Chương 13: Cô Ấy Là Niềm Vui Của Tôi

Gekko đi đến văn phòng của công tước và được trao nhiệm vụ là chăm sóc cô con gái của mình và hãy khiến nó vui vẻ hơn, cậu đi về phòng tiểu thư và khi đang đi trên đường về tù xa nhìn thấy vị tiểu thư Felia đang la mắng và chửi bới Alenia. Cảnh tượng này cậu đã thấy ở đâu đó rồi nhưng thay vì đứng im cậu bước tới và ngắt cuôc trò chuyện.

“Xin lỗi thưa tiểu thư tôi đến trế, tiểu thư Felia có thể để cho tiểu thư của tôi đi làm việc một…”.

Chưa nói xong cậu bị lên hộ vệ của Felia đấm vào mặt cậu, cô tiểu thư Felia cười khẩy.

“Ha, nhìn xem tên kỵ sĩ của ngươi thảm hại thật đấy Alenia, mày vô dụng y như tên kỵ sĩ của mình vậy”.

“Xin lỗi thưa tiểu thư Felia, tiểu thư có thể đánh đập tôi hay lặng mạ cũng được những hãy dừng việc la mắng tiểu thư Alenia ạ”.

Tên kỵ sĩ của Felia nhìn vị tiểu thư của mình như hiểu ý, hắn lại gần và đánh Gekko liên tục, khi xong xuôi Felia và tên hộ vệ bỏ đi thi cậu đứng dậy.

“Nào tiểu thư của tôi, ngài có thể theo tôi về phòng tiểu thư để nghỉ ngơi được chứ?”.

Alenia chỉ biết nắm lấy tay của cậu và đi theo và thế là ngày qua ngày Gekko đều bị đánh đậm thay cho lời lăng mạ đối với tiểu thư cho đến ngày Alenia đủ tuổi để nhập học. Tất cả hộ vệ của những tiểu thư và công tử đều phải đứng chờ bên ngoài cho đến khi lớp học kết thúc, lớp học băt đầu và Alanie đã học hành rất chăm chỉ không như những bạn học khác cô rất siêng năng trong việc học hành, lớp học kết thúc và cũng là thời gian được chuẩn bị kí túc xá cho những người nhập học, còn về người đi theo sẽ phải ở phòng riêng. Gekko đi theo người quản lý túc xá để đi về phòng mình, canh phòng được sử dụng chung và có tổng cộng là tám chiếc giường cho tám người như vậy mỗi phòng, mọi người chung phòng với cậu cũng rất hòa thuận với nhau. Khi về đêm cậu đi ra khỏi phòng và đi đến phòng của Alenia, dùng ma pháp đi xuyên qua cửa, ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường ngủ nơi mà Alenia đang ngủ say, bỗng một bóng đen từ cửa xổ xuất hiện.

“Ngươi nên biết điểm dừng và trở về đi, còn nếu có chấp thì đừng cần cái thứ dính trên cổ ngươi nữa”.

Tên đột nhập hoảng sợ vì lời nói của cậu được chuyền trực tiếp bằng ma pháp truyền âm, lo lắng vì không thể mất mạng tên đột nhập đã chạy thoát, Gekko canh hết một đêm và khi bình minh nhô lên cậu quay về phòng của mình như không có viêc gì sảy ra. Đối với Gekko mà nói tiểu thư Alenia rất giống với Aki mà anh biết nhưng cô ấy có một cảm giác như anh vừa đoán đúng vừa đoán sai về chuyện Aki đầu thai, cũng được hai năm học của Alenia, mặc dù Gekko không xuất hiện trước mặt cô khi đang mở mắt vì nếu quá gần gũi hay thân thiết thì việc cuộc sống thường ngày của Alenia sẽ bị đảo lộn và đến một ngày bạn bè của cô đã rủ đi đến một đó là chợ đen buôn bán nô ɭệ. Alenia cùng với đám bạn bước vô và khi những nô ɭệ được bày ra, trong số đó cũng có những con quái vật không gây hại cho người khác nên cả đám bạn Alenia đã kéo theo và đi vào, cậu đi theo và hỏi ông chủ buôn nô ɭệ.

“Ông có bán chủng tộc quỷ không?”.

“Ồ, mời ngài theo tôi, ở đây có rất nhiều chủng tộc quỷ nhân đấy”.

