Sau khi chia nhau đi tìm hiểu những thứ cần thiết, chẳng bao lâu chúng tôi đã tập chung ngay trước cửa của Hội Mạo Hiểm trong buổi chiều.
“Em chọn được chỗ nào chưa Nisaka?”
“Đã xong và còn khá rẻ cho ba người, còn bên hai người thì sao ạ?”
“Nó là một cái hố, tuy người gác ở đấy không cho vào xem nhưng chị chắc chắn đó là hố và rất sâu đấy.”
Nghe Miyako nói tôi bắt đầu lo sợ vì một khi xuống đấy đường thoát sẽ rất khó tìm, thường thì hang hay hố nó giống như là mê cung ta chỉ quên một lối đi thôi đàm bảo việc quay trở lại sẽ rất khó.
“Trước hết ta về phòng đã, sau đó sẽ bàn bạc lại sau được không ạ?”
“Ngay lúc chị đang cần được tắm, về nhanh thôi.”
Đi về chỗ nhà cho thuê ở góc đường rìa bên phải Vương quốc, nơi này chuyên cho mạo hiểm giả thuê để ở nên thế quanh đây rất ít người dân sinh sống.
“Đến nơi rồi.”
“Em tìm được ngôi nhà khá đẹp đấy.”
Hehe lại chả đẹp, em tìm nị Sumiya-san.
Đứng trước một căn nhà gỗ hai tầng ba người bọn tôi bước vào trong, cảnh tưởng bên trong khá bình thường và thô sơ, ở trái khi vào là nơi bàn ngồi của chủ nhà tiếp khách.
Giữa căn nhà có những chiếc bàn và ghế ngồi để ăn uống, bên trái có đường với hai căn phòng một là nhà bếp hai là nhà vệ sinh, quay lại vơi giữa nhà ở cánh phải có cầu thang đi lên để đến với tầng hai.
Trên đó có tất cả là ba phòng, hành lang ở trái là một phòng bên phải một phòng và phía thắng là một phòng.
Đó là những gì căn nhà này có, thiết kế thực sự rất gọn và nhanh không mấy cầu kì.
Chúng tôi đi thẳng lên tầng và vào phòng như tôi đã bàn bạc với chủ nhà, đó là phòng đầu tiên ở bên trái.
Giới thiệu qua chút, một chiếc giường ở góc, tủ đựng đồ bé và một cốc nến trên nó, bàn và ghế tủ đựng quần áo và nhà vệ sinh với chiếc cửa số gỗ hai cánh gần giường.
Đó là những gì phòng này có, tôi không quá bất ngờ vì nó có những gì điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là. Nhà vệ sinh trong phòng, tôi cứ tưởng phải đi xuống tầng một nhưng không, nó đã ở ngay trong này.
Thật là tuyệt vời nhưng giờ mới khó xử, hai ngày nữa sự kiện bắt đầu vậy có nghĩa tôi phải nằm dưới đất để ngủ...
Hay là tôi để họ nằm dưới nhỉ...? Chắc thôi, tôi nghĩ không nên làm vậy là đàn ông tôi làm nhường cho phụ nữ.
“Sumiya này tối cho em ôm chị nhé, tự nhiên em thấy hơi sợ khi ở đây.”
“Được chứ, tôi sẽ bảo vệ tiểu thư khỏi những thứ xấu xa trong này.”
..... Khoan đã tôi có cảm như họ đang nghĩ gì đấy về mình.... Hay là do tôi nghĩ quá nhiều chăng?
Chắc không phải đâu nhỉ?
Tôi đi lại gần tủ đồ rồi để hai thanh kiếm cắm xuống, Miyako với Sumiya thì để đồ của mình lên chiếc bàn rồi trèo lên giường, tôi ngồi vào ghế và chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau.
“Giờ ta làm gì tiếp theo đây ạ?”
Ở trong phòng với hai cô gái, tôi thấy không được tự nhiên cho lắm tuy Sumiya hơn tuổi rất nhiều nhưng dù vậy cô ấy vẫn là con gái.
“Hừm... Chị nghĩ ta nên tắm một chút rồi sau đó là đi ăn, trời cũng gần tối rồi nên như vậy là cách nhanh nhất để gϊếŧ thời gian.”
“Ừm vậy đi, mình đi tắm thôi Sumiya.”
