Đã một thời gian khá lâu khi chúng tôi xuống cái nơi được gọi là Hố Sương Mù này, thời gian hay ngày đêm bọn tôi đều không được nhìn thấy dù chỉ một lần. Xung quanh đây chỉ toàn là bóng tối, sương mù và địa hình phức tạp, cộng thêm những con ma vật luôn xuất hiện bất ngờ để đánh lén.
Nó thực sự rất phiền phức đối với chúng tôi bây giờ.
“Nè Nisaka, ta đi được bao lâu rồi?”
Miyako nói với giọng điệu chán nát vì bọn tôi vẫn chưa thoát khỏi khu rừng ma quỷ này.
“Chị hỏi em thì em biết hỏi ai bây giờ, khu rừng này cứ như là một mê cung em vẫn còn đang nghĩ rằng chúng ta đang đi lòng vòng đấy.”
Xui xẻo thật, rốt cuộc chỗ này là sao vậy chứ.
“Không sao đâu, chị tin chắc chắn ta gần thoát khỏi đây rồi.”
“Đó là đoán mò sao? Hay là chị đang nói thật....”
“Hư.... Tất nhiên là đoán rồi làm sao mà có chuyện nói thật được chứ.”
Miyako tỏ vẻ không tin khi nói ra những lời đó.
Nhưng thật không ngờ khi dứt câu chúng tôi cũng vừa bước ra bên ngoài khu rừng, đứng trước cảnh tưởng hoang vu nơi mà toàn sương mù dưới chân với những hạt sương bay khắp nơi, tầm nhìn rất khó để mà nhìn rõ địa hình trước mắt.
Tôi nhìn Miyako khi mà cô ấy đang há hốc mồm vì ngạc nhiên, còn Sumiya thì đang ưỡn ngực ra trước khoanh tay lại rồi mỉm cười vì mình đã đúng.
“Đùa sao....”
“Tôi nói rồi mà thưa tiểu thư, rằng ta sắp ra khỏi đây rồi hì hì.”
“Ăn may cả chắc chắn không có lần sau đâu.”
“Nếu có lần sau thì sao....?”
“Thì.... Không sao cả.”
Trông như đang cá cược gì vậy, tốt hơn hết mình không nên xen vào.
“Trước mắt ta không thấy gì, hai người hãy cảnh giác cao độ giúp em.”
“Đã rõ.”
“Chị hiểu rồi.”
Bước ra ngoài chúng tôi sát cánh cùng nhau đi về phía trước, tiến sau vào trong quanh nơi này giờ không còn cây thứ còn lại chỉ toàn là địa hình phức tạp, với dãy sương mù không bao giờ hết.
Đi thẳng được một đoạn chúng tôi có nghe thấy tiềng chà sát dưới đất, nó kéo dài rất lâu phía trước khi đó tôi có cảm giác như mình đã thấy tiếng này hơi quen. Trông như thể mình từng gặp tiếng này rồi.
“Cẩn thận em có cảm giác như nguy hiểm đang đến.”
Cầm chặt thanh kiếm ba người chúng tôi dừng lại, kiếm của tôi thì đã gãy nên chỉ còn cách dùng kiếm gỗ, còn hai người kia trông có vẻ đang hơi mệt nếu mà gặp đối thủ mạnh có lẽ nên rút lui, còn không thì tôi nghĩ nên chơi đánh lâu hồi sức.
“Có gì đó đang đến.”
Sumiya lên tiếng để ra hiệu cho tôi với Miyako biết trước để cẩn trọng.
Cảnh giác xung quanh ba người lo lắng đổ mồ hôi khá nhiều, toàn những dòng suy nghĩ khác nhau không ngừng hiện ra để làm cho bản thân bình tĩnh, nhưng rồi tiếng chà sạn ngày một lớn hơn nó tiến gần vào như thể sắp đâm đến nơi.
“Đến rồi.”
Từ trong làn khói một hình tròn bay ra chỗ bọn tôi từ từ, nó lăn lại gần đến chân tôi khi nhìn từ xa nó y hệt một quả bóng nhưng khi nhìn gần và rõ lại, chúng tôi bất ngờ vì nó là đầu người chứ không phải quả bóng.
Gì đây?!
“Cẩn thận Nisaka!”
Miyako hét lớn làm tôi nhìn lại phía trước, một tia lửa đâm xuyên qua làn khói thẳng về chỗ tôi rất nhanh, do quá bất ngờ tôi đã không thể di chuyển chân của mình để né đòn.
Chết mình mất! Phải dồn ma lực để đỡ ngay. Nguy rồi không kịp, nó nhanh quá.
