Chương 2 : Tên nhóc từ trên trời rơi xuống

Đơn từ chức không được duyệt, Dương Gia Phúc quyết định bàn giao một số thứ rồi bỏ về.

Sau khi hoàn thành một số việc cũng hơn sáu giờ chiều.

Anh đẹp chậu cẩm tú cầu đưa cho một người chị đồng nghiệp, còn xương rồng thì đem về nhà. Lúc nãy khi đã bớt giận anh nhìn thấy cho Mai khóc, còn nhẹ giọng xin lỗi. Chị ấy cũng khá lớn tuổi rồi lại làm mẹ đơn thân nếu mất việc sẽ rất khổ sở.

Anh cũng không muốn trách nữa, chỉ nói một câu.

" Chị à, sắp tới em thất nghiệp rồi, có thể qua nhà chị ăn cơm ké được không ? "

" Mày ăn hết nồi cơm cũng được ! "

Mặc dù gần bốn mươi tuổi nhưng chỉ Thu Phương rất thân thiết với Phúc. Xưng hô cũng rất thoải mái, không quá gò bó.

" Mà nè Phúc, Ái Vy muốn vẽ bức tranh tặng em, tối mai em ghé nhà chị nha. "

Sau cuộc nói chuyện Gia Phúc lên xe máy đi về, không về thẳng nhà mà chạy qua quán cà phê quen thuộc.

Có thể là chịu đựng quá lâu rồi, nên khi đạt đến giới hạn con người ta sẽ phát hoả. Hôm nay là lần hiếm hoi trong mười năm nay anh tức giận đánh chửi người khác như vậy. Mười năm trước anh cũng từng đánh một người, lần đó khá nghiệm trọng. Người bị anh đánh gãy tay, não chấn động nhẹ phải nhập viện nhưng lại đề nghị không kiện cáo. Gia đình tên đó cũng bỏ qua, nếu không thì anh đã bị đình chỉ học tập rồi.

Nhưng nguyên nhân sâu xa anh không thể nói được, tên khốn kiếp đó giở trò với anh. Lúc đó anh còn rất nhỏ, cảm thấy sợ hãi và ghê sợ vô cùng. Hắn còn chưa kịp đè anh xuống đã bị đá vào chỗ hiểm, đứng dậy không nổi. Sau đó đánh tới tấp để tên đó không dậy nổi. Hành vị bạo lực bị bạn học cùng trường phát hiện.

Nhưng khi đối diện với mọi người anh đã không can đảm nói ra, tên đó thì luôn miệng giải thích không phải anh, còn xin mọi người đừng trách oan anh. Năm đó Gia Phúc còn quá nhỏ, không thể hiểu được tên đó đang định làm gì, trong đầu đang nghĩ gì.

Cuộc sống sau đó cũng không có biến cố gì, nhưng anh luôn học cách quan sát mọi người xung quanh, xem họ đang nghĩ gì. Tập cách trầm tĩnh với nhiều người và các kiểu tình huống khác nhau.

Mỗi khi áp lực anh cũng không tâm sự với ai, chỉ lặng lẽ tìm một quán quen thuộc chọn một góc đẹp để đọc một quyển sách.

Chạy xe gần đến quán thì một người xông ra, tông vào đầu xe. May là anh chạy chậm nếu không cả hai người đều bị thương, nhưng thằng nhóc đó lại khóc rống lên.

" Chân của của em không đứng được đau quá !"