Cả hai kéo nhau đi mặc dù tôi không biết họ định tắm ở đâu nhưng thôi kệ vậy, tôi quay ngược lại đối diện với cửa sổ, ngồi trên ghế rồi lấy ra tấm thẻ mạo hiểm giả.
Trên đây là toàn bộ thông tin của tôi tuy nó không nêu rõ ngày tháng năm sinh chỉ có tuổi của, nhưng thế cũng đã quá đủ vì đây có lẽ đang là năm 1030 và tôi đang là mười tuổi.
Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy...... Ma kiếm thần đời thứ bốn sao...
Ngồi gác chân lên bàn đè lên thanh kiếm, trong lúc nghĩ tôi đã ngủ lúc nào không hay.
Sau bao lâu chớp mắt tôi đã bị đánh thức bởi tiếng nói bên cạnh.
“A~ đau quá Sumiya.”
Gì vậy?
“Khẽ nào im lặng đi để chị làm cho vừa.”
Vừa là sao?
“A~ Sumiya em không chịu nổi nữa rồi.”
Họ đang làm gì vậy...? Không không lẽ, là nó sao!
Tôi bỗng suy nghĩ linh tinh và thức giấc tuy rất muốn mở mắt ra nhìn để chứng kiến, nhưng trực giác của con trai khi ở với con gái mách bảo tôi rằng mở mắt ra là biết thiên đường đẹp ra sao luôn.
Cảm nhận đi tôi ơi, tưởng tượng khung cảnh hiện giờ ra sao họ đang làm gì hay đang trò chuyện gì đó...
Tôi cố gắng dùng não của mình để xem và thật đáng tiếc tôi lại không nghĩ được gì, mà chỉ muốn nhìn tận mắt.
Không được rồi... Nó quá khó để làm như vậy. Chắc có lẽ chỉ hở một tí thôi không sao đâu nhỉ? Nó quá bé để họ phát hiện.
Từ từ hé mắt tôi nghiêng đầu chậm rãi qua phải về hướng chếc giường nơi có tiếng nói, khi dừng lại trước ánh mắt tôi thấy một khuôn mặt không cảm xúc đang nhìn mình một cách thầm lặng.
Thấy nó tôi không nghĩ nhiều mà nhắm mắt lại rồi quay đầu về chỗ cũ.
“Thì ra em còn thức sao Ni sa ka?”
À tôi chết chắc rồi.
Bốp! Tôi đã bị tát một nhát từ phía của Sumiya.
“Em xin lỗi.”
Quỳ hai gối dưới đất trước mặt con gái, tôi cảm thấy xấu hổ vì điều này nhưng đổi lại tôi đã chứng kiến tận mắt của mình, Miyako tiểu thư đang mặc đồ lót đứng trước mặt.
Bộ đồ có màu đen tất cả điều đen làn da trắng mềm mại thon thả cực phẩm, bộ ngực thì không quá to hay nhỏ cỡ phải tầm B cup không C cup mới đúng, nó thực sự rất hấp dẫn.
Hehehehe khoan, ôi chà ôi chà tôi gần mất kiểm soát khi thấy thứ tuyệt vời này, tôi nên cố gắng không để lộ vẻ mặt nham hiểm với nụ cười của mình thì hơn.
“Tốt hơn hết em nên bỏ cái việc này đi, nó không tốt cho em đâu Nisaka.”
“Đúng rồi đó, với cả khuôn mặt cười khi em nhìn cơ thể của chị trông nó nguy hiểm lắm đấy, bỏ nó luôn cũng lợi cho cả hai bên.”
Chị bảo em bỏ thì em biết bỏ như nào đây Miyako-san.
“Em sẽ cố gắng, mà hai chị định làm gì vậy? Tự nhiên cởi hết đồ ra.”
Má bên trái sưng đỏ in hẳn một bàn tay tôi hỏi hai người trong sự rát má, nó rất là đau nhưng thôi không sao vì tôi vừa rồi đã cố gắng nhìn trộm nên đây là hình phạt thích đáng.
“Thay quần áo, do người khác cứ nhìn tiểu thư bằng ánh mắt phán xét nên chị đã mua bộ mới cho hai người, em cũng nhận ra mà phải không?”
Thì ra hai người cũng nhận ra nó.
“Ra là vậy, thế em có được bộ nào không ạ?”