Ngay lúc đó một hính bóng lao ra đứng tôi trước rồi giơ tay trái lên mở toàn bộ bàn tay, ma thuật xuất hiện một vòng tròn có lượng ma lực khá nhiều nó mở to đủ để chăn đòn tia lửa đang đến.
Va chạm, ngọn lửa bị chăn lại bởi lá chăn do quá nhiều nên lửa đã tràng ra sau người chúng tôi, ở bên trong tôi có thể thấy rõ nó rất mạnh và nóng còn người ở phía trước thì vẫn đang chống chịu nó như thể nó rất bình thường.
“Tuyệt đấy, ma lực cậu rất nhiều hẳn phải vừa rồi cậu định dồn lại đúng không?
Nhưng mà nhé, ma lực nhiều không hẳn lúc nào cũng hiệu quả, quan trọng ta sử dụng nó ra sao. Chắc hẳn khi tôi xuất hiện cậu đã nhận ra rồi đúng không?”
Quay lại nhìn tôi, đôi mắt màu trắng tuyệt đẹp trong làn lửa đang thắp sáng người cô ấy, mái tóc trắng ngắn lung linh mượt mà đang bay đu đưa trong gió. Chỉ trong thoáng chốc tôi đã nghĩ rằng cô ấy thật sự rất xinh đẹp.
Ai vậy? Tôi vừa được cứu sao?
Chưa bình tĩnh lại được, tôi vẫn đơ người trước cô ấy cảm giác như tim tôi vừa mới dừng lại, khắp người không chút hoạt động mặc dù não tôi vẫn còn đang suy nghĩ.
Chỉ cần nhìn vào ngọn lửa ta có thể biết nó nguy hiểm cỡ nào, vậy mà người này cô ấy không mất quá nhiều ma lực để chăn nó lại, không thể tin đuợc mà.
Ngọn lửa bé dần đi tiếng chà sát bắt đầu xuất hiện, nó di chuyển quanh bọn tôi trông rất giống với thứ mà tôi đã gϊếŧ trong khu rừng.
“..... Tôi nghĩ ta nên nói chuyện sau, trước hết phải tập trung vào thứ kia đã.”
Cô ấy nói có lý, với đội hình này rất có thể ta sẽ kết thúc nhanh Miyako và Sumiya đang trong tư thế sẵn sàng, còn cô gái bí ẩn kia hình dung thôi cũng đủ biết mạnh cỡ nào. Chắc chắn ta sẽ làm được.
“Khoan đã! Có gì đó không đúng.”
Sumiya nói lớn, khi tất cả nghe thấy cũng chính là lúc mọi thứ chuyển đổi.
Vết nứt dưới đất dần kéo đến nó đi một mạch về phía chúng tôi trong khi không ai để ý, chạy qua người nhau nó lan tỏa ra khắp nơi bọn tôi đứng rồi nổ ra khiến cho mọi thứ dưới đất bị đảo lộn.
Gì vậy? Động đất sao?
Chúng tôi bất ngờ do thứ này đột nhiên xuất hiện, nó làm tất cả mất thang bằng chỉ trong vài giây gắn ngủi, chưa dừng lại phía trước ngọn lửa tiếp tục được bắn ra nhưng lần này nó khác hoàn toàn lúc đầu.
Tia lửa lao nhanh đến chia ra làm bốn phần nó ngắm thẳng vào từng người một với uy lực mạnh.
“[ Cầu Lửa – Liên Hoàn! ]”
Vung tay cô gái bí ẩn bắn ra bố quả cầu vào ngọn lửa, tuy đang bị mất thang bằng do các vết nứt gây ra nhưng ma thuật của cô ấy lại bay đến chính xác một cách bất ngờ.
Ma thuật này.... Cấp cao sao? Với cả niệm nhanh, cô ấy là Ma Thuật Sư?
Va nhau cả hai cùng với tốc độ trên bầu trời, tất cả đều nổ tung khi chạm vào nhau, tôi có thể thấy rõ khi mà đám sương mù bị lan ra tạo thành một khoảng không không có gì.
Chết tiệt thật động đất làm cho chỗ này bị nở nứt sập xuống, mọi người sao rồi? Sau trận động đất nó đã làm tất cả xa nhau. Tuy may mắn đỡ được nó nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau.
“Nisaka! Sumiya!”
Miyako? Chị ấy vẫn ổn, may quá.
“Tôi không sao thưa Tiểu Thư!”
“Mọi người cẩn thận, nó vẫn chưa xong đâu.”
