Chương 4: Cuộc Chạm Chán Và Nụ Cười Đã Phai Từ Lâu

Đến chiều muộn Gekko tập trung hết vào công viecj điều những nữ hầu chuẩn bị bàn tiệc, khi mọi thứ đã đâu ra đấy thì đã đến tối và đây cũng là thời gian các quý tộc tụ tập tại đây để dự tiệc. Hàng loạt chiếc xe ngựa sang trọng, những cô tiểu thư lẫn những hiệp sĩ có công cho vương đô hay những gia tộc có tiếng đều tới dụ tiệc, bây giờ việc của Gekko là đứng một góc của bữa tiệc và quản lý.

Ban đầu mình nghĩ rằng một bữa tiệc sẽ rất bình thường cho đến khi xem số lượng khách lớn như này cùng với hàng ta công việc, có cả những người có tiếng tăm trong giới quý tộc và trong quân đội nữa.

Khi đứng ở góc của bữa tiệc Gekko nhìn thấy tâm điểm chú ý cuối cùng cũng đã đến, đó là nhị hoàng tử và thất hoàng tử đi vào sảnh chính và Lylia cũng ăn mặc một cách lộng lẫy ra đón tiếp.

“Cảm ơn ngài vì đã dành chút thời gian quý báu của ngài đến bữa tiệc của ngày hôm nay, thưa nhị hoàng tử và thất hoàng tử”.

“Oh, không cần đa lễ đâu tiểu thư Lylia”.

Một cái nhún người nhẹ như đã hiểu ý của nhị hoàng tử, một bữa tiệc đã đến lúc tiệc tùng và giao lưu. Đối với quý tộc những bữa tiệc như thế này là thời điểm thích hợp nhật để tìm thêm phe cánh của mình hay tìm ngươi thương nhớ, còn về phía cảu tiểu thư Lylia thì đang giải quyết những quý cô vây quanh mình để chào hỏi. Một tiếng vỡ ly vang lên, từ đằng xa một quý tộc đang la mắng đánh đập một cô hầu vì lỡ làm đổ rượu lên người hăn.

“Cái con đê tiện thường dân này! Mày biết vị trí của mày không hả?”.

Cô nữ hầu vô cùng hoảng sợ và cậu xin tha lỗi cho bản thân.

“Xin, xin ngài hãy tha cho kẻ ngu dốt này ,làm ơn”.

Mọi người xung quanh nhìn cô nữ hầu với ánh mắt khó chịu, Lylia từ xa nhìn về phía Gekko như muốn ra hiệu rằng hãy lập tức giúp cô hầu nữ đó, hiểu được điều này Gekko đã bắt đầu tiến đến chỗ của nữ hầu.

“Xin lỗi tôi là quản gia và cũng là người quản lý các nữ hầu, xin lỗi vì hành động ngu dốt và dại dột của nữ hầu này tôi sẽ đưa cô ấy về trừng phạt sau ạ”.

“Ha, cuối cùng cũng có một con chó biết vị trí của mình, được rồi cút đi đừng để tao gặp lại nó nữa”.

Gekko cúi đầu chào vào đưa cô nữ hầu về phòng. Cùng lúc đó một kỵ sĩ nổi tiếng tên Alion, một người đã lập nhiều chiến công và cũng là người bạn thân của Golder một kỵ sĩ của gia tộc Astria, lúc nãy anh nhìn tên bá tước và cô nữ hầu đang có xích mích thì Gekko đã đi vào đó lúc nào không hay, dương như Alion khổng hề cảm nhận được sự hiện diện của Gekko, kể từ lúc Gekko đi tới cô hầu và lên tiếng và với kinh nghiệm tham chiến trên các mặt trận và vô vàn nguy hiểm mà Allion không thể cảm nhận được sự hiện diện của Gekko, cảm thấy kì lạ và tò mò vì sao tại Astria lại xuất hiện một tên quản gia mà Alion chưa hề biết gì hay thông tin của Gekko, nên sau bữa tiệc Alion ở lại Astria một thời gian để tìm hiểu về Gekko.

