Chương 6: Mọi Chuyện Rồi Sẽ Như Nào

Sang ngày hôm sau tiểu thư Lylia được gọi lên thư phòng của công tước và cả Gekko cũng được gọi, có vẻ vào lúc hôm qua Gekko đang dạy dỗ lại tên Diotoras đã có ai đó đã nhìn thấy và báo cáo lại, cánh cảu mở ra bên trong là tên Ditoras đang bị băng bó ngồi ở ghế.

“Chào buổi sáng tốt lành, thưa công tước”.

Lylia và Gekko cúi chào, Ditoras nhảy dựng lên khi thấy Gekko vào.

“Cha! Là tên đó, nó muốn gây sự với gia tộc chúng ta ạ”.

“Yên lăng! Nào mời con ngồi Lylia, cả cậu nữa Gekko”.

Công tước nhìn Gekko và trầm giọng xuống khi nói tên cậu.

“Hôm nay ta mời con đến đây là vì sự việc ngày hôm qua, nào Lylia con có liên quan đến vụ việc lần này nên hãy trình bày ý kiến riêng của con đi”.

“Vâng ạ, thứ nhất anh Ditoras, anh đã mắc sai lầm đầu tiên là đã xúc phạm gia tộc này”.

Ditoras bật dậy cau có và quát lớn tiếng.

“Mày nói cái gì hả!?”.

“Ditoras”.

Giọng nói trầm như hơi lạnh rét của mùa đông, nghe vậy Ditoras sợ tím mặt và ngồi ngay ngắn xuống.

“Tiếp đi”.

“Vâng, thứ hai anh ấy đã xúc phạm đến con bằng cách gợi cho con nhớ lại người mẹ quá cố của con và cuối cùng trong khi làm con đã được xác nhận rằng anh Diotras có liên quan đến vụ thuốc phiện ạ”.

Công tước im lặng và lấy mọt tờ giấy trong đống tài liệu ra xem.

“Vậy… Theo con nói là anh trai con đã liên kết với bọn tội phạm để mua bán thuốc phiện? Để biết được điều đó có đúng sự thật hay không chúng ta cần người xác thực lời nói đó, bây giờ sủa soạn đi tối nay còn phải đi dự tiệc sinh nhật cảu hoàng đế nữa và sau khi bữa tiệc kết thúc ta sẽ tra hỏi sau”.

“Cảm ơn người ạ”.

Lylia đứng dậy và rời đi Gekko cũng theo đó mà đi ra.

“Gekko cậu ỏ lại ta có chút chuyện”.

Gekko cảm thấy khó chịu khi thấy cách sử lý cảu công tước nên cậu thản nhiên trả lời lại.

“Tôi… Có nhất thiết phải nghe theo lệnh ông không?”.

“Đây là chuyện quan trọng cậu không muốn nghe sao”.

Gekko nhìn công tước một lúc và đi lại gần tiểu thư Lylia.

“Tôi có thể nói chuyện một lát với công tước được không ạ?”.



“Sao cũng được, ngươi cứ việc ta đi trước”.

Gekko cúi đầu chào và quay lại văn phòng, cậu đóng của lại và tháo cà vạt mình ra và ngồi xuống.

“Vậy ông có chuyện gì cần nói sao? Nếu nó là một lựa chọn thì cứ ra tay đi”.

Gekko đã cảm nhận được có rất nhiều người ẩn thân xung quanh phòng từ khi anh bước vào.

“Hừm… Cậu cũng không tệ có thể biết được mình đang trong hoàn cảnh nào đấy”.

“Vào vấn đề chính đi”.

Công tước thở dài và bắt đầu nghiêm nghị lại.

“Cậu đến từ đâu? Cậu thật sự là ai? Và cuối cùng cậu là thứ quái gì?”.

Bầu không khí trở nên nghiêm trong nhưng Gekko vẫn bình tĩnh trả lời ngắn gọn nhất có thể.

“Thứ nhất tôi đến từ bên trong khu rừng, thứ hai tôi là quản gia của tiểu thư Lylia và cũng là kỵ sĩ, cuối cùng là tôi là con người, chỉ vậy thôi tạm biệt tôi đi đây”.