Bốn tia lửa bất ngờ xuất hiện từ trên bầu trời, nó lao nhanh xuống dưới trong khi bọn tôi vừa mới nghĩ rằng đã cản lại được.
“Né đi!”
Nhảy ra tứ phía ba người kia nhảy lên tráng xa ngọn lửa khi nó gần đến, tôi cũng định làm vậy nhưng do vận may không về chỗ tôi, dưới đôi chân trái tôi đã bị một tảng đá đè lên đến rút ra cũng không được.
Chân mình.... Bị kẹt ư?! Không thể nào, đừng có nói rằng chỉ có mỗi tôi là bị thôi nhé!
Ngọn lửa lao đến thẳng mặt tôi ngước nhìn nó trong tình trạng bất lực, tôi thực sự vẫn chưa muốn chết nhưng cơ thể đã đầu hàng, việc di chuyển bàn tay là không thể nó đã bị sự yếu đuối trong mình ăn mòn, giờ đôi tay chỉ còn là cứng đơ không cảm giác.
Những dòng suy nghĩ thì biến mất hoàn toàn như thể tôi chẳng còn hứng thú suy nghĩ tiếp vậy, nhưng mà cái cảm giác này nó đem lại cho tôi một sự yên bình. Lẽ nào tôi đang chờ chết?
“Mình..... Lần này, xong thật rồi.”
“Đừng từ bỏ dễ dàng vậy chứ, cuộc đời của nhóc chỉ mới bắt đầu mà thôi.”
Giọng nói đột nhiên xuất hiện ở phía trước, nó là của một người đàn ông thanh niên đang đứng đối diện với ngọn lửa, cầm trên tay một thanh đại kiếm màu đen ở ngoài viền với đỏ ở giữa kiếm.
Nó rất to và trông có vẻ nặng nề nhưng người đó cầm như chẳng hề nặng tí gì.
Giơ cao đại kiếm người đàn ông chuyển ma lực vào lưỡi kiếm, sự tập trung đáng kinh ngạc khiến tôi phải nhìn theo mà không hề chớp mắt, cách kiểm soát ma lực thật tuyệt vời nó làm cho thanh kiếm tỏa ra hào quang rực rỡ xung quanh.
Người này.... Mạnh.....
“Cuộc vui chỉ vừa bắt đầu thôi!’
Vung kiếm dọc xuống ngọn lửa bay đến đã bị đường chém cắt đôi rồi tạo ra vết cắt hình mặt trăng, nó lao về trước xuyên qua đàm sương mù khiến đường mà nó đi bị chẻ ra làm hai.
Đất nở nứt đi theo vết cắt toàn bộ chỗ nó đi đều để lại những dấu vết kinh ngạc.
Rất mạnh!
“Đừng lo cậu nhóc, từ giờ cứ để anh này cân hết.”
Quay mặt lại, anh ta nhìn tôi với vẻ mặt càng đầy tự tin nhìn thấy nó tôi chỉ toàn nghĩ ăn ấy trẻ thật, mái tóc để kiểu hai mái ở phần mái nó cong như hình mặt trăng. Màu tóc thì đen nhưng có tí trắng ở đỉnh đầu, cơ bắp tuyệt hảo hợp với bao chị em phụ nữ đều thích nhưng do đó cũng làm tôi ghen tị khi mình lại không như thế.
“Anh là ai?”
Cảnh giác với người đàn ông, tuy anh ấy vừa cứu tôi nhưng với người lạ ta không hề biết gì về họ tốt nhất tôi nên cảnh giác với những người mình gặp.
“Đừng có nhìn anhn vậy chứ, anh đây không phải người xấu đâu cậu nhóc.”
“Vậy thì trả lời đi ạ, anh là ai?”
“Trước khi muốn anh trả lời, sao nhóc không cảm ơn trước đi nhỉ?”
Đối mặt trực diện tôi cảm thấy người này đang có sát khí với mình, hai bọn tôi nhìn nhau không manh động vì chỉ cần có người nhúc nhích chắc chắn sẽ chết.
Người này chắc chắn không phải người tốt, tôi nên làm gì tiếp theo đây đầu hàng để bắt cóc? Hay là gϊếŧ chết anh ta vì bây giờ tôi đang có cơ hội để làm điều đó?
Câu trả lời đơn giản thôi, đó là tạm dừng ở đây.
“Em cảm ơn anh vì đã cứu em một mạng.”
“Không có gì, hahahaha.”
Với sức mạnh hiện tại mình không thể đánh bại anh ta, mong rằng người này sẽ không gϊếŧ mình. Miyako Sumiya cứu tôi với....