đúng là hao tổn thể lực, đi khắp quảng trưởng làm chân của tôi nhức không chịu được, Diệp Lê hình như cũng mệt rồi, Điền Hàm mang dép lê vậy mà vẫn còn hí ha hí hửng, làm tôi không thể không cảm thán, làm phóng viên quả thật là phi thường hơn người nha.
Tôi mua cho Hồng San một cái áo choàng trắng, Điền Hàm mua nón Gucci, trả giá nữa ngày trời cuối cùng cũng mua được, Điền Hàm chơi đùa với áo choàng và mũ rồi than thở nói: “Làm được nhiều tiền liền mua vải dệt đắt tiền, nếu nói cho bà nội tớ biết, sẽ lại nói chúng ta xa xỉ cho xem.”
“Đúng nha~” Diệp Lê cười nói: “Cùng kiểu dáng, chất liệu, lại cùng một hãng, vậy mà lại đắt hơn những chỗ vỉa hè, cái này gọi là giá trị phẩm giá.”
Đi vào cửa hàng trang sức, bên trong có cặp bông tai Hồng San Hô rất đẹp, không do dự tôi lặp tức nhào vào mua ngay, Điền Hàm và Diệp Lê cũng mua được cái mình thích, Điền Hàm mua một chiếc nhẫn bạch kim, còn Diệp Lê mua vòng cổ được khảm ba màu bằng ngọc thạch.
Cùng nhau ăn xong cơm chiều, tôi đưa Diệp Lê về nhà, xuống xe tôi kêu tô một tiếng: “Diệp Lê….”
“Phương Ngưng.”
Tôi và Diệp Lê cùng lúc kêu tên nhau rồi nhìn nhau cười, tôi nói: “Cậu nói trước đi.”
Diệp Lê lấy ra vòng cổ từ trong giỏ, nhẹ nhàng đeo lên cổ tôi, khẽ mỉm cười nói: “Tặng cho cậu.”
“A” Tôi cũng lấy từ trong giỏ ra đôi bông tai, đặt vào tay cậu ấy, “Lúc nãy nhìn vào liền thích, cảm thấy nó sẽ hợp với cậu, Hồng San Hô tượng trưng cho, bình tĩnh, thông minh, bình an, mong cậu sẽ thích.”
“Nha~” Diệp Lê tháo bông tai đinh, thay bông tai, ánh mắt trong suốt như nước hỏi: “Đẹp không?”
“Đẹp lắm.” màu đỏ của san hô và làn da trắng nõn làm nhau nổi bật, dưới ánh đèn đường càng khiến cho Diệp Lê thêm phần mờ ảo và quyến rũ.
“Tôi vào nhà đây, cậu về nhớ nghỉ ngơi một chút.”
Truyền thuyết kể rằng thạch là vật may mắn, là tinh hoa của biển và trời, sẽ đem lại may mắn cho người đeo nó.
Thành phố vào đêm giống như một ngọn đèn hải đăng, cũng giống như ánh đèn nê-ông, sáng đẹp là vậy, kinh người là vậy. Từng trận còi xe từ đằng xa truyền tới cứ như những cơn sóng nhỏ đập vào bãi cát trắng, khiến cho người ta chìm nổi vào hư ảo.
Đầu hạ, thời tiết đương nhiên khô nóng, tôi vuốt sợi vòng cổ, cảm giác lành lạnh truyền đến làm tăng thêm vài phần dễ chịu, aiz~ cám ơn cậu, Diệp Lê.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Cuộc Sống Này Là Những Con Số
- Chương 12