Đi xuồng một đường hầm và hai bên là những chuồng chứa những quỷ nhân đang bị xích lại một chỗ, Gekko nhìn một lượt và thấy cánh cửa sawrsrt, cậu tiến tới và nhìn qua bên cửa xổ sau cánh cửa thấy một con quỷ chỉ còn một sừng còn lại, hai tay và hai chân đều bị gắn với bi sắt nên rất khó cử động.

“Ông, con quỷ này tại sao lại bị biệt giam khác với những con khác?”.

“Ồ ồ, đây là con quỷ rất hung hăng đấy và nó đã từng tấn công lại chủ của chính mình mà ấn nô ɭệ cũng không làm được gì nó đấy, bất chấp đau đơn nó đã xé toạc một khách hàng đã mua nó và quay lại đây trả nó về đấy ạ và nếu ngài muốn mua tôi có thể giảm giá cho ngài, ngài thấy sao?”.

Cậu im lặng một lúc, con quỷ đang bị nhốt nhìn cậu với con mắt đầy hận thù và lao tới cánh cửa và bị bật lại ngay sau đó.

“Được, ta sẽ mua nó”.

“Vâng vâng, cảm ơn quý khách ạ”.

Khi được mở cửa tên chủ gọi người vô khống chế con quỷ lại và bắt đầu lập giao kèo chủ nô cho Gekko, bên phía Alenia cô ấy chỉ mua cho mình một chiếc nhẫn chứa đồ thôi còn lũ bạn thì mua những con quái vật con rất dễ thương. Đến tối cậu dắt con quỷ vào rừng và mở xích cho nó, thấy vậy con quỷ lao đến vồ Gekko xuống đất, một nhát cào thẳng ngực của Gekko và trong thoáng chốc đã hồi phục nhanh chóng.

“Ngươi tên gì?”.

Mặc kệ lời nói con quỷ vẫn đè cậu xuống và cào rồi lại cắn cậu, con quỷ bắt đầu dừng lại.



“Ta không biết, ta biết một điều là ta cần tìm chủ nhân của mình”.

“Ngươi có chủ nhân rồi sao? Vậy hắn là ai vậy?”.

Con quỷ đứng dậy vỗ ngực và nói dõng dạc về tên của chủ nhân mình.

“Ta không nhớ rõ người đó tên gì nhưng ta biết rằng cái nhẫn chứa vật phẩm này là của chủ nhân ta tặng”.

Con quỷ sát lại gần Gekko và dơ chiếc nhẫn đã bạc màu nhưng cậu vẫn nhớ rõ nó, đó là cái mà cậu mua cho Aki vào ngày đầu tiên sau khi cậu mua cô về và đó là chiếc nhẫn đôi, Gekko lại theo bản năng ngồi dậy ôm con quỷ.

“Sau cùng thì ta vẫn ở đây đợi em, Aki”.

“Hể? Ngươi làm… Aki? Sao ngươi biết tên ta?”.

Gekko chỉ biết ôm con quỷ và bắt đầu khóc, nước mắt cậu làm ướt lên ngươi con quỷ làm nó bị đốt cháy, giật mình và đẩy con quỷ ra con quỷ từ một con chỉ còn một sừng mà giờ đây đang được một luồng ánh sáng bao bọc và khi ánh sáng tắt một hình dáng quen thuộc bước đến chỗ cậu, máu tóc trắng xõa dài xuống đôi mắt xanh hiện lên trước mắt cậu tựa như màn đêm đầy sao. Gekko rưng rưng nước mắt và bắt đầu khóc nức nở, cô giá tiến lại chỗ cậu và ngồi xuống để cậu này lên đùi mình và xoa đầu cậu.

“Đây có vẻ không phải lần đầu ngài khóc nhỉ, nhưng đã không sao rồi, em đã quay trở lại và sẽ không bỏ đi nữa đâu”.

“Aki… thật tốt khi em… quay… lại”.

Suốt mười nghìn năm qua cậu chưa hề ngủ chỉ là một lần kể từ khi Aki mất, cậu ngủ thϊếp đi, Aki vẫn xoa đầu cậu.

“Mọi thứ đã qua rồi, anh không còn một mình nữa đâu nên đừng lo”.

