Từ ngày cha mẹ tôi mất đã hai ngày trôi qua tôi luôn sống trong nỗi đau khổ.
Đi đến trường thì bị các bạn nói này nói nọ, họ toàn nghe mấy lời của đám phụ huynh giả tạo để xua đuổi tôi.
“Này biết gì không, cha me nó mất mà nó chẳng thèm khóc đấy.”
“Chuyện đó là thật sao...”
“Tôi còn biết được thêm, nó hay lấy tiền cha mẹ đi chơi với mấy thằng khác nữa đấy.”
“Con gì mà ác vậy, cẩn thận nó lây sang bọn mình đấy.”
Những lời chế giễu từ đám con gái luôn xuất hiện trong lớp học, tuy chúng biết tôi vẫn còn ngồi trong lớp vậy mà chúng lại nói to như thế.
Đúng là mấy bọn hùa theo, chúng chỉ nghe những lời nhảm nhí vậy mà cũng tin nó là sự thật.
Ngay lúc đấy ba thằng hay chơi với cậu đi ngang qua lớp học mà cậu đang ở.
Chúng là mấy thằng ở lớp bên cạnh, từ đầu khi đến trường tôi không có bạn bè gì cả nhưng sau một hôm bọn chúng lại đến bắt chuyện với tôi và từ lúc đó tôi luôn chơi với bọn chúng.
Tôi có quay ra và thấy bọn chúng đi qua tôi liền đừng dậy và đi lại bắt chuyện.
“Này hôm nay tan học ta đi đâu chơi đi hôm nay tự nhiên tao thấy chán quá...”
Vào lúc đó tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng.
“Này mày biết thằng Nisaka không, tao nghe nói nó lấy trộm tiền cha mẹ đi chơi ấy.”
Giả tạo...
“Nisaka sao nghe quen quen, có phải cái thằng hay cầm tiền đi đãi anh em ta phải không?”
Mọi thứ...
“À là thằng đó, từ đầu tao nghĩ nó nhiều tiền cơ ai ngờ lại đi ăn trộm của ông bà già... Mà tại sao nó lại đãi chúng ta nhỉ.”
Tất cả mọi thứ...
“Ờ, tao cũng thấy lạ chúng ta chơi thân với nó à?”
Thế giới này...
“Hahaha, để tao nói cho này chắc nó nghĩ chúng ta là bạn nó đấy!”
Toàn mấy thứ giả tạo!
Tan học ra về ở trong nhà tôi đập phá mọi thứ và trách móc cha mẹ ở trong căn nhà.
Sau một hồi thì tôi từ bỏ việc đập phá và lại gần ban thờ ngồi trước họ tôi bắt đầu khóc và nói.
“Tại sao hai người lại không ngăn tôi...
Tại sao lại làm như vậy...
Hai người chỉ cần nói thôi mà...
Tại sao hả, ại sao hả!”
Cảm giác nhói đau lại hiện lên trong con tim yếu đuối của tôi, ngồi trước hai bức ảnh của cha mẹ mình tôi đã ngủ từ bao giờ mình còn không biết.
.....
Một tuần cứ vẫn trôi qua với cuộc sống học đường đầy khốn khổ, những lời chế giễu dần nhiều hơn và bắt nạn xuất hiện.
Ba tên hay chơi với tôi, do không có tiền nên quay lại trò chuyện với tôi như những người bạn.
Nhưng đối với tôi bây giờ bọn chúng chỉ là mấy thằng xa lạ quen biết.
Tôi từ chối cuộc nói chuyện này, nhưng sau đó...
Chúng tức giận đánh tôi trong lớp học nhưng chúng không biết rằng trong lớp này đang có nhiều người đứng nhìn chắc chắn chúng nó sẽ bị đuổi học...
Đó là tôi nghĩ như vậy.
Những người trong lớp không đi gọi giáo viên thay vào đó là lấy máy ra quay video, chúng cười với nhau như thể đây là chuyện vui để mừng.
