Chương 2: Sự Gặp Mắt Bất Ngờ

Thời gian gian bị hôn mê Tomiya Kage Gekko trong lúc hôn mê cậu lại mơ về những tệ hại và áp lức của kiếp trước khiến cậu cực kì đau khổ, sự khinh miệt của gia đình, áp lực về tiền bạc, sự dối tra cảu tình yêu mọi thứ tệ hại nhất cậu đều trải qua và cuối cùng cậu chết vì bị xe đâp vừa đúng lúc chiếc xe sắp đâm cậu thì cậu bật dậy trong tình trạng cơ thể ướt đẫm và thở hổn hển.

“Mọi… Thứ chỉ là một giấc mơ thôi”.

Tiềng thờ dài vang lê trong túp lều cây, bỗng dưng một tiếng nói vang lên.

“Oh anh tỉnh rồi sao? Thật tốt quá”.

Một cô Elf đi tới cùng với một châu nước, cô Elf có thân hình đẹp cùng với mái túc nâu và đôi mắt màu xanh biển, một vẻ đệp tự nhiên có thể khiến cậu đứng hình ngay sau khi nhìn thấy.

“Nè, câu có nghe tôi nói không hả”.

“A, tôi xin lỗi”.

“Trời ạ, cậu lại ướt đẫm mồ hôi nữa rồi, nào nhanh lên cởϊ áσ ra để tôi lau người cho anh. Haiz, anh đúng là may mắn thật đấy, khi anh vừa ngã xuống chúng tôi đã đưa anh về làng và giải thích với họ rằng anh là ân nhân cứu mạng bọn tôi, chị Fely đã vất vả để có thể thuyết phục mọi người đấy anh nên biết ơn đi”.

Vừa lau lưng cho Tomiya Kage Gekko vừa nói, nó khiến cậu thay vì cảm thấy buồn thì cậu lại có một cảm giác vui vẻ hơn một chút.

“Ah, cô la ai thế?”.

“Ô, đã thất lễ rồi, tôi là Rudy trong đội trinh sát rừng Astroader, như cậu thấy tôi thuộc tộc Elf”.

“Vậy tôi có thể hỏi những người còn lại ở đâu được không?”.

“Oh, họ đợi cậu tỉnh dậy rồi đi tới gặp họ đấy nên nhanh chuẩn bị đi”.

Nghe lời nói của Rudy như vậy cậu lập tức sửa soạn để gặp những người khác, khi đi trên đường trong làng những Elf khác chào đón cậu đến thế nào và cũng vui vẻ với Tomiya Kage Gekko, trên đoạn đường tới chỗ để gặp những người khác tôi đã nhớ lại cái khoản khắc mà mình lầ đầu tiên trong cuộc đời không dám làm ở kiếp trước đó là Gϊếŧ Người.

Sao minh lại không sợ hay ám ảnh vậy, cứ như thế điều đó rất hiển nhiên vậy.

Rudy dẫn tôi vào một cái lều trắng được khắc những chi tiết lạ.

“Mời vào trong đi”.

“A, được, được thôi”.

Khi bước vào trong lều cùng với lo lắng xen lẫn với hồi hộp, những cô Elf mà mình đã cứu họ thoát khỏi mấy tên cướp vào ngày hôm đó nhìn kỹ lại mới thấy họ cũng đẹp không kém. Một người có làn da trắng hồng cùng với mái tóc bạc và đôi mắt vô cùng sắc bén, tràn ngập sự quyến rũ, đứng bên tay trái cô ây là một Elf có mái tóc xanh đậm và một đôi mắt nghiêm nghị đang cầm trên tay của mình một cuốn sách, còn người cuối cùng thì có vẻ là người nổi bật nhất, một Elf có mái tóc xanh lục như một màu của thiên nhiên vậy bên cạnh đó bên một mắt bên phải của cô là một hình xăm màu đỏ hồng, nhìn hình xăm đấy tôi cứ cảm giác như nó là một lời nguyền hay là một cái biểu tượng được vẽ lên vậy.