Đến ngày hôm sau sau khi bữa tiệc được két thúc Gekko vẫn sẽ đến thư phòng của Lylia để biết công việc ngày hôm nay nhưng lạ thay cậu được Lylia cho nghỉ một ngày vì đã làm tốt nhiệm vụ của mình ngày hôm qua và không gây náo loạn hay bất kì tin đồn nào về gia tộc, vẫn như mọi khi Gekko lại đến sân huấn luyện để tập, từ xa đi tới là Golder và Alion đang nói chuyện với nhau.

“Này Golder cậu có biết một quản gia của dinh thự này không?”.

“Ô, cậu ta mới được nhận việc vào tuần trước, trước khi bữa tiệc bắt đầu, có việc gì sao? Sao lại hỏi về cậu ta?”.

Alion thản nhiên lắc và cười.

“Tôi cảm thấy một tên quản gia mà lại có thể giấu được sự hiện diện của bản…”.



Chưa nói dứt câu Golder chen ngang.

“Ô, ý cậu là cậu ta sao?”.

Golder chỉ tay vào Gekko đang chạy vòng quanh, đôi khi lại vấp ngã khiến cho Golder nhịn cười không được, còn Alion thì thấy Gekko như một sinh vật vô hại nói đúng hơn thì nhìn Gekko như một tân binh bình thường nhất.

“Làm sao mà hai người đấy là mọt chứ?”.

Golder cười khểnh nhìn Alion.

“Nhìn vậy thôi, tôi từng giao đấu với cậu ta và xém thua đấy biết không, nếu không tin anh có thể thách đấu cậu ta, nhưng nói trước cậu ta rất kì lạ sau khi biết được người trước mặt mình là một kẻ thù hay địch thì sẽ không khoan nhượng mà tấn công cậu đâu”.

“Ha, để xem một tên có thể làm cho một kỵ sĩ mạnh nhất vương đô như anh xém thua thật ra mạnh cỡ nào”.

Alion tự tin bước đến Gekko đang nằm trên đất vì mệt, khi thấy Alion lại gần Gekko lập tức đứng dậy ngay.

“Chào ạ, tôi tên là Gekko một thực tập binh lính và cũng là quản gia của dinh thư ạ”.

“Ta là Alion, hiệp sĩ hoàng gia, ta muốn một trận giao đấu với ngươi”.

Gekko ngạc nhiên và nhìn sang Golder.

“Tôi chịu thôi hắn ta một khi nói thì sẽ làm cho bằng được, cứ vậy mà đồng ý đi”.

“Vâng, vậng ạ”.

Bắt đầu di chuyển đến sân đấu tập, lần này chỉ được phép có một mình Golder vừa là khán giả vừa là trọng tài bời vì sự kiện lần trước khiến cho không ít người không trụ được trước sát ý cảu Gekko nên đã không ai tới.

“Vậy hai người vào sẵn vị trí, này Gekko, đây là đấu tập nên đừng cố gắng cứa cổ anh ta, hiểu chưa?”.

“Vâng, tôi sẽ cố gắng”.

Alion cười lớn cho rằng một tân binh như Gekko không thể khiến một kỵ sĩ hoàng gia với kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường thất bại được và tiếng hô bắt đầu được vang lên lần này là dùng vũ khí thật nên tỷ lệ bị thương sẽ rất cao. Alion rút thanh kiếm ra và lao tới Gekko chém một đường ngang nhưng Gekko vẫn bình tĩnh né và vẫn chưa rút kiếm ra khỏi bao, tay vẫn đặt lên chuôi kiếm.



“Này tên kia! Cậu đang coi thường ta à? Mau xuất kiếm đi!”.

