Sau khi tiếc học kết thúc, bên trong căn nhà hôm nay nó im lặng hơn bao giờ hết, thường thì sẽ có tiếng nói của gia đình cất lên nhưng giờ nó im lặng như thể đây là nhà bỏ hoang.
Ryu thì không quan tâm mấy vì đây không phải chuyện của cô nên sẽ không xen vào chuyện của gia đình nhà tôi.
Cô ấy chỉ đi vào nhà rồi lên tầng hai nhận phòng xong cô liền đóng cửa lại, như đã bàn với nhau trước cô ấy sẽ ở trên tầng ngay phòng mà tôi đã đυ.c một lỗ.
Do dưới tầng hết phòng và chỉ còn nó không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể cho Ryu ở đấy.
Còn về hiện tại thì, em gái tôi đang trong phòng riêng còn cha mẹ thì ở phòng mình.
Nói cách khác họ ở phòng khác nhau.
Tôi thì có vào nhà nhưng do sự yên tính ập đến làm tôi khó chịu nên phải ra ngoài ngồi, ngồi ngoài sân nhìn lên trời và tự hỏi bản thân.
“Mình nên làm gì tiếp đây.”
Thế giới khác, vẻ đẹp của thiên nhiên xinh đẹp, bầu trời trong xanh mát mẻ vùng đất cây cối xanh tươi bao la.
Vậy mà giờ đây tôi chỉ thấy nó khá bình thường như kiếp trước của tôi.
Không có gì... Thú vị cả.
“Em đang làm gì ngoài này thế.”
“Sư phụ Ryu, người ra đây có chuyện gì vậy ạ.”
Tôi tưởng cô ấy sẽ ở trong phòng cho đến mai chứ, ngạc nhiên thật đấy.
“Trong nhà chán quá nên ta ra ngoài hóng mát tí, nhưng thật không ngờ lại gặp được em ngồi một mình đấy.”
“Cũng giống người thôi, hóng gió cho cơn chán nản bay đi.”
Ryu mỉm cười nhìn tôi rồi ngồi vào ghế bên cạnh.
“Tầm giờ này trời có vẻ nhiều gió hơn nhỉ.”
Kiếm cách nói chuyện Ryu hỏi tôi trong khi nhìn lên trời.
“Sư phụ này, về chuyện vừa rồi xảy ra rốt cuộc là sao vậy?”
“Có vẻ em chưa hiểu mấy về nó nhỉ, mặc dù em gái em hiểu nhưng em thì không, ta thấy hơi lạ đó.”
Hehe, việc này em cũng chịu thôi sư phụ có ai nói cho em đâu mà biết.
“Là sao vậy ạ, người có thể nói cho con biết không?”
Phải hỏi cho kĩ mới được, nếu biết đáp án là gì thì tôi sẽ sử dụng đáp án đó và đánh bại người ra đề.
Đúng, buổi chiều và tối ngay hôm nay tôi sẽ khôi phục lại gia đình của mình.
“Nếu em đã muốn biết vậy thì cô sẽ nói cho em.
Thế giới này từ ta được sinh ra, có rất nhiều người không kiểm soát được ma thuật, nên vì thế hay có những vụ nổ từ việc kiểm soát không thành công.
Vào năm năm trước ở trường học ma thuật, một cậu học sinh trong lúc thực hiện ma thuật vô tình không kiểm soát được ma thuật nên đã phát nổ và chết, những học sinh khác cũng bị thương phải chữa trị cẩn thận may thay vết thương không to nên họ đã an toàn.
Kể từ lúc đó vô vàn những sự việc này xuất hiện khiến cho nhà trường phải tạm dừng để tìm cách ngăn chặn nó lại, và cuối cùng họ đã thành công đó là bắt những đứa trẻ đó vào trại kiểm soát ma thuật để rèn luyện bản thân.
Cho đến chết, bao giờ hoàn toàn kiểm soát được mới cho ra.”
Vậy có nghĩa Nikako sẽ phải vào đó ư? Em gái xinh đẹp bé bỏng của tôi phải vào cái nơi chó má đấy ư.
Nực cười quá buồn cười, trại kiểm soát? Nghe như thể đó là trại cải tạo vậy còn lâu tôi mới để em ấy đi.
“Sao họ không cố gắng giúp những người đấy thay vì cho vào nơi như vậy.”
“Cô cũng không biết họ nghĩ gì nữa nhưng em đừng lo, em gái em sẽ không sao đâu theo cô thấy. Em ấy chỉ sở hữu lượng ma lực khổng lồ còn về kiểm soát ma thuật thì em ấy bình thường, chắc chắn sẽ ổn thôi.”
Sư phụ nói đúng, không có chuyện em ấy phải đi cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi Nikako.
Vì sao? Nếu có việc gì xảy ra thì anh sẽ lao vào bảo vệ em.
“Em cũng mong như vậy.”
