Sài Gòn hai năm sau.
Ngần ấy thời gian bôn ba nơi phố thị, cuộc sống mấy mẹ con Hương Lê đã thích nghi khá tốt, không gượng ép như hồi đầu chân ướt, chân ráo mới đến nơi này. Mỗi sáng cô quẩy gánh bún riêu bán ăn sáng, chiều lại tất tả gánh quà vặt trên vai kiếm thêm thu nhập, công việc đều đặn sớm hôm cứ như vậy không đổi.
Đôi lúc ngồi một mình ngẫm nghĩ, Hương Lê cảm thấy ông trời không hẳn bạc đãi mình. Mỗi gia đình đều có cái khó, cái khổ riêng, quan trọng thái độ tiếp nhận của mình theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực mà thôi.
Xong bữa trưa, như thường lệ ba mẹ con chia nhau xử lý việc nhà, cô tất bật xử lý thịt, cá cho nồi riêu sáng mai bán. Bé Mi thu dọn bát đĩa, lau dọn bàn ăn và rửa sạch chén bát còn cu Bin lấy bị rau trong gánh ngồi trước cửa ra vào lặt sạch gốc rễ. Khi bé Mi rửa xong chén bát thì cu Bin vừa lặt rau xong, Bin đem rổ rau lại sàn chén cùng chị Mi rửa sạch, hong khô để mai mẹ bán bún riêu.
Kim dài đồng hồ màu xám đặt trên đầu tủ tí tắc xoay vòng, thời gian dần nhẹ trôi, lúc ba mẹ con hoàn tất xong việc cũng là một giờ rưỡi chiều. Hai bé không cần mẹ nhắc nhở ngủ trưa, làm xong việc tự lên giường nằm ngủ và Hương Lê cũng nối gót hai con lên giường ngủ nghỉ.
Qua nữa giờ, Hương Lê quen giấc thức dậy, bây giờ cô phải nhanh chóng chuẩn bị tốt hàng quà vặt bán buổi chiều. Buổi sáng hai bé con ở nhà xé tốt phần bánh tráng cũng đủ mệt nên cô nhẹ nhàn xuống giường, không quấy nhiễu giấc ngủ hai con. Còn hai giờ chuẩn bị hàng, rửa mặt tỉnh táo cô liền nhanh chóng trộn bánh tráng, phân bịch, xếp gọn vào quang gánh, tiếp đến xếp hai hũ cóc xoài ngâm đường và các loại trái cây đầy hết hai quang gánh. Lúc này bọn trẻ ngủ đẫy giấc tự nhiên thức mà không cần cô lay gọi, ngồi trên giường hai bé cười tươi hỏi cô.
– Mẹ soạn xong hàng rồi ạ.
– Ừ, hai đứa xuống giường rửa mặt tốt rồi cùng mẹ đi bán nà.
– Dạ mẹ.
— — — —- — ——-
Ở một nơi khác cùng thành phố, cuộc sống sinh hoạt của Quang Minh so với ba mẹ con nhiều sắc màu hơn hẳn. Hai năm qua phải nói vô cùng may mắn đối với anh, sự nghiệp ngày một thăng tiến không ngừng. Nhà hàng anh cùng ông Jonh, Minh Phi gầy dựng đã có một chỗ đứng nhất định trong giới thượng lưu. Đó là kết quả làm việc ăn ý từ ba người, tạo nên một nét riêng trong giới ẩm thực.
Hiện Quang Minh không phải đứng nấu bếp, trừ khi có khách đặc biệt yêu cầu anh mới xuất thủ còn mọi việc đều do hai bếp chính cùng sáu bếp viên phụ trách. Anh chuyên tâm nghiên cứu món mới thay đổi khẩu vị thực khách và quản lý phòng bếp. Minh Phi phụ trách đối ngoại, quản lý nhà hàng. Người ra quyết sách cũng như hướng đi chung chính là ông Jonh, đại boss nhà hàng.