Bị đánh bầm dập tím người, tôi quyết định gọi giáo viên và nói mọi thứ cho họ nghe.
Nhưng những thứ tôi nói đều bị bỏ ngoài tai và chẳng một ai quan tâm.
Tôi đã làm gì sai? Không khóc cho gia đình mà bị mọi người nói xấu, trộm tiền cha mẹ đi chơi với bạn để rồi bị ghét bỏ?
Những việc đấy... Tôi có làm vậy đâu...
Tôi có khóc cho họ mà... Tôi có xin tiền họ hẳn hoi mà...
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy...
Tôi đã làm gì sai...
Kể từ mấy ngày đó tôi đã không đến trường một lần nào nữa...
......
Ba ngày trôi qua với cuộc sống ở trong nhà ít khi ra đường.
Và rồi vào một buổi tối ngày thứ bốn, tôi đã gặp được một người con gái.
Tinh!
Tiếng chuông cửa vang lên đây lần đầu tiên có người ấn chuông cửa nhà tôi, cảm giác lúc này trong tôi nó đang sợ hãi thứ gì đó.
Tinh tinh!
Tiếng chuông cứ vang lên không ngừng nếu cứ để vậy chắc người ta sẽ không dừng đâu, tôi lấy hết dũng khí và lại gần cánh cửa rồi hít một hơi thật sau đó mở cửa ra.
Đằng sau cánh cửa khi mở, đó là một cô gái thấp hơn tôi mái tóc dài màu đen mượt óng ánh vẫn còn ướt như mới tắm xong, đôi mắt hồng hào tuyệt đẹp trong màng đêm với bộ đồ màu hồng như đồ ngủ đang đừng ở ngoài.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người con gái xinh đẹp như này.
“X-xin chào buổi tối, tên em là Kanao Kasami gia đình em mới chuyển đến đây ở, tuy không có gì nhiều mấy nhưng xin anh nhận cho ạ.”
Cô ấy đỏ mặt đưa tôi đúi đồ và cúi mặt xuống đất.
“Đây là gì vậy?”
“Quà cho hàng xóm ạ.”
“Quà sao... Anh không cần đâu em hãy đem cho người khác đi.”
“Không! Nếu em làm vậy cha mẹ sẽ phạt em ngay và luôn nên em xin từ chối ạ.”
Cô ấy thẳng thắn thật đấy.
“Nếu em đã nói vậy anh cảm ơn nhé.”
Lấy xong tôi liền đóng cửa lại để chấm dứt câu chuyện của hai người.
“Đóng cửa luôn sao...” Nhưng mà bộ quần áo anh ta mặc không phải là của học sinh trường mình sắp vào học ư?
“Hôm nay chiến game tiếp vậy.”
Tối ngày hôm sau cô ấy lại sang nhà tôi một lần nữa...
Tinh
Nghe thấy tiếng chuông tôi một lần nữa lại ra mở.
“Lại em sao.”
“Hì hì hôm nay nhà em có làm thừa đồ ăn đổ đi thì hơi phí phạm nên xin anh nhận cho ạ.”
Đồ ăn sao...
“Được rồi may cho em là anh chưa có nấu gì đấy, cảm ơn nhé.”
Tôi nhận xong và đóng cửa lại.
“Lại đóng ngay.” Nhưng mà khuôn mặt hôm nay anh ta có hơi buồn bã...
Kể từ ngày hôm đó cô gái tên Kanao luôn qua nhà tôi với một hộp đồ ăn hay thứ gì khác.
dần dần ba ngày trôi qua tôi mới để ý đến cô ấy, tay Kanao luôn xuất hiện vết thương như do bị dao làm.
Tối hôm nay cũng vậy nhưng chỉ khác cô ấy mặc đồng phục của trường.
“Đồng phục đó, em là học sinh chuyển trường à?”