Alion dùng phép cường hóa và tức tốc lao tới Gekko, từ nãy đến giờ Golder không hề cảm nhận được sát ý đến từ Gekko, khi nhìn thấy Alion lao tới một cảm giác khó tả như thể bản năng mách bảo rằng sẽ chết nếu cứ lao tới, sự sợ hãi của Golder khiến cho anh cảm thấy có gì đó không đúng và lên tiếng cảnh báo Alion.

“Alion! Cẩn thân cậu ta!”.

Tiếng cảnh cáo đã quá muộn một luống sát khí lạnh lẽo được tỏa ra khi Gekko rút thanh Katana ra, Gekko nhìn Alion với đôi mắt lạnh lẽo cùng với luồng sát khí vô cùng lớn, một tiếng “soẹt” phát ra Gekko đóng kiếm lại còn Alion vãn chưa biết vì sao rồi quay lại khiển trách Gekko.

“Cậu làm gì vậy, sao lại…”.

Chưa nói xong Alion trợn ngược mắt lên nằm gục xuống đất, máu từ vai Alion chảy ra Golder thấy vậy cũng đành chịu vì đây là đấu tập không có tử vong thì chẳng sao cả, Golder gọi người tới hồi phục cho Alion còn Gekko thì đã về lại vị trí quản gia của cậu. Sau khi đã làm việc và sống tại đây được vài tháng Lylia mời Gekko vào thư phòng để bàn giao công việc tiếp theo như thường lệ cho cậu, nhưng lần này Gekko phải đi cùng tiểu thư Lylia như một người hầu để đi dự tiệc ở bên ngoài.

“Cậu sẽ đi theo ta trong vài ngày dự tiệc sinh nhật của đức vua, việc của cậu là bảo vệ an toàn cho ta và sẽ có những kẻ sẽ cố bắt và ám sát ta vì đã gây không ít thù oán với những gia tộc khá”.

“Tôi có một câu hỏi được không”.

Vẻ mặt Lylia nghiêm trở lại.

“Nói”.

“Nhưng người có ý định ám sát cô có cần thiết phải cho họ giữ lại mạng sống không vì nếu đã có ý muốn sát hại ai đó khó mà bảo toàn tính mạng của bản thân”.

Lylia bất ngờ trước lời nói hồn nhiên của Gekko và bật cười.

“Ha, cứ gϊếŧ bọn chung đi, không cần thương sót vì khí xác định muốn gϊếŧ ai đó thì đó là lúc cân đo mạng sống của kẻ đó, nếu ám sát được và hoàn thành mục tiêu thì không có chuyện gì xảy ra còn nếu ngược lại sẽ là mạng sống của kẻ không thể ám sát thành công, cứ vậy mà làm”.

“Tôi hiểu rồi”.

Hiện tại Golder được nhà vua triệu tập để đi chinh phục một con rồng nên không có ở đây và anh ấy đã giao nhiệm vụ cho Gekko phải bảo vệ tiểu thư vài ngày để Golder rời khỏi dinh thự. Vài ngày trước khi đi đến vương đô Gekko đã phân công nhiệm vụ cho những hầu nữ và bảo hầu nữ trưởng trông coi nơi này vài ngày, sau khi sửa soạn để đi lên vương đô Gekko rất háo hứng khi lần đầu tiên anh được đến cung điện của nhà vua sẽ thật hoành tráng như thế nào.

“Trông cậu háo hứng thế ta nhìn cũng thấy vui lây đó, Gekko”.

“Vâng! Đây là lần đầu tiên tôi được lên vương đô đó ạ”.

Cảm thấy sự ngây ngô của Gekko khiến cho Lylia cười khúc khích, đây là lần đầu Gekko thấy Lylia cười vì chỉ toàn thấy cô cắm đầu vô sổ sách và giao lưu giới quý tộc để thu thập thông tin nên không thấy cô ấy cười mấy, nụ cười ấm áp cùng với vẻ đẹp của tiểu thư Lylia khiến cho Gekko cảm thấy thật dễ chịu.