Gekko đứng dậy và đi tới cánh cửa, một tiếng búng tay vang lên Yuki đang ẩn thân lao tới. Một vết nứt màu đen xuất hiện, Gekko đưa tay vào trong lấy ra thanh kiếm cậu do dự và cất đi. Sau một tiếng soẹt Gekko nằm xuống, máu chảy lênh láng dưới cơ thể anh.

“Đúng là hắn chả được gì ngoài kiêu ngạo cả, Yuki dọn dẹp chỗ còn lại đi”.

“Vâng”.

Yuki bước đến xác anh và trầm mặc một lúc, bỗng nhưng dòng máu ngừng chảy và bắt đầu tụ về cơ thể Gekko, cậu bắt đầu đứng dậy khiến cho Yuki bắt đầu sợ hãi đến mức cô đứng yên không nhúc nhích được.

“Sao, sao có thể? Cậu, cậu vừa lãnh một chém chí mạng mà”.

“Haiz… Cảm giác này lâu rồi mới được cảm nhận lại, ồ cô vẫn còn ở đây à?”.

Gekko tiến lại gần Yuki, cô hiện giờ rất hoảng loạn và ngã ra. Gekko lại một tiếng thở dài, cậu ngồi xuống và nói nhỏ với Yuki.

“Ngươi biết tại sao cả một trăm năm qua chưa hề có động tĩnh gì về những con quái vật có sức mạnh vượt trội chưa?”.

“Ngươi, ngươi đang nói về khu rừng trung tâm Jigoku ư”.

Gekko cười mỉm với ánh mắt sắc bén của mình.

“Ta đến từ trung tâm khu rằng đó và cũng đã sống được vài năm thôi, nhớ lấy điều này cô gái trẻ à. Cô có thể mạnh trong mắt loài người nhưng vẫn chưa hiểu hết mọi thứ đâu, kể cả ta cũng vậy”.

Nói xong Gekko đứng dậy và đi ra khỏi phòng, trên đường đi về chỗ ở cho những người hầu thì kết giới trên người cảu tiểu thư đã được kích hoạt. Gekko chạy với tốc độ nhanh nhất của mình và khi đến nơi xung quanh là những tên sát thủ, Gekko lấy ra cây kiếm cảu cậu dường như thanh kiếm này đã bắt đầu có linh tính khi tiếp xúc trực tiếp với nguồn năng lượng của Gekko một thời gian mà vẫn chưa chém thứ gì cả.

“Được rồi, tôi xin phép tiểu thư, xóa giác quan, huyền cảnh”.

Nhưng tên bị dính ma pháp “xóa giác quan” thì bắt đầu hoảng loạn trong khi bị mất đi tất cả giác quan trên cơ thể, huyền cảnh một thứ ma pháp tiếp xúc trực tiếp đến tinh thần lẫn linh hồn của người bị yểm lên. Trong chốc lát tất cả những tên sát thủ đều nằm gục xuống và bắt đầu khô héo lại như một cái cây, Gekko cất lại kiếm vào bao của mình tất cả đều hóa cát bụi hòa vào không khí.



“Xin lỗi vì đã đến trễ thưa tiểu thư Lylia”.

“Ngươi yểm lên ta ma pháp phòng ngự khi lúc xin đi nói chuyện với cha ta sao”.

“Quả nhiên là tiểu thư, vẫn sắc bén nhưu thường”.

Lylia cười khúc khích một chút, có vẻ như mọi chuyện xảy ra quá nhanh để cô có thể biết nó kinh khủng như nào. Đến tối Lylia bận trên người một chiếc váy đỏ cùng với một mảnh ren quấn quang áo, đôi môi lẫn cặp mắt như một ngọn lửa chiếu rọi nơi đêm tối vậy.

“Hôm nay cô rất đẹp thưa tiểu thư”.