“Vâng ạ, không ngờ anh cũng nhận ra đấy lẽ nào anh cũng học ở đó sao?”
“... Ờ, vậy thôi nhé.”
Tôi đóng cửa lại nhưng bị chặn lại bởi một thế lực nào đó.
“Đợi đã... Anh học lớp nào vậy sao em không biết nhỉ.”
Tay cô ấy đang bám vào cánh cửa không cho nó di chuyển để đóng.
Không ngờ cô ấy lại khỏe đến vậy.
Từ bỏ, tôi để cô ấy vào nhà rồi nói chuyện với nhau.
Tôi đã kể hết mọi chuyện của mình cô ấy nghe và rồi.
“Vậy là ta bằng tuổi nhau đã thế còn học chung lớp, thế mai đến trường cùng mình nhé.”
“Tôi đã nói rồi... C-òn.”
“Ngày mai! Đến trường cùng mình nhé.”
Khuôn cậu ấy trông thật đáng sợ, tôi không thể nói nốt câu của mình vì bị lời nói của Kanao làm cho câm lặng.
“Được rồi đi thì đi...”
Ngày hôm sau khi đến trường đã sáu ngày tôi không đến đây tôi cảm thấy sợ hãi mọi thứ vì nghĩ rằng mình sẽ lại bị bắt nạn một lần nữa.
“Đi nào Nisaka.”
Nhưng giờ đã có một người sẵn sàng đi bên cạnh tôi, dù cho quá khứ đằng sau của tôi như nào cô ấy vẫn ở bên tôi mọi lúc.
Đi vào lớp với dáng vẻ của một thằng chết đi sống lại, những lời nói mà tôi đã lâu không nghe giờ lại bắt đầu xuất hiện.
Chúng bàn tan này nọ về dáng hình của tôi bây giờ và quá khứ của mình, chưa dừng lại ở đó chúng còn nói cho Kanao nghe về chuyện lúc trước tôi làm chúng chưa dừng lại sau đó còn thêm dầu vào lửa.
Chúng nói những thứ khó nghe như kiểu, bắt nạn ăn chơi gái gú.
Tôi sắp không chịu được nữa nhưng rồi cậu ấy đứng dậy tát người đã nói với tôi như vậy.
“Chuyện cậu kể cũng đáng sợ đấy nhưng mà Nisaka đã nói với cậu tất cả chuyện đó là sự thật chưa.”
“Hả ý cậu là sao.”
“Chuyện ăn chơi bắt nạn đó nhìn cậu ấy giống vậy lắm sao? Còn về chuyện gái gú nó chỉ xảy ra bên ngoài còn nếu ở trong trường mà bị phát hiện sẽ lập tức bị đuổi học hay bị kỉ luật.
Vậy tại sao cậu lại biết chuyện gái gú là sự thật lẽ nào cậu bám đuôi cậu ấy để tìm hiểu? Hay là cậu thích Nisaka nên mới làm vậy.”
“G-gì mà thích nó chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi mà.”
Nhỏ đó bị tát đến nỗi sắp khóc nhưng vẫn cố đáp trả nhưng rồi lại bị Kanao túm tóc chừng mắt nói.
“Nghe này về sự thật ấy... Cậu nên tìm hiểu kĩ đi rồi nói sau cũng được chứ đừng có nghe mấy người khác nói rồi bắt trước nói theo, làm như vậy sẽ không giúp được gì đâu gái ạ.”
Mấy tên nói xấu bị nói cho đến khóc phải chạy ra ngoài những người trong lớp không một ai dám nói gì chỉ im lặng bỏ qua mọi thứ.
Tôi nhìn cô ấy lại gần mình bằng một nụ cười như đã giải tỏa gì đấy trong người.
“Cảm ơn cậu Kanao.”
“Không có gì đâu giúp được cậu mình vui lắm hihi.”
Nụ cười dịu dàng thật đấy.
Kể từ ngày đó cuộc sống học đường của tôi đã quay lại, ba tên bắt nạn cũng không thấy qua đây nữa.