“Tôi là Fely đội trưởng đội trinh thám, tôi thật sự rất biết ơn anh vì đã giúp chúng tôi thoát khỏi bọn buôn nô ɭệ, thành thật xin cảm ơn anh rất nhiều”.

Nói xong Fely và những người khác cúi đầu xuống để cảm ơn anh.

“Này này, khoan đã mọi người cứ thoải mái hết đi không cân làm như thế đâu”.

Tomiya Kage Gekko hoảng loạn và ngượng ngùng, không biết phải làm sao cả nên đã cố tình đổi chủ đề.

“À mà các cô đã biết tên cảu tôi chưa nhỉ”.

“A, thật xin lỗi khi chưa biết được tên cảu anh”.

“Không sao không sao”.

Hừm… mình nghĩ là không nên lấy cái tên chính của quá khứ, chắc là nên nói tên thôi vậy.

“Cứ gọi tôi là Gekko”.

“Được rồi Gekko, tôi có một thứ muốn hỏi anh

Khuôn mặt lẫn sắc thái của Fely chuyển đổi sang nghiêm trọng hơn.

“Anh thực sự là thứ gì vậy?”.

Sự sợ hãi lẫn lo lắng của Fely và tất cả mọi người trong lều đều lo sợ khi nhắc đến anh.



“Tôi… tôi bị lạc đường khi đang tới thành phố nên…”.

“Haiz, có vẻ như anh không muốn nói, vậy tôi sẽ không hỏi nữa, nhưng nếu anh có ý định rời đi và tiết lộ vị trí cảu ngôi làng này thì tôi sẽ đặt lời nguyền truy sát lên anh”.

Giọng nói đầy rẫy sát khí của Fely khiến Gekko sởn gai ốc, dường như Fely đang cảnh cáo anh trước vì anh là con người khác với chủng tộc Elf, trên đường đến đây Rudy cũng đã nói sơ về tình hình hiện nay của làng là có rất nhiều người bị bắt đi không chỉ thế mà còn có những tộc khác nữa không riêng gì tộc Elf.

“Tôi biết rồi”.

Gekko trả lời với sự tự tin của cậu, nghe vậy Fely cũng đã bớt cảnh giác hơn về Gekko, Fely cũng những người khác trong làng cũng quyết định cho cậu ở lại đây một thời gian. Ngày qua ngày cậu dần dần thân thiết với làng hơn, giúp những người khó khắn, đi săn bắn cùng những người đàn ông trang làng, những ngày tháng vui vẻ ấy rồi đến một ngày cậu chợt nhân ra là đã sống trên thế giới này một trăm năm rồi.

“Mình đã sông lâu vậy rồi sao? Nhưng những người này có vẻ khá năng lão hóa già hơn thì phải”.

Gekko đưa mắt sang cậu nhóc mà mình hay vui chơi cùng bây giờ cũng bắt đầu có con cái rồi còn cậu thì vẫn giữ nguyên hình hài của một sinh viên.

“Oi! anh Gekko!”.

“A, là nhóc à, lâu qua không gặp vợ con nhóc sao rồi”.

Cậu nhóc này tên là Mobis, tù một thằng nhóc năng động mà giờ đã có một gia đình riêng của mình.

“Từ lúc quen biết anh tới giờ anh vẫn như vầy sao ạ?”.

“Haha”.

Điệu cười ngượng gạo cảu anh hiện lên.

“À mà anh đã có định làm gì trong tương lai không ạ?”

“Chắc anh sẽ rời đi”.

Nghe xong câu này Mobis giật mình cùng với biểu cảm buồn bã, mọi người xung quanh vô tình nghe được cuôc trò chuyện nên cũng rất buồn vì đã một trăm năm kể từ khi anh tới đây mọi thứ đã trở nên tốt hơn, những người quen biết anh thật sự rất buồn nhưng không dám nói.

“Anh định rời đi thật sao ạ?”.