“Ha, Khỏi nịnh ta, mà sau hôm nay ngươi được phép nghỉ một tháng vì ta sẽ làm việc ở đây một tháng nên lúc nào cần ta sẽ gọi ngươi”.

Vẻ mặt cảu Gekko hớn hở vì đây là lần đầu tiên trong công việc của mình, Lylia nhìn vẻ mặt hớn hở đó hồn nhiên và vui tươi và khi làm việc Gekko như một con người khác vậy cậu không cần biết đó là ai nhưng nếu đó là kẻ thù của cậu thì thứ nhận lại là cái nhìn lạnh buốt cùng với sự vô tâm mà không khoan nhượng khi đó là một lời cầu xin.

“Haiz… Ngươi đúng là, lúc thì ngây thơ vô hại và lúc thì như một tên máu lạnh vậy, ta thực sự không hiểu nổi ngươi nưa”

Lylia nói mỉa mai cùng với nụ cười tươi tắn của cô khiến cho Gekko vui vẻ hẳn, sau khi lên xe ngựa và đi đến sảnh chính của bữa tiệc Lylia là tâm điểm chú ý cảu mọi tiểu thư còn Gekko thì đứng bên mép cửa sổ, bỗng có một cô tiểu thư tới chỗ tôi.

“Ngài là…”.

“A, tôi là binh lính của tiểu thư Lylia và tôi là một tân binh ạ, vậy một tiểu thư như cô đây cần gì vậy ạ?”.

“Tôi đến từ gia tộc Felius Hana ạ, anh có thể làm bạn nhảy với tôi đêm nay được không ạ?”.

Cô tiểu thư đỏ mặt nhìn xuống chân mình, Gekko gật đầu đồng ý khiến cho cô tiểu thư vô cùng hưng phấn. Khi hoàng đế bắt đầu xuất hiện và phát biểu về tiệc sinh nhật của mình xong, buổi tiệc chính thức bắt đầu và Gekko và cô tiểu thư đã nhảy cùng nhau, trong lúc này anh vẫn quan sát xem tiểu thư đang làm gì nhưng vẫn có thể khiêu vũ cùng cô tiểu thư rất mượt mà, sau khi khiêu vũ xong Gekko đi ra ban công, ánh mắt nhìn về phía mặt trăng tròn và sáng cùng với màn đêm đầy sao.

Không biết mọi thứ sẽ đi về đâu đây nhỉ, ngày mai mình được nghỉ phép nên chắc sẽ xuống phố đi chơi lễ hội ở đó vậy.

Đang suy nghĩ về ngày mai cậu sẽ đi đâu thì có một người đàn ông cất tiếng đành sau Gekko.

“Cậu là tên kiếm sĩ kì lạ mà Alion nói đúng không, Gekko?”

“Vâng, vâng ạ, có chuyện gì không ạ?”.

Mái tóc vàng óng cùng với con ngươi màu xanh như bầu trời, nhìn khí thế toát ra của người này Gekko nhận ra đây là nhị hoàng tử, Gekko lập tức cúi xuống chào.

“Rất vui khi được gặp nhị hoàng tử ạ”.

“Ây ây, không cần phải thế đâu, ta chỉ muốn kiết bạn với ngươi thôi vì ngươi là một kẻ khá thú vị đó ngươi có biết không. Trong doanh trại hoàng gia đang có tin đồn tiểu thư Lylia đã thu về cho mình một kiếm sĩ tài giỏi đến mức có thể xem là con quái vật đấy, mà tin đồn là giả rồi nhìn ngươi như con thú ăn cỏ vậy, vô tôi thật đây.”

Gekko chỉ biết cười theo vì không muốn gây thêm phiền phức.

“Ngươi, ta nghe tiểu thư ngươi nói là khoảng thời gian lúc còn ở trong vương đô ngươi được nghỉ phép đúng không, vậy chúng ta đến một nơi này đi ta chắc những thứ bí ẩn và một vài thứ ngươi cần đấy”.

“Vâng, vâng ạ thần biết rồi”.

Nhị hoàng tử quay lại đi vào bên trong vừa đi vừa dơ tay như ra hiệu gặp lại sau.