Nhà hàng hoạt động khoản nữa năm bắt đầu sinh lời, chính vì vậy mà vài tháng trước Quang Minh sắm một căn hộ nho nhỏ tại trung tâm thành phố. Có tiền, nhà rộng xe sang lại không vướng bận gia đình anh được các quý bà, quý cô trong giới thượng lưu quan tâm và có ý muốn cùng đề thân.
Xa cách gia đình bảy năm, xung quanh đủ loại cám giỗ mê người, anh dường như quên mất ở một nơi nào đó còn có một người vợ luôn mỏi mòn ngóng trông. Như mọi hôm, tan ca anh không liền về nhà mà cùng bè bạn vui chơi thâu đêm tại quán bar. Cảm giác hôm nay không khỏe nên anh cáo từ lái xe về trước.
Đỗ xe vào garage, lê cả người mệt mỏi vào nhà, đối diện ngôi nhà không ánh đèn bất giác trong lòng nảy sinh chút mất mác không rõ, anh mỉm cười tự nhủ “Hôm nay về sớm nên có cảm giác khó chịu này chăng? Cảm giác đầu mình khá nặng, có lẽ tắm rửa mát mẻ sẽ khá hơn đi.” Nghĩ vậy anh đưa tay bật công tắc đèn đi một mạch vào phòng tắm.
Tắm gội sạch sẽ, hong khô tóc ướt, liếc đồng hồ đặt trên bàn con bên cạnh sắp qua một giờ, đợi tóc khô anh liền ngủ.
Tóc đã hong khô, kim đồng hồ ở ngưỡn hai giờ sáng nhưng anh không sao ngủ được, suốt bốn năm giờ lại có cảm giác khó ngủ như thời mới xa quê. Đôi mắt cứ thao láo mở to nhìn trần nhà thật mệt mỏi, tự dưng ký ức năm nào chợt ùa về càng khiến anh khó ngủ hơn. Bao năm qua đắm chìm trong danh vọng, sự nghiệp, anh quên luôn việc tìm vợ con, giờ không biết họ đang ở chốn nào, có đủ ăn đủ mặc hay không? Hôm sau đến sở làm đem theo đôi mắt gấu mèo bị Minh Phi bắt gặp liền ngả ngớn trêu ghẹo.
– Ôi trời ơi! Mắt anh sao thế này?
Đẩy cậu ta sang một bên, anh lạnh nhạt trả lời.
– Ngủ không được?
Đôi mắt Minh Phi ánh tia sáng ranh mãnh.
– Hửm, cô nào khiến ông anh tôi mất ngủ cả đêm thế này?
Quang Minh lườm cậu ta.
– Cậu đừng có nghĩ linh tinh.
Rồi đi vào phòng làm việc, đóng chốt cửa lại, Minh Phi bị ngăn cách bên ngoài thấy không thú vị nữa đành nhún vai, huýt gió về phòng làm việc của mình.
— ——– — —— — ———
Công viên thành phố.
Hương Lê mới dọn hàng được một chút thì buồn vệ sinh, cô nhờ chị bạn bên cạnh trông hộ hàng và hai con để đi giải quyết. Nhận thấy cô bạn gật đầu bảo yên tâm, cô dặn dò hai con vài lời rồi vội chạy vào nhà vệ sinh công cộng gần đó.
Quang Minh mới gặp khách hàng về, xe chạy ngan công viên bỗng hình ảnh hai bé con dễ thương đang mời chào khách đập vào mắt. Có lẽ gần đây tâm trạng anh ủy mị nên thấy cảnh này liền đa sầu đa cảm, động lòng trắc ẩn mà dừng xe, đi lại hỏi thăm ủng hộ hai đứa bé.
– Trông hai cháu bé thế này mà phải trông hàng sao? Ba mẹ hai đứa đâu?
Thấy khách đến, hai chị em vui vẻ mời chào.
– Dạ mẹ đi vệ sinh rồi ạ, chú muốn mua gì tụi con bán cho.
Anh hơi khó xử hỏi.
– Hai đứa biết bán không đấy?
Hai chị em tự tin trả lời.
– Dạ biết, không tin chú hỏi cô Nga đi.
