Phịch một cái, Trần Tiểu Hy bị vứt xoạch xuống sàn đá lạnh buốt làm cô đau ê ẩm cả người. Lảo đảo đứng dậy xoa xoa cái mông, phủi phủi cái quần, Tiểu Hy không quên lườm cho hai tên vô lương tâm kia đến cháy mặt rồi tỉnh bơ đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Thì ra cô đang đứng giữa một đại điện rộng lớn được trang trí rất sặc sỡ với những bức tượng thú vàng chói lọi ở hai bên. Chính giữa là một chiếc ghế to như cái giường chẳng biết bằng chất liệu gì mà toả hào quang đỏ rực khiến Tiểu Hy thấy nhức hết cả mắt. Chễm chệ trên cái ghế đỏ choét là một đại thúc trung niên dáng vẻ bệ vệ oai phong, làn da ngăm đen khá nổi trội tương phản cực độ với bộ trang phục màu xanh nõn chuối. Người này có đôi má cá bống béo tốt, cúi đầu gật gù làm hai má mỡ rung rinh trông rất tức cười, mắt đang chăm chú dán vào một cuốn sách gì đó, nhìn kỹ thì Tiểu Hy suýt trợn mắt há mồm vì đó thật sự là quyển truyện tranh không hơn không kém. Với thị lực 10/10 qua các đợt kiểm tra sức khoẻ hàng năm, Tiểu Hy thậm chí còn thấy cả tên cuốn truyện: “Diêm Vương ca ca, chàng đừng chạy!!!”.
Thấy Tiểu Hy có vẻ shock, Tiểu Bạch lại tí tởn ghé tai cô buôn chuyện: “Cô không biết chứ Boss nhà chúng ta mê nhất là đọc truyện tranh đấy, chả nhớ rõ cách đây mười mấy năm, có một hồn ma đứa trẻ 7 tuổi bị tai nạn nhưng trước khi chết nó xin tặng đôi mắt cho cậu bạn hàng xóm bị mù. Lúc xuống đây ai cũng yêu quý thằng bé, Diêm Vương bảo nó làm được việc phúc đức sẽ cho nó một điều ước hoàn thành việc dang dở trong một canh giờ. Thế là cậu bé xin được đọc nốt cuốn Doraemon vừa mới mua buổi sáng, Tiểu Hắc liền đến nhà cậu bé mang quyển truyện xuống đây. Ai có ngờ đâu, sau hôm đó đại nhân nhà chúng ta lại gia nhập hàng ngũ fan cuồng truyện tranh. Ta với Tiểu Hắc trước đây còn có Đầu Trâu, Mặt Ngựa để sai bảo hỗ trợ làm việc, bây giờ ngươi thấy đấy, bọn ta bận tối tăm mặt mũi việc ngập đầu ngập cổ còn hai tên kia có nhiệm vụ lên trần gian nghe ngóng hóng hớt xem quyển truyện nào đang hot, được giới trẻ yêu thích thì mang về cho Boss xem. Chỉ khổ thân chúng ta ngày nào cũng làm không hết việc, chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi đi du lịch nữa!!!”
Tiểu Hy trợn mắt: “Các ngươi mà cũng được nghỉ đi du lịch nữa?”. Tiểu Bạch bặm môi u oán: “Đương nhiên, bọn ta cũng là nhân viên công vụ đấy, trước đây còn có cả ngày phép đàng hoàng. Nhưng kể từ ngày đại nhân ham mê đọc truyện, bọn ta đã không còn biết đến nghỉ phép là gì nữa rồi.”
Tiểu Hy thương cảm vỗ vỗ vai áo Trắng tỏ vẻ rất thấu hiểu, gì chứ cảnh tượng Boss chuyên quyền, nhân viên bị chèn ép làm tăng ca, thêm ngày, thêm giờ là chuyện ở đâu cũng có, chính cô đây cũng phải chịu khổ không ít mà.