“Đúng vậy, dù gì anh cũng cần có một cuộc sống riêng chứ và anh cũng là con người nữa”.

Vẻ mặt buồn bã như sắp khóc đến nơi của Mobis dần hiện lên khuôn mặt đứa trẻ ngày nào cũng vui đùa.

“Nào nhóc, đã lớn rồi chiêu này không còn tác dụng đâu nên cố mà mạnh mẽ để bảo vệ gia đình mình”.

Mobis lau nước mắt rồi bỏ chạy đi, cô vợ cúi đầu xin lỗi vì hành động thô lõ cảu cậu ta và đi theo chồng mình. Đến đêm Gekko tới chỗ của trưởng làng thông báo mình sẽ rời khỏi làng, trưởng làng đồng ý và cho cậu đi cùng với một ít vàng bạc và một tấm bản đồ đến thành của con người để Gekko dùng, mặt trời của ánh bình minh trưa kịp mọc Gekko sắp xếp hành lý rời khỏi làng, anh đi theo dọc con sông đến cuối đường đi theo đường mòn của một ngọn núi, ở đằng xa có một bức tường thành to và đó cũng chính là cổng thành của vương quốc loài người mà anh đang tìm. Khi đến trước cổng thành anh bị hai vệ binh mặc đồ sắt với cây giáo chặn anh lại.

“Mong ngài hãy cho chúng tôi xem thông tin của ngài”.

Một người đi ra cùng với áo choàng tím cầm cục pha lê ra yêu cầu Gekko đặt tay lên, cậu làm theo và quả cầu phát sáng, người có áo choàng tím lui xuống và hai người lính mở cổng thành cho anh vào.

Vừa nãy như được kiểm tra xem mình có đáng nghi không thì phải.

Trước mắt cậu đây là một thành phố vô cùng lộng lẫy, những người bán hàng bán những trái cây, những khu tiệm xuất hiện dọc theo con đường còn có những chủng tộc khác ở đây nữa.

“Woa… đây là vương đô sao, nó sầm uất thật đấy”.

Đi được một đoạn bỗng một chiếc xe ngựa lộng lẫy xuất hiện trước mắt anh,người cưới xe ngựa hét lớn.

“Mày bị điên à sao dám chặn đường Công tước tiểu thư sao, lính đâu bắt hăn về”.

Những người lính đi theo sau xe lao lên đánh một tên an mày chặn trước xe ngựa, Gekko thấy vậy cũng không đứng yên mà chạy ra.

“Dừng lại! các người không thấy chỉ cần đem hắn qua bên kia là được sao, sao lại đánh hắn như thế hả?”.

“Mày là ai nữa? Bây đâu đánh hắn cho tao”.

Từ trong cỗ xe ngựa lỗng lẫy ấy xuất hiện một giọng nói của một cô gái lên tiếng.

“Dừng lại, để ta xem kẻ nào dám ngăn ta về dinh thự”.



Từ chiếc xe ngựa bước xuống, một cô gái với mái tóc đỏ rực chói loái như lửa cùng với đôi măt xanh như kim cương.

“Hưm… nhìn ngươi cũng đẹp mã đấy, nhưng có điều đúng ai không đυ.ng lại đi đυ.ng vào ta. Tất cả các ngươi bắt con chó này về để ta xử lý”.

“Cô không có quyền làm thế, hắn ta vô tôi”.

Gekko kịch liệt phản đối và chống cự không cho các binh lính bắt tên ăn xin. Cô gái với mái tóc đỏ liếc sang cậu.

“Nếu muốn hắn bình an thì quy phục ta còn nếu không, bắt không được thì lập tức gϊếŧ”.

Gekko nhìn sang tên ăn xin, có vẻ như anh không còn một các nào khác, không thể lam lớn chuyện nên anh quyết định đi theo lời cô ta, sau đó Gekko bị bắt và bị tống về dinh thư. Sau khi đến cửa cảu dinh thư Gekko mới thấy lỗng lẫy làm sao ngay cả cảnh cổng vào cũng thật tráng lệ.