“Em như vậy là cô yên tâm rồi, thôi cô vào nhà để chuẩn bị cho tiếc học ngày mai đây, em nhớ vào nhà sớm đi đấy trời gần tối rồi.”
“Vâng ạ.”
Kết thúc cuộc nói chuyện, cô ấy vào nhà còn tôi thì vẫn ngồi ngoài để suy nghĩ việc tiếp theo nên làm phải làm.
“...”
Mỉm cười nhìn lên bầu trời đưa ra quyết định.
Hôm nay thử nói chuyện với gia đình tí nhỉ.
Đúng, đây là gia đình mới của tôi và họ cũng là người sinh ra tôi, nếu bây giờ ở kiếp trước của mình chắc hẳn tôi đang bị mấy thứ công nghệ và giả tạo thao túng.
Mặc kệ gia đình người thân mà đi chơi với thứ giả tạo, để rồi bị phản bội.
Nhưng giờ thì không, công nghệ không có giả tạo không có.
Nơi này, thế giới này, mới là thứ tôi muốn sống.
-------
Rời khỏi ghê ngồi và đi vào căn nhà.
Đầu tiên, tôi sẽ nói chuyện với cha mẹ để xem họ sẽ làm gì tiếp theo, khi biết được mục đích của họ cũng là lúc tôi nghĩ cách để giúp Nikako bình tĩnh lại.
Thứ hai, biết được nó rồi và nghĩ được điều nên nói là gì, tôi sẽ nói chuyện với em ấy cuối cùng.
Đứng trước cửa căn phòng cha mẹ ở cuối căn nhà và hành lang.
Tôi có nghe được cuộc nói chuyện của họ.
“Anh à... Liệu con chúng ta có phải đi không.”
“Không sao đâu, anh nghĩ con bé chỉ không tập trung thôi chắc chắn con chúng ta sẽ không phải đi.”
Giọng nói của họ giờ đã không như trước, bé và chứa nỗi buồn cảm giác như những lời nói của họ giống như kiếp trước của tôi vậy.
Cốc cốc!
“Con vào được chứ cha mẹ.”
Để không cho cha mẹ lo lắng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chấm dứt nó.
“Vào đi Nisaka.”
Hít một hơi dài để trấn an tinh thần cho bản, tôi mở cửa rồi bước vào trong như đứa trẻ nhớ mẹ.
Cha mẹ tôi đang ngồi trên giường với hai chân cho xuống đất, mắt mẹ tôi hơi đỏ chắc mẹ đã khóc một tí vì sợ điều đó xảy đến với em gái.
Cha thì vẫn bình thường, cũng đúng thôi là một người cha và là người đàn ông trụ cột trong gia đình, tuyệt đối không được rơi lệ tuy vào trường hợp xấu xảy ra.
Không chịu đâu, tôi không muốn thấy vẻ mặt này của họ, tôi muốn... Họ giống như những ngày tháng yên bình ở đây.
Kéo ghế lại gần cha mẹ sau đó ngồi lên.
Đã đến lúc tôi phải ra dạng người trưởng thành.
“Cha mẹ, con biết gia đình mình đang lo lắng cho em gái vì sợ em ấy bị lôi đến trại, nhưng cha mẹ biết đấy, Nikako em gái của con không hề yếu như vậy.”
Đúng như tôi nói, sư phụ đã bảo em ấy có lượng ma lực lớn chứ không phải không kiểm soát được, tôi nghĩ lúc em ấy hình dung và niệm chắc chắn ma lực của Nikako đã tự đi vào ma thuật nên mới thành ra như vậy.
Ma lực lớn đối với trẻ ba tuổi việc cảm nhận nó thôi đã thấy mệt rồi, tôi thì không phải nói cơ thể bây giờ của tôi là ba tuổi nhưng tâm hồn thì mười tám tuổi, vậy nên cảm nhận ma lực hay sử dụng ma thuật đối với tôi chỉ là chuyện bình thường.
“Con nói như vậy cũng đúng, nhưng mà từ trước đến nay mẹ chưa thấy nó bao giờ, đã thế con bé chỉ mới ba tuổi...”
“Vậy thì giờ chẳng phải mẹ thấy rồi sao.”
Cha mẹ tôi ngạc nhiên vì thấy câu trả lời của tôi rất đúng và chính xác.
“Mẹ thấy rồi đấy, cảnh tượng lúc đó quả thật rất xinh đẹp nhưng mà nhé, một đứa trẻ ba tuổi làm lên cảnh tượng đó thường được gọi là thiên tài đấy ạ.”
Không sai đối với kiếp trước của tôi, một đứa trẻ ba tuổi biết học hay làm gì cũng đều giỏi thường được gọi là thiên tài, còn với thế giới này trẻ ba tuổi có ma lực lớn lại còn học nhanh thì chả khác gì thiên tài cả.
“Thiên tài ư, Nikako giỏi vậy sao.”