Lúc này người được bọn trẻ điểm tên cũng lên tiếng.
– Chú muốn mua gì nói bọn trẻ lấy cho, có gì tôi hỗ trợ nên không cần lo lắng.
Thì ra vẫn có người lớn trông chừng, làm anh lo lắng hão, gật đầu với chị Nga anh nói.
– À, vậy hai cháu gói hết số hàng này cho chú, tính luôn bao nhiêu tiền chú gởi.
Nghe khách muốn mua hết hàng hai chị em cười toe toét, cô Nga bán chè bên cạnh cũng qua hỗ trợ xếp hàng vào túi nilon giúp. Bé Mi nhanh đếm số lượng trái cây, bánh tráng trộn, nước sâm dứa, sau đó hỏi cô Nga đúng không, cô gật đầu bé mới an tâm cười tươi báo giá tiền giao khách.
– Của chú hết thảy là năm mươi ba ngàn đồng ạ.
– Được, tiền đây, tiền thừa khỏi thối, chú cho hai đứa đấy.
Cầm xấp tiền một trăm ngàn trong tay, hai chị em vui vẻ tiễn khách và không quên nói lần sau có gì ghé ủng hộ tiếp.
Quang Minh lái xe rời đi, Hương Lê cũng vừa trở lại. Nhìn gánh hàng trống trơn cô hốt hoảng hỏi hai con.
– Hàng đâu hết rồi hai đứa?
– Dạ bán hết rồi mẹ ạ, mẹ thấy tụi con giỏi không?
– Cái gì?
Nhìn hai con toe toét cười và cô bạn bên cạnh cũng gật đầu cười. Cô sợ tai và mắt mình không tốt nên hỏi hai con một lần nữa.
– Hai đứa nói lại cho mẹ nghe nào?
Bé Mi xòe mười tờ tiền trong tay khoe mẹ.
– Tụi con nói thiệt mà mẹ không tin… đây là tiền bán được nè… tổng cộng năm mươi ba ngàn còn lại chú ấy cho hai chị em con đó mẹ.
Nhận mười tờ tiền từ bé Mi, đúng là tổng cộng được một trăm ngàn đồng, chiều nay quả thật là một ngày may mắn. Cô xin lỗi bọn trẻ vì nghi ngờ bọn chúng, với số tiền này đủ tiền đóng học phí kỳ hai cho hai con rồi. Cô cám ơn chị bạn rồi nói với hai con.
– Tối nay mẹ nấu thịt gà rô ti đãi hai chị em thấy thế nào?
Hai chị em vui vẻ hoan hô.
– Thật tuyệt, cám ơn mẹ.
Quang Minh lái xe trở lại chỗ làm, anh giao tụng hàng mới mua cho anh Quản lý nhân sự xử lý, còn mình đi vào phòng làm việc tiếp tục công việc dang dở.
Bây giờ là sáu giờ tối, đang giờ cao điểm khách nhân đến ăn tối nên anh Quản lý để túi quà một bên, đợi tối tan ca chia mỗi người một ít đem về nhà ăn sau.
— ——– — —— — ——-
Bốn năm tiếp theo.
Bốn năm qua Quang Minh tích cực hơn trong việc hỏi thăm tung tích vợ con nhưng vẫn không có lấy một mẩu nhỏ tin tức nào khiến anh dần nản chí.
Một năm trước nhận một người mẹ đơn thân tên Ly vào làm việc tại sở làm càng khiến anh lơ là hơn trong việc tìm kiếm vợ con. Ly có nhà cửa ổn định, chồng cô mất sớm nên tự bương chải làm việc nuôi con nhỏ. Thương cảm cuộc sống neo đơn và ý chí làm việc tích cực, anh nhận cô ta làm việc lặt rửa rau, rửa chén trong khâu bếp. Ly tuy đã có một con nhưng dáng người vẫn mặn mà xinh xắn, tính tình hiền dịu lại chịu thương chịu khó nên rất được lòng mọi người nơi đây, Quang Minh cũng không ngoại lệ.