Từng ngày từng ngày, tôi bắt dọn lại đống bừa bộn trong nhà và sửa lại chỗ ban thờ, từ đầu ở dưới tôi đã thay đổi cho lên trên cao.
Cứ như vậy cuộc sống đã trôi qua hai năm cùng với Kanao, tôi như lấy lại được chính mình còn Kanao thì đã trở thành nữ thần của trường.
Nhưng rồi một ngày nọ ở trường học cấp ba năm thứ ba của tôi bắt đầu thay đổi một tí.
Ba tên bắt nạn đột nhiên xuất hiện, chúng kéo tôi ra sau trường và đánh đấm rồi lấy hết số tiền trong người của tôi.
“Lâu không gặp nhìn mày trông tươi hẳn lên nhiều nhỉ.”
“Nói cho mày biết từ bây giờ khi bọn tao gọi là phải ra nghe chưa.”
Hai tên nói xong lập tức đi trước để lại một tên đang nói.
“Nếu mày không ra thì một người mày quen biết sẽ không sống tốt hơn đâu.”
Bọn chúng nói người tôi quen? Nhưng mà là ai, chúng đang ám chỉ Kanao ư...
Tên nói cuối cùng hắn vừa nói vừa thè lưỡi với động tác một ngón tay đâm qua hai ngón tay tạo thành hình tròn.
Tôi hiểu động tác đó, quá tức giận tôi đột ngột bóp lấy cổ hắn rồi đưa hắn đập thằng mặt vào tường.
Cơn máu trong người tôi không dừng lại, tôi liên túc đập đập và đập máu hắn chảy ra với dính trên tường, hai tên kia thấy vậy đã lao lại tách tôi ra khỏi hắn.
Học sinh ở trên tầng đã phát hiện và gọi giáo viên đến tên kia được đưa đi cấp cứu còn tôi thì bị định chỉ và bồi thường bởi cha mẹ nó bắt.
“Con của ông bà... Người lớn thật đấy!”
“Thằng chó chết!”
Bốp!
Những cú đấm đá của cha nó liên tục đấm vào mặt với người tôi không ngừng, cơn đau không hề biến mất những người ở trong phòng hiệu trưởng còn không thèm can dừng lại cho đến khi ông ta từ bỏ.
“Đưa nó đến bệnh viện đi.”
Ông ta nói và vứt tiền vào mặt ông hiệu trưởng rồi rời đi cũng là lúc tôi ngất.
Khi tỉnh lại tôi đã thấy mình đang nằm viện với một người con gái đang ngồi trên ghế do mệt quá nên đã ngủ thϊếp đi.
“Cảm ơn cậu đã bảo vệ mình Kanao, nên giờ hãy để mình bảo vệ câu.”
Kể từ ngày đó cuộc sống của tôi vẫn bị bắt nạn nhưng lý do là gì tôi vẫn không biết, chúng không để ý đến Kanao nữa nên tôi cũng yên tâm một phần và chấp nhận sự việc này...
--------
Bất ngờ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, hai đôi mắt tôi mở to nhìn lên trần nhà.
Vừa rồi là kí ức kiếp trước của mình sao?
Thật không ngờ tôi lại mơ thấy nó.
Đã bao lâu rồi tôi mới mơ lại kí ức này, dù là ở thế giới khác nhưng mấy thứ ở thế giới đó vẫn còn tồn tại trong tôi.
Cái kí ức đau khổ mà tôi không muốn nhớ lại dù chỉ một lần duy nhất này, nếu nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi thì e rằng cuộc sống mới này coi như bỏ.
Mong rằng tôi có thể quên được nó. Đúng đấy, quên đi quên đi.
“Hình như ngày mai là giáo viên dậy Ma thuật của mình đến thì phải, chắc thức luôn vậy.”
