Đúng hắn đã vào không gian, hắn đứng trong không gian nhìn mà ngây ngốc. Xung quanh quang cảnh nhìn như là một cõi tiên dưới chân cỏ xanh tươi đan xen nhau và mọc um tùm bầu trời trong xanh . Hai hàng cây mọc lên cứ như là được ai phác lên một màu xanh bên cạnh có dòng suối chảy rì rào. Nhìn thôi cũng đủ làm cho hắn mê mẩn. Định thần lại hắn liền reo lên vui sướиɠ:
- Trời ơi, cái này tuyệt quá đi.
Hắn thầm nghĩ "vậy thì ở trong đây còn sợ gì mà thế nữa " nghĩ vậy thôi chưa hắn không muốn trở thành một người thực dụng. Vậy là hắn quyết định đi dạo xung quanh để tìm hiểu thêm về không gian này.
Sau khi đi xung quanh một hồi hắn phát hiện ra ở phía đông có một căn nhà trúc cũng tương đối rộng hơn 150 mét vuông. Phía sau căn nhà trúc có một cái giếng sâu nước bên trong rất trong mà có vị ngọt thanh không phải vị ngọt dậy của đường. Sau khi uống nước trong giếng thì tinh thần đang bị mệt mỏi của hắn do xuyên không đến mà mệt mỏi đã được khôi phục. Cơ thể cứ như là được tiếp thêm sức mạnh da dẻ cũng hồng hào hơn. Không chỉ vậy, lúc phải vào kiểm tra căn nhà trúc có nhìn thấy một kệ sách trong đó có đủ loại phương pháp tu luyện.
Hắn lấy mấy cuộn xem xem rồi quyết định tu luyện Tinh thần lực. Nhưng hắn biết không thể vội vàng được. Vì vậy nên hắn quyết định ra khỏi không gian thu thập thật tư. Cũng may nguyên chủ là trẻ mồ côi hồi 10 tuổi cha mẹ nguyên chủ đã bị tai nạn mất. Sau đó nguyên chủ được người chú nhận nuôi nhưng vì muốn có tài sản mà nguyên chủ được thừa kế. Nên đã dụ dỗ nguyên chủ khi mới lên 18 tuổi chuyển hết cổ phần công ty cho mình. Hiện tại dù có được tài sản rồi nhưng người chú đó vì không muốn ai nguyên chủ phát hiện điều gì bất thường thêm mỗi tháng đều gửi cho nguyên chỗ một số tiền nhất định.
Hắn nhìn thẻ ngân hàng hơn 5 chữ số mà thở dài. Người giàu có khác nếu là trước khi chưa biết hắn đã có đủ 4 chữ số 1 năm không huống chi là mỗi tháng hơn 5 chữ số thế này. Không muốn phiền não thêm về mấy thứ kia nữa hắn ngồi vào bàn. Mở máy tính lên bắt đầu điên cuồng mua sắm. Vì không muốn để ai nghi ngờ nên hắn mỗi một trang mua sắm đều mua một lượng vừa đủ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là mua sắm đồ mới cho gia đình.
Đang điên cuồng đặt đồ thì bỗng có một tiếng chuông làm hắn dùng lại.Cầm điện thoại lên nhìn trên màn hình tên là Bạch Liên mà làm lòng hắn rơi lộp bộp.Hắn nói:
- Trời ơi nữ chính sao tự nhiên lại gọi đến thế này? Giờ sao... đây?
Luống cuống một lát hắn cũng bắt máy vì không muốn ai nghi ngờ có điều khác lạ nên hắn đã giả vờ mới ngủ dậy.
- Ai vậy?.. mới sáng ra gọi làm gì?
- Tớ nè, sao cậu giờ còn chưa dậy nữa sẽ muộn giờ đó._ Cô ta nói tiếp
- Nếu cậu đang buồn vì vụ tỏ tình thì cho tớ xin lỗi tớ thực sự chưa có tình cảm với cậu nhưng