Hôm nay đang giờ làm việc, thình lình cô đến gặp trực tiếp anh xin về sớm, con cô ở nơi gửi trẻ đang sốt cao cần đưa đi bệnh viện gấp, nghe nói vậy, lúc này anh cũng có việc cần ra ngoài nên bảo cô thu xếp mình đưa đi một đoạn cho nhanh.
Đến chốt giao thông, đèn đỏ sáng, xe phía trước dừng lại và xe anh cũng dừng phía sau họ.
Trước mặt bỗng phanh thắng xe chói tai, mọi người ồn ào nhốn nháo, tiếng la hét, tiếng trẻ con khóc thật hỗn độn, anh trấn an Ly bên cạnh.
– Phía trước xảy ra tai nạn… đợi chút sẽ nhanh thông xe thôi.
– Vâng anh.
Thông xe, anh từ từ nhích xe vượt qua tai nạn trước mặt, sau khi len qua đám người nhốn nháo liền nhanh chóng tăng ga rời đi.
——————–
Năm tháng sau.
Tại văn phòng Quang Minh.
Đang ngồi kiểm tra sổ chi mua thực phẩm, tiếng ngõ cửa vang ba tiếng, anh cất tiếng vọng ra.
– Vào đi.
Anh Quản lý đi vào, ngẩn đầu nhìn anh ta. Anh hỏi.
– Có việc gì sao?
Anh quản lý có chút bối rối, thấy Quang Minh nhìn mình nghiên cứu, anh ta ấp úng nói.
– Dạ… hôm nay… là sinh nhật em…
– Ồ!
Anh cười sảng khoái.
– Anh muốn xin nghỉ sớm à?
Anh Quản lý xua tay.
– Không… không phải ạ… mọi người muốn em đãi món trái cây lần trước anh cho… anh có thể chỉ em…
Quản lý nói món trái cây anh cho, thực là anh không nhớ được mình mua lúc nào nà? Nhíu mày suy nghĩ vài giây anh hỏi lại.
– Đó là khi nào, thực tôi không nhớ rõ lắm?
Anh Quản lý luống cuống giải thích.
– Dạ… dạ cái đó… à lần đó cũng khá lâu rồi nhưng mọi người đều khen mãi… cũng chừng bốn năm gì đó anh.
– Là bốn năm trước sao?
Thực tình anh không thích mua hàng vỉa hè, nhưng nếu nói sự kiện bốn năm trước thì anh mang máng nhớ duy nhất một lần mua ủng hộ hai đứa trẻ… lâu rồi cũng quên khuấy luôn… không biết lúc này hai đứa trẻ ấy thế nào? Còn bán ở đó không nên anh nói với cấp dưới.
– Tôi có chút ấn tượng nhưng không rõ lắm… không biết người buôn bán còn ở đó không, hiện tôi cũng có việc cần ra ngoài, để tôi đi xem thử thế nào đã.
Thấy anh Quản lý lưỡng lự có vẻ câu nệ, anh nói.
– Anh ở lại làm việc cho tốt, tôi cũng không chắc lắm nên phải đi xem thử mới biết được.
– Vâng, vậy cảm phiền anh.
– Không có gì, tôi cũng thuận đường mà.
Anh Quản lý lui.
Quang Minh thu sếp giấy tờ trên bàn gọn gàng, lấy áo khoát trên máng và chìa khóa xe đi ra ngoài.
Anh nhớ mài mại nơi mua số hàng ấy ở gần công viên thành phố nên lái xe thẳng đến đó. Nơi ấy thường đi qua đi lại nhiều lần nhưng anh không ghé bao giờ vì thức ăn nơi đây không hợp vệ sinh. Lần trước do bắt gặp hai đứa trẻ nhỏ, lòng tốt đột ngột trỗi dậy nên mới ghé, mua về anh cho hết nhân viên chứ không giữ lại bất cứ món nào cho mình.
Lái xe chạy từ từ tìm kiếm, mắt anh bỗng ánh vui vẻ “May quá! Kia không phải là bọn trẻ sao?”