Đang ngẩn người ngẫm nghĩ về công việc của mình, mới hôm qua còn bị sếp quát mắng vì tội gửi báo cáo chậm, bỗng một luồng gió xẹt qua mặt Tiểu Hy rồi dừng lại ở chiếc bàn đầy giấy tờ sổ sách phía bên trái đại điện. Một người đàn ông mặt mũi trắng trẻo, ngũ quan thanh thoát đẹp đẽ, đặc biệt một đôi mắt xếch hoa đào hơi nheo lại đầy quyến rũ, tay cầm chiếc quạt Khổng Minh phe phẩy ngồi xuống ghế bộ dạng lười biếng mà không thiếu đi chút tao nhã nào.
Tiểu Hy kéo kéo tay áo Tiểu Bạch thì thào: “Hây, chả nhẽ yêu nghiệt này lại là Tào phán quan?”. Tiểu Bạch vội vàng “suỵt” một cái, nhỏ giọng nói: “Cô phải cẩn thận, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Tào phán quan, nhớ là không được nhắc đến đẹp trai, mỹ nhân, mỹ nam, soái ca gì đâu đấy, ngài ấy ghét nhất mấy từ đó, lỡ nói ra thì hậu quả thật không thể tưởng tượng.”
Tiểu Hy đang định thì thầm hỏi thêm thì một luồng ánh sáng xoẹt qua cô chém sang bên cạnh, rách luôn một ống quần Tiểu Bạch, giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cả người cô nổi da gà: “Tiểu Bạch tử, ngươi muốn chết sao?”. Tiểu Bạch run như cầy sấy, hai chân xiêu vẹo, mặt mũi méo mó cố nặn ra nụ cười cầu hòa: “Tào đại nhân tha mạng, tiểu nhân muốn sống, muốn sống ạ.”
“Muốn sống thì bớt mồm miệng lại, ngươi nói quá nhiều”- Tào phán quan hừ lạnh. Tiểu Bạch run rẩy vâng dạ rồi làm động tác kéo khóa miệng khiến Tiểu Hy cũng phải bật cười.
Lúc này Tào hoa đào mới nhìn sang Tiểu Hy hất hàm: “Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ.”
Thấy vẻ kiêu căng của tên này rất ngứa mắt, Tiểu Hy chẳng buồn trả lời, chỉ quay sang ngắm nghía xung quanh. Tiểu Bạch huých tay cô nói nhỏ:
“Cô mau trả lời đại nhân đi, đây là thủ tục xác nhận cuối cùng bắt buộc mỗi người phải tự nói để kết nối chính xác với sổ sinh tử của mình. Từ đó tổng kết việc ác, việc thiện đã làm trong đời và quyết định tiếp theo cô sẽ đi đâu. Cô không nói sẽ thành oan hồn vất vưởng đấy”.
Tiểu Hy lúc này mới giật mình: “Vậy tôi thực sự chết rồi sao, sao có thể chứ, chỉ là giấc mơ này hơi dài mà thôi, tôi phải mau tỉnh lại mới được.”
Tiểu Bạch trợn mắt nhìn cô: “Đến giờ này rồi cô vẫn còn không tin à, vậy cô mau trả lời tên tuổi cho đại nhân để nghe sổ sinh tử của mình thì sẽ biết đây là mơ hay thật ngay thôi.”
Tiểu Hy nhìn đôi mắt to trong sáng của hắn, lại nhìn lên đại điện người đàn ông béo mập bệ vệ đang rung đùi đọc truyện tranh từ nãy đến giờ không hề để ý gì xung quanh, lại quay sang bên trái Tào hoa đào đang phe phẩy quạt kiên nhẫn chờ cô trả lời. Tất cả đều có vẻ rất chân thật dù cô vẫn luôn hi vọng đây chỉ là giấc mơ. Mang theo đầy đủ hỗn loạn, băn khoăn, thêm cả chút tò mò, nghi hoặc cô quyết định trả lời.