“Nếu em muốn thì chị có thể cho em, nhưng đổi lại em phải dạy chị sử dụng ma thuật.”
Miyako hỏi tôi như vậy chỉ để nhận lại một bộ áo mới, về việc dạy sử dụng ma thuật tôi nghĩ nó cũng không quá khó chỉ là. Tôi chưa từng dạy ai bao giờ cả.
Trong lúc ngẫm nghĩ thì cô ấy đang mặc bộ quần áo mới mua cùng với sự trợ giúp của Sumiya.
“Được rồi nhưng mà nói trước, em dạy học rất kém đấy.”
“Không sao cả, miễn là em dạy tốt hơn Sumiya thì có cần gì cứ bảo chị.”
“Chị nói vậy thì Sumiya-san dạy học kém lắm hả?”
Không ngờ cô ấy sử dụng ma thuật nhanh như mà đằng sau lại không biết dạy học.
“Đúng rồi tuy chị ấy dùng ma thuật khá tốt nhưng về việc dạy thì không được tốt cho lắm.”
“Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng hơn chị ấy để giúp Miyako-san dùng ma thuật tốt hơn.”
Tiện thể để xem khả năng dạy học của tôi ra sao.
“Ừm vậy đi, đây là bộ quần áo mới của em.”
Nói xong cô ấy đưa tôi một túi tiền lớn, trong khi đó Sumiya vẫn đang chọn đồ cho Miyako mặc.
“Không lẽ...”
“Đúng rồi đấy, vậy nên em đi nhanh đi tính ngồi đây nhìn cơ thể chị đến bao giờ hả?”
Xì mình cứ tưởng có luôn ai ngờ lại phải đi mua thế này.
“Được rồi khi mua xong nhớ đợi em dưới nhà đấy, ta sẽ đi ăn cùng nhau.”
“Cứ yên tâm.”
Tôi đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại không nghĩ mấy liền ra khỏi nhà để đi mua đồ.
Thật là mất thời gian nhưng thôi kệ vậy, dù sao với đống tiền này khi mua đủ mà còn thừa nó sẽ là của riêng tôi hì hì.
Tiến thẳng đi vào lại khu trung tâm Vương quốc, nơi này tôi cũng khá để ý kĩ nên chuyện nhớ chỗ nào nó rất dễ, lúc đi kiếm khu cho thuê nhà tôi đã đi sơ qua vài chỗ và đã để mắt đến một cửa hàng quần áo.
Tôi định sau khi kết thúc sự kiện sẽ quay lại để mua nhưng mà rất may mắn vì được cho tiền nên tiện thể đi mua luôn.
Ô có lẽ tôi cũng nên mua một con dao để phòng trường hợp thanh kiếm bị mất, đôi khi trong người ta nên có hai vũ khí trong trường hợp xấu còn có cái để mà xài.
Giờ thì đi mua đồ thôi.
Vừa đi vừa ngấm nghĩ tôi đã đến một cửa tiệm trang phục bề ngoài rất là thô sơ và có mùi của thiên nhiên.
“Xin phép đã làm phiền ạ.”
Khi mở cửa ở đây có kèm theo tiếng chuông để thông báo cho chủ tiệm là có khách, nó khá giống với kiếp trước của tôi thực sự khá là ngạc nhiên.
“Đến đây đến đây.”
Một giọng nói tựa như trẻ con với giai điệu nhẹ nhàng chạy từ cánh cửa bên trái ra, hai bọn tôi nhìn nhau chằm chằm một lúc như đang đánh giá đối tượng. Cô ấy có mái tóc dài màu trắng kèm theo đôi tai mèo bồng bềnh với hai con mắt màu xanh lam nhạt, nó tựa như bầu trời đêm chiếu xuống khu rừng làm nó trở lên huyền ảo vậy.
Làn da cô ấy trắng thon thả đang mặc bộ đồ áo ngắn cộng váy dài có màu xanh lá của thiên nhiên, trông thật xinh đẹp làm sao.
“Chào cậu mình là Phukaru, rất vui được gặp mặt.”
Đây là chủ cửa hàng sao? Trông cô ấy trẻ con hơn mình tưởng.
“Nisaka, rất mong cậu giúp đỡ mình chọn trang phục sao cho hợp.”
“Anh cứ tự nhiên lựa chọn ạ.”