Bọn trẻ giờ thay đổi nhiều, không còn nét ngây thơ hồn nhiên ngày xưa mà thay vào đó là sự trưởng thành, thuần thục. Anh đi đến hỏi mua hàng thì bé gái đon đả mời chào.
– Chú muốn mua gì ạ?
Anh mỉm cười nhìn cô bé, định nói gói hết số hàng đang có cho mình thì nhìn kỹ dung nhan bé gái. Nụ cười trên môi trở nên cứng đờ. Không hiểu sao nhìn cô bé anh như thấy được hình ảnh người con gái của anh trong quá khứ.
Minh Tuấn thấy ông khách ăn mặc sang trọng nhưng nhìn chị mình thật bất nhã, mặt hằm hằm lớn giọng trách móc.
– Chú kia, sao nhìn chị tôi chằm chằm như thế?
Nghe bé trai bên cạnh gọi mình, Quang Minh định thần lại nhìn qua. Hết nhìn Minh Thư rồi nhìn Minh Tuấn, anh hốt hoảng mấp máy môi không nói nên lời.
– Đây là…
Thấy ông khách hết nhìn chị Mi lại nhìn mình, Minh Tuấn cảm thấy toàn thân nổi gai óc, rùng mình em lẩm bẩm.
– Đúng là khùng điên mà.
Rồi thúc chị gái mau dọn hàng tránh đi nơi khác.
Hai chị em bỏ đi, lúc này Quang Minh mới định thần bàng hoàng gọi lại.
– Khoan đã hai đứa… chú nói này…
Nghe Quang Minh gọi thì hai chị em càng chạy nhanh hơn, rất nhanh mất hút bóng dáng.
Mất dấu bọn trẻ, Quang Minh thẫn thờ đứng nhìn dòng người qua lại trước mặt, đầu trống rỗng không biết làm gì tiếp theo.
Bên này hai chị em chạy được một quãng xa, ngoái phía sau không thấy ai đuổi theo Minh Tuấn nói với chị.
– Ổn rồi chị… dừng một chút… em mệt quá!
Cả hai dừng lại thở hổn hển một chút mới đi tiếp, vừa đi Minh Tuấn vừa mắng.
– Trông ông ta ăn mặc đàng hoàng thế mà có bệnh chị Mi nhỉ?
Minh Thư ra vẻ hiểu biết, vỗ bụp bụp trước ngực nói.
– Em không biết người có bệnh luôn chứng tỏ mình là người bình thường hả? Thật hù chết chị mà.
Minh Tuấn hỏi chị.
– Lần sau không bán ở chỗ đó nữa hả chị?
– Ừ, tuy luyến tiếc mọi người nhưng đành chịu thôi, ngày nào cũng phập phồng lo sợ thế này có mà mệt tim.
– Chị nói đúng.
Tại công viên nơi hai chị em rời đi, Quang Minh đứng mãi một tư thế không nhúc nhích. Những người chứng kiến đều đứng cách xa anh xầm xì nhỏ to sợ liên lụy điều không hay, may thay có bác đạp xích lô trung niên hiểu chuyện, thấy anh tội tội đi lại lay gọi.
– Này anh! Anh gì ơi!
Nhờ bác ấy gọi, anh mới thoát khỏi định chú đứng im suốt mười lăm phút. Bỗng ôm chầm bác xích lô òa khóc khiến bác ấy hết hồn ra sức đẩy anh tránh ra.
– Này… này…
Quang Minh sau một hồi than khóc tâm trạng có chút tốt hơn, như nhớ điều gì quan trọng, dời mắt nhìn quanh và dừng tầm mắt nơi chị bán chè khiến chị ấy vội đứng dậy la lớn.
– Này… này… anh đứng lại đó cho tôi!
Bị chị Nga làm dữ, anh đứng yên vội giải thích.
– Chị… chị đừng hiểu lầm… tôi… tôi chỉ muốn hỏi mẹ của hai đứa trẻ lúc nãy có phải tên Hương Lê đúng không?
Cảm nhận chị Nga và mọi người nhìn mình đề phòng, Quang Minh vội tóm tắt kể sơ gia đình mình và cũng giải thích rõ nguyên nhân thất thố lúc nãy để mọi người hiểu, thông cảm.