“Này tên kia! Còn không đi theo, muốn tao đánh mày mới chịu đi đúng không”.

Gekko liếc nhìn tên lính và đi theo, khi đến tóa dinh thự trước cổng của tòa nhà xuất hiện một tên kiếm sĩ bề ngoài khoác một chiếc áo hiệp sĩ cùng với áo choàng cổ lông màu đen tuyền, màu tóc đen nhánh cùng với đôi mắt màu vàng chói.

“Tên kia, ngươi là ai?”.

Không nói nhiều tên hiệp sĩ rút kiếm chĩa vào Gekko vột vết chém nhỏ xuất hiện bên má trái Gekko, sắc mặt không hề hoảng sợ của cậu khiến cho tên hiệp sĩ tò mò.

“ Ngươi không né? Một tên thú vị”.

“Này, cậu đang làm gì với con chó tôi lượm bên đường vậy

Gekko quay lại phản ứng ngay và nói lớn.

“Tôi không phải là chó và tôi chỉ theo cô để cô thả người vô tôi kia thôi”.

Biểu cảm khó chịu của cô nàng sao cái quạt màu đỏ tươi kia.

“Cậu vớ được một tên thú vị đấy”.

“Khỏi khen, tôi biết mình nên làm gì và tôi cũng định nhờ anh”.

Tên hiệp sĩ sáng mắt lên và tỏ vẻ bất ngờ.

“Được thôi cậu muốn tôi làm gì với hắn đây”.

“Nhạy bén đấy, tôi muốn nhờ cậu huấn luyện cậu ta đi, tôi không muốn bất kì ai làm việc trong cái dinh thự này yếu đuối hay vô dụng đâu”.

Tên hiệp sĩ cúi chào cô tiểu thư đang dần bước đi, hắn quay lại nhìn Gekko.

“Ngươi biết nên làm gì rồi chứ, nhưng trước khi vào chuyện chính ta sẽ thử sức ngươi trước”.

Lời nói tưởng như bình thường của tên hiệp sĩ lại có cảm giác lạnh buốt sống lưng như thể dự báo rằng sẽ không để cho Gekko một con đường thoát vậy. Gekko bị dẫn tới sân đấu, ở đấy có những người đang vung cây kiếm gỗ lên người rơm và luyện tập thể chất.

“Ngươi thấy sao, ở đây ngươi phải tuân theo tất cả mệnh lệnh của ta và trên hết dù có chết cũng phải nhớ một điều rằng bảo vệ người được hộ tống còn quan trọng hơn tính mạng của ngươi”.

Gekko nhìn xung quanh, ở đây những người đang vung kiếm kia thực sự rất tài giỏi anh có thể thấy được rằng mỗi lần vung kiếm đều chưa một chất xúc tác hay được gọi là ma thuật được điều khiển trên thanh kiếm ấy.

“Được rồi chúng ta đã tới nơi rồi, vậy hãy ra đằng kia chọn vũ khĩ mà ngươi muốn đi”.

Những người lính xung quanh bắt đầu kéo đến để xem Gekko chiến đấu, khi đến chỗ đựng những cây vũ khí bằng gỗ cậu nhận ra rằng có một vũ khí bị ném ở ngoài thùng đựng, Gekko nhặt lên và cầm nó đến chỗ tên hiệp sĩ kia.

“Ô, ngươi quết định lấy thanh kiếm có độ mỏng đến vậy sao, ta nhớ là đã cất loại vũ khí này vì khi chiến đấu rất dễ bị gẫy”.

Thanh kiếm mỏng mà tên hiệp sĩ nói có hình dáng giông chư Katana ở thế giới kiếp trước của cậu.

“Nào bắt đầu thôi chứ nhỉ? Ta tên Golder đội trưởng đội một của da tộc Astria, còn ngươi?”.

“Tôi tên Gekko”.

“Cả hai vào thế, chuẩn bị, bắt đầu”.