“Ý con là sao Nisaka?”
Cha mẹ ngạc nhiên hỏi tôi vì vẫn chưa biết sự thật.
Có lẽ nên tôi nên nói cho họ nghe thì hơn.
“Nikako trong lúc học, sư phụ có nói đọc lại câu của cô ấy để kích hoạt ma thuật nhưng, em ấy lại không làm vậy, em ấy chỉ đọc mỗi tên chiêu thức chứ không phải niệm, nói cách khác nó giống như vô niệm vậy.”
Niệm, chiêu thức, vô niệm, nó có nghĩa như sau.
Niệm ở đây là, đọc những câu kèm theo để kích hoạt ma thuật.
Chiêu thức ở đây là, câu thường để dùng ma thuật như kiểu [Bóng Nước] chẳng hạn.
Vô niệm ở đây có nghĩa, ta chỉ cần nghĩ đến thử mình muốn dùng là ma thuật sẽ lập tức xuất hiện và thực hiện.
Ở thế giới này tôi không biết nó có đúng không, những thứ mà tôi nghĩa ra cũng chỉ do xem anime nhiều qua nên mới suy nghĩ ra những thứ này.
“Gần như vô niệm ư.”
“Ha! Hahaha, đây là chuyện tốt đó Mirui, sau này chắc chắn con bé sẽ trở thành pháp sư mạnh nhất.”
“Anh nói đúng, chắc do nó vẫn còn bé nên chưa thể thành công thôi.”
Cha mẹ tôi dần có tâm trạng tốt hơn mới đầu, nhìn họ như này trong lòng tôi có chút vui.
“Cha mẹ yên tâm đi, đây là lục địa Runa một vùng đất yên bình ít người sống không như vương quốc, vậy nên sẽ không ai biết vụ nổ này đâu ạ.”
“Không ngờ con lại biết nhiều đến thế.”
“Lẽ nào con cũng là thiên tài sao Nisaka?”
“Không không, con chỉ là một người anh trai đang muốn bảo vệ em gái mình thôi.”
“Vậy mới là con trai chúng ta đúng không Mirui.”
“Cảm ơn con Nisaka, con đã lớn rồi.”
Cả hai mỉm cười đám lại, thấy họ như vậy tôi yên tâm rồi.
“Vậy thôi ạ, ngày mai con còn phải học nữa nên con về phòng đây ạ.”
“Ừm, tạm biệt con.”
“Ngày mai có gì ta sẽ dậy kiếm thuật cho con nhé.”
“Vâng ạ, con sẽ đợi.”
Ra khỏi căn phòng và đóng cửa lại, vậy là tôi đã thành công với cha mẹ giờ chỉ còn em gái nữa thôi.
Mong rằng nó sẽ được suôn sẻ.
Cốc cốc!
Tôi gõ cửa phòng em gái để cho em ấy biết có người muốn vào, làm như vậy cũng có một phần giúp em ấy bình tĩnh.
“Anh có thể vào chứ Nikako.”
“Vâng, vào đi ạ.”
Nghe thấy giọng em ấy tôi liền mở cửa rồi đi vào trong căn phòng bé nhỏ và thấy, em ấy ngồi khoanh chân với chùm chăn khắp người chỉ để lộ mỗi khuôn mặt của mình, trông chả khác gì một bộ đồ kín người cả.
“Em không sao chứ, có ổn không?”
“Nisaka-ni, em...”
Ô em ấy vừa gọi tên tôi, đây là lần đầu tiên sau ba năm tôi được em gái gọi như vậy.
“Không sao đâu, em không có lỗi gì ở đây cả việc này chỉ là một sự bất ngờ thôi.”
“Bất ngờ?”
“Vào lúc đó em ngầu lắm đấy Nikako, sức mạnh của em thực sự rất tuyệt vời đó, ước gì anh có thể làm được như vậy.”
“Thật không ạ.”
Khuôn mặt em ấy dần vui hơn trước khi nghe lời tôi nói.
Tốt, nếu cứ tiếp tục chắc chắn em ấy sẽ vui vẻ hơn thôi.
“Ừm thật đấy, vậy nên em hãy vui vẻ lên nhé đừng để thứ đó làm em buồn.”
“Vâng ạ Nisaka-ni.”
Ni! Nghe thích quá.
“Cả nhà đến giờ ăn rồi!”
Giọng nói của cha cất lên gọi mọi người xuống ăn uống, có vẻ lúc họ lấy lại bản thân và ngay sau khi tôi rời đi họ bắt đầu nấu ăn.
Giờ mới để ý trời đã tối rồi, nhanh thật đấy.
Nghe thấy giọng cha, Nikako nhảy khỏi giường rồi tức tốc chạy đến phòng ăn, vào giờ này ai cũng như vậy thôi. Con người chúng ta không thể không đói được.
Có lẽ tôi cũng nên chạy thôi nhỉ.
“Con đến đây.”