Sau khi nhận định anh không có bệnh, mọi người ngầm thông cảm nhưng ít người biết rõ tường tận cuộc sống gia đình mẹ con Hương Lê, mà người thân cận với mẹ con Hương Lê là chị Nga thôi, lúc này chị ấy mới thở dài một hơi nói.
– Chú đến trễ rồi.
Bỗng chị Nga nói một câu không đầu không đuôi làm Quang Minh khó hiểu, trễ là thế nào trong khi anh mới nhìn thấy bọn trẻ trước mặt nữa giờ trước, chưa hình dung điều chị Nga nói thì mấy cô bác xung quanh nói theo.
– Đúng vậy!
Gắng áp chế cảm xúc bản thân, anh nhã nhặn hỏi lại.
– Ý chị và mọi người nói như vậy…như vậy là sao?
Lúc này chị Nga buồn buồn lên tiếng thay mọi người.
– Cô ấy chết rồi.
– Chết… chết rồi!
Như sét đánh ngang tai, anh khó khăn hỏi lại.
– Chị… chị nói vậy là thế nào?
– Tôi nói vợ anh đã chết rồi… chết cách đây năm tháng.
Không khí xung quanh chợt sầu buồn nặng nề, mấy năm qua mẹ con Hương Lê buôn bán tại nơi đây luôn hòa đồng, vui vẻ với mọi người nên nhắc đến cái chết của cô, ai ai cũng nặng lòng trắc ẩn, thương cảm.
Quang Minh nghe nói vợ chết nhưng không rõ nguyên nhân thế nào liền hỏi.
– Chị… chị có thể nói tôi biết… cô ấy… cô ấy chết như thế nào không?
Anh vừa hỏi vấn đề, mọi người xung quanh liền nháo nhào như muốn bùng nổ.
– Cũng tại tên tài xế khốn khϊếp ấy…
– Đúng vậy, thật đáng giận.
– Chỉ tội nghiệp hai đứa trẻ…
– Thật đáng thương…
Thì ra vợ bị tai nạn xe cộ mà qua đời, đó là sự kiện năm tháng trước xảy ra tại chốt giao thông… năm tháng trước sao? Quang Minh bỗng té ngồi xuống đất, tinh thần sa sút nghiêm trọng khiến mọi người giật mình tưởng anh bị trúng gió.
– Này! Này! Này chú gì ơi!
Sau một hồi được mọi người bắt gió, nắn tay nắn chân Quang Minh dần hồi tỉnh. Khi anh sắp xếp lại tinh thần tốt, liền xin chị Nga địa chỉ nhà trọ bọn trẻ để nhận cha con.
Có địa chỉ nhà trọ hai con, anh cám ơn mọi người rồi thất thểu mở cửa xe, ngồi yên một phút mới từ từ lái đi.
—————————
Tám giờ tối, hai chị em về tới nhà trọ, Minh Tuấn định tra chìa khóa mở cửa thì thấy một đống ngồi thu lu trước cửa, em giật nảy hét lên.
– Cái gì thế này?
Tiếng hét chói tai của em khiến Quang Minh tỉnh táo đứng dậy.
Trong khi ấy, Minh Tuấn và Minh Thư thấy anh liền sợ run người, nắm chặt tay nhau nhằm tiếp can đảm đối phó người xấu trước mặt.
– Ông… sao ông tìm được đến đây? Đi! Đi nhanh không chúng tôi gọi người đuổi ông đi đó!
Quang Minh cố gắng trấn tĩnh nói.
– Đừng! Không phải! Ta là… là ba.. ba của các con đây mà…
Hai chị em nhìn nhau, Minh Thư nghi vấn nói.
– Ông nói bậy, chúng tôi không có ba, ba chúng tôi chết từ lâu rồi.
Quang Minh hét lên.
– Không!Không phải thế!
Rồi tiếp tục nức nở.
– Ba chưa chết… ba xin lỗi… ba xin lỗi vì không tìm mọi người sớm hơn…