Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Sống Mỗi Ngày Một Rắc Rối

Chương 3 : Tên nhóc từ trên trời rơi xuống ( 2 )

« Chương Trước
" Chân em đau quá anh à ! "

" Anh có bị đau ở đâu không ? "

Thằng nhóc tóc vàng liên tục kêu đau mặc dù người bị đè lên là Gia Phúc. Hai người họ bằng một một cách thần kì nào đó văng ra xa xe, cũng không cảm thấy đau gì hết.

" Anh không sao ! "

" Vậy tốt quá ! "

Phúc cảm thấy ngạc nhiên với cậu nhóc lạ mặt này mặt dù đau đến nhăn mặt gục sát vào người mình, nhưng vẫn không quên hỏi thăm.

Một người đàn ông bước đến đỡ hai người, vài người dắt xe vào lề và bắt đầu hỏi thăm.

" Hai con không sao chứ ? "

" Có bị va đập vào đầu không ? "

" Đứng dậy bình thường phải không ? "

Phúc phủi áo sau đó cúi đầu cảm ơn, còn choàng tay qua eo đỡ người đang gục đầu vào vai mình.

"Cháu không sao nhưng cậu bé này bị đau, cháu phải đưa vào bệnh viện ngay ạ. "

" Để bác đi theo ! " Một chú ở gần đó muốn giúp đỡ.

" Dạ không cần ạ, cháu có thể lo được ! "

Anh không muốn làm phiền mọi người, bản thân nhiều lần tự đi bệnh viện nên rất có kinh nghiệm.

Gia Phúc đem xe đạp gửi ở tiệm cà phê rồi dắt cậu nhóc đi, vì quán quen nên khá tin tưởng. Sẵn tiện mượn luôn cái nón bảo hiểm cho cậu nhóc đội lên.

Anh cố gắng nhớ lại mình đã té như thế nào nhưng rất mơ hồ, cảm giác như cậu nhóc này đã ôm lấy rồi tiếp đất thay anh.

Nhìn sang người bệnh cạnh, anh lo lắng.

" Đau lắm sao, chúng ta đến trạm y tế gần nhất xem trước ! "

" Vâng ạ ! "

Thoạt nhìn cậu nhóc này giống học sinh cấp ba nên chắc là nhỏ tuổi hơn Gia Phúc nhiều.

" Em tên là gì ? "

" Em tên Anh Tuấn, anh tên gì ? "

" Anh tên Gia Phúc ! "

Cậu nhóc có gương mặt búng ra sữa và giọng nói rất nhẹ, khác hẳn với mấy bạn nhỏ trong dòng họ anh.

" Em bao nhiêu tuổi rồi ? "

" Em mười tám tuổi ! "

" Mười tám tuổi, anh còn nghĩ em mới mười sáu thôi, mặt trông trẻ lắm. "

Gia Phúc cảm thán, cậu nhóc quả thực rất trẻ lúc đầu còn nghĩ mới cấp hai nhưng đồng phục đang mặc là của trường cấp ba.

Anh Tuấn bĩu môi cậu không muốn mọi người khen mình trẻ, có khi còn bảo cậu giống con nít, không ra dáng chút nào.

" Nhà em ai cũng phát triển trễ hết, anh hai với ba cũng vậy, em nghĩ mình cũng sẽ cao thôi ! "

Gia Phúc cảm thấy cậu nhóc này quá đơn thuần đáng yêu, vì đang lái xe nên không thể xoa đầu được.

" Chúc cậu bạn nhỏ mau chóng cao lên ! "

" Anh à !!! "

" Thôi không chọc nữa ! "

Gia Phúc cười, anh vì nói chuyện với cậu nhóc này nên tâm trạng tốt lên rất nhiều. Quên mất rằng ba tiếng trước đã rơi vào trạng thái không kiểm soát được cảm xúc.
« Chương Trước