Kể từ khi mẹ tôi gửi thư đến Vương quốc Nagi để thuê giáo viên, đã bảy ngày trôi qua cũng có người chấp nhận việc dậy học và ngày mai chính là ngày cô ấy đến.
Thiệt là vui quá đi những ngày nhàm chán của tôi sẽ chấm dứt vào ngày mai.
À còn nữa vào ngày mẹ tôi gửi thư tôi đã biết một mới khác đó là cách đưa thư ở thế giới này.
Ngày hôm đó... Tôi có nhìn trộm mẹ mình để xem phương thức đưa thư đến Vương quốc kiểu gì ở thế giới này nhưng thật không ngờ nó lại khó đến vậy.
Lúc mẹ tôi viết xong bà ấy đi thẳng ra ngoài rồi lấy một cành cây nhỏ vẽ xuống đất một hình tròn với những đường tiết khó hiểu nhưng đẹp.
Sau đó bà ấy để lá thư vào giữa và chỉ cây đũa bằng cây mới nhặt được rồi đọc giống như một Ma thuật nào đấy vậy.
Mỗi từng câu chữ, trên mũi cây đũa dần sáng lên và hình tròn cũng vậy, thứ ánh sáng màu trắng trong hình tròn luôn nhấp nhay và khi câu cuối cùng của mẹ cất lên cũng là lúc nó sáng rực và biến mất ngay khi hết ba giây.
Lá thư ở trong cũng biết mất hoàn toàn không thấy dấu vết.
Đó là những gì tôi biết.
Vào lúc đó tôi đứng bên trong phòng khách nhìn ra ngoài đã chứng kiến tất cả, tôi có định chạy ra hỏi nhưng nghĩ lại nên thôi.
Ma thuật đó vẫn còn là con số ẩn nếu tôi biết được giờ cũng chẳng làm được gì thôi thì để đến khi lớn lên tôi sẽ tìm hiểu nó.
Và rồi ba ngày sau chẳng hiểu sao mẹ tôi lại biết được đã có người nhận, bà ấy bảo với tôi rằng...
“Mẹ có đặt Ma lực vào lá thư nên khi có người xé Ma lực sẽ biến mất, thì đấy có nghĩa là đã có người nhận làm giáo viên cho hai con.”
Bà ấy nói vậy đấy, còn nữa cha tôi nói rằng...
“Từ Vương quốc Nagi đến đây sẽ mất bốn ngày nếu đi bằng ngựa hoặc nếu ngựa chạy nhanh và xuyên đêm sẽ là ba ngày, còn lại thì tùy vào người đấy đi như nào.”
Thế đấy, tôi còn biết điều nữa là vương quốc Nagi nằm ở hướng đông bắc ở lục địa Saibari.
Cha mẹ tôi có nói lục địa ở đấy có độ nguy hiểm khá thấp và hầu như chỉ có những Ma vật yếu lang thang khắp nơi, nếu muốn tìm chỗ sống thì tốt nhất nên chọn nó làm nhà.
Họ nói vậy nên tôi cũng chưa hiểu rõ nhưng cứ biết rằng, đó là nơi tốt để làm tổ ấm.
Đắm chìm trong biển suy nghĩ, giờ tôi mới để ý mình đang ngồi trên ghế và đọc sách về ngôn ngữ Loài Người để nói rõ ràng hơn nữa.
Tạm dừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là đầu tiên tôi nhìn thấy bầu trời vào ban đêm.
Nó sáng một cách kì lạ nhưng không bằng trời sáng, bầu trời đầy sao với ánh trăng tròn tuyệt đẹp trong màn đêm.
“Thế giới này cũng có vũ trụ sao...”
Không biết Kanao có đang sống tốt không nhỉ...
Cơn gió thổi qua khe cửa sổ cho tôi thấy được một cảm giác lạnh cõng khắp người.
Như vẫn có nghĩa mùa đông sắp đến.
Lạnh như này sao tôi phải thức làm gì ngủ tiếp thôi...