Aki sử dụng ma thuật xem kí ức gần đây để mang cậu về, khi đã về đến phòng cậu Aki đặt cậu xuống và đi vào không gian của Gekko. Và khi Aki trở về cậu đã phấn chấn hơn hẳn, còn Alenia thì đã có người mình yêu và đã đính hôn để sau khi học xong và tốt nghiệp cô có thể tiến tới kết hôn, năm cuối cùng của học viện hoàng gia đã kết thúc Alenia được trở về nhà và cô vội vã đi tới phòng làm việc của cha mình.

“Cha! Con đậu học viện hoàng gia rồi ạ”.

Vừa mở toang cửa ra thấy Gekko và một người phụ nữ đang đứng đó.

“Ai vậy cha?”.

“À không có việc gì đâu chẳng qua là người giúp việc xin nghỉ làm thôi, lát nữa ta sẽ gặp con sau”.

Alenia cúi đầu chào và rời đi.

“Vậy là cậu đã đạt được mục đích rồi nhỉ, ta chúc mừng cậu”.

“Vâng, vậy tôi đi trước”.



Gekko dịch chuyển cùng với Aki đến cung điện của hoàng đê, trong lúc đó hoàng đế đang ngồi cãi tay đôi với kỵ sĩ của mình là Ginner.

“Oi! Cậu thì biết cái gì chứ, ta đã phải làm việc biết bao nhiêu mà giờ ta định di nghỉ mát thì ngươi ngăn ta và còn cho ta đống dấy này nữa”.

“Ngài phải biết rằng, một vị vua tốt cần làm hết những việc này đấy ạ, không chỉ thế còn có vấn đề bên tháp pháp sư đề cập đến là mỏ đá ma thuật đang ở dưới chân tháp đề nghị cần phê duyệt để sử dụng ạ”.

Hoàng đế nằm lăn ra đất dẫy dụa và gào la vì mệt mỏi khi làm mấy việc này cả ngày thì Gekko dịch chuyển tới, thấy cảnh tượng hoàng đế nằm ăn vạ cậu cũng lỡ cười lên.

“Ha ha, ngài đang là gì vậy?”.

“Ngươi nhìn đi, hắn không cho ta nghỉ dù chỉ là một giây, thấy có…”.

Aki đi sau từ từ bước ra.

“Ngài, dịch chuyển chúng ta đến đâu vậy ạ?”.

Nhìn thấy một người con gái xinh đẹp hoàng đế ngay lập tức chỉnh chu và tỏ ra vẻ đẹp mã của mình.

“Ngươi nhìn cũng rất xinh đẹp đấy tiểu thư, người từ đây đến đây vậy thưa tiểu thư”.

“À, ta đi theo chủ nhân ta đến đây vì ngài bảo có việc cần nhờ ạ”.

Hoàng đế gần như hóa đá như hiểu ra rằng cô tiểu thư xinh đẹo này là người của Gekko, hoàng đế bần thần rồi lại nằm ra ăn vạ tiếp.

“Ngài có thể cho chúng tôi vào học viện hoàng gia được không? Vì hiện tại bọn tôi vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu cả nên đã đến đây”.

“Ồ, ta cũng đang chật vật vì vãn đề quá ít giáo viên tài năng để dạy học cho học viện hoàng đế, toàn mấy ông già thích mấy cái ma pháp rồi cả nghiên cứu nữa, làm ta thấy cái học viện ta xây như cái viện dưỡng lão vậy. Ginner, cậu đưa ta giấy chứng nhận giáo viên mới của học viện cho ta, ta sẽ để cho cặp uyên ương nay vô dạy học”.

Gekko vẫn chưa nghe thấy đoạn “cặp uyên ương” nên vẫn bình thường nhìn tờ giấy chứng nhận, còn Aki thì đã đỏ mặt vì câu nói của hoàng đế.

“Hửm? Sao vậy Aki?”.

“Không, không có gì đâu ạ”.

Hoàng đế đứng gần có hừng hực khí thế lên.

“Cậu… Có một người con gái xinh đẹp như thế mà không biết qua tâm, thân làm vua như ta cảm thấy bức rức thay cho cậu đấy”.

“Ngài đang nói gì vậy?”.

Gekko nhìn hoàng đế với con mắt nói rằng “Đây là của tôi, ông đừng có mơ mà dòm ngó”, sau khi nhận được dấy chứng nhận xong hoàng đế con tặng thêm cho cậu một căn dinh thự và cùng với một cái đồng bằng rất rộng.