Cứ tưởng nhân viên hay chủ phải ra giúp đỡ chứ, này là người mới sao?
Sơ qua cửa hàng khá gọn gàng và sạch sẽ khi bước vào ta sẽ thấy hai góc tường phải trái có hai cánh cửa, một cái bàn ở giữa nó là nơi của chủ tiệm ngồi nghỉ khi rãnh, thêm đó là trước bàn có nơi để quần áo gấp sau lớp kính chắc hẳn đó chính là nhưng bộ đắt giá.
Hai bên tường có treo quần áo trên cao với ở dưới, hai dàng đối diện cửa trong nhà cũng được treo theo kiểu hình tròn, tuy không có ma la canh để giới thiệu nhưng nhìn sơ qua tôi đã thấy nó cao cấp thế nào.
Những bộ quần áo được làm rất mượt mà chất lượng vài cũng không phải dạng vừa.
Đi một vòng để nhìn xung quanh xem có cái nào vừa ý không, tôi có để mắt đến một bộ sau lớp kính, nó có màu đen với chút xám đậm chất mùi bóng tối đang được gấp đè lên chiếc quần, với đôi giầy đang để trên áo.
Rất có thể khu bàn này mọi thứ đều là một bộ của nhau.
Trang trí khá thông minh đấy.
“Cho hỏi chỗ này có bàn không ạ?”
“Đâu nào đâu nào.”
Phukaru chạy lại ra xem khi, đứng cạnh nhau tôi thấy cô ấy thấp hơn mình một tí. Ngó nhìn một lúc cô ấy đã dừng lại.
“Hừm... Tôi nghe bảo từ cha, ông ấy nói rằng đồ trong này khá đắt đấy.”
“Không sao đâu, cứ biết giá cả là được sau đó tôi sẽ nghĩ tiếp.”
Nghe từ cha sao, chắc chắn cô ấy là người mới rồi nhưng không sao cả, vì sao? Vì tôi đang có rất là nhiều tiền.
“Vậy thì... Hai mươi xu vàng Vi.”
Hehe.... Quá bình thường.
“Tôi mua.”
Lấy túi tiền rồi tôi đưa Phukaru đúng hai mươi xu vàng có hình kim cương, giá trị tiền tệ ở thế giới này khá dễ nắm bắt, nó được chia ra ba hình dạng một hình thanh kiếm hai là kim cương ba là vương miện.
Nó cũng có ba loại giá khác nhau, Ke bé nhất Vi to thứ hai và On lớn nhất.
“Chốt luôn bộ đồ đen cho anh khách hàng Nisaka.”
Không nghĩ nhiều khi Phukaru đưa bộ đồ ra, tôi lấy nó và mặc nhanh lập tức, đôi giầy theo dạng ủng với những sởi dây lối qua lại nhanh trông rất đẹp.
Quần dài mỏng manh dễ dàng di chuyển nhưng bên trong rất ấm, áo khoác dài chân của nó đến tận bắp của tôi ống tay thì được bẻ lại tạo lên sự thanh lịch của nó, phần ngực thì có hai cái đóng cục còn lại thì được buộc bằng dây.
Chiếc áo còn có mũ đi kèm rất tiện lợi khi đi trong trời mùa này, và rất thoải mái trong việc di chuyển.
Áo trong thì tôi mặc như nào cũng được, nhưng chắc chắn tôi sẽ chọn màu đen để thành phun một bộ.
“Trông tôi thế nào?”
“Đẹp lắm ạ nhưng tôi thấy nó vẫn hơi rộng tí.”
Cô ấy nói đúng tôi mặc còn có cảm giác rộng vậy có lẽ tầm này vẫn chưa vừa, nhưng không có nghĩa sau này sẽ không vừa.
“Tiện đây, tiệm cô có bán vũ khí không?”
“Tất nhiên.... Có bán rồi.”
Sau một hồi thương lượng tôi đi ra ngoài vì đã mua xong tất cả.
“Cảm ơn cô nhiều, nếu có duyên lần sau gặp lại tôi sẽ lại đến.”
“Tôi cũng mong vậy ạ.”
Phukaru sao... Cô ấy tốt bụng thật.
Trời đã tối rồi ư, có lẽ tôi nên quay về nhanh cho kịp bữa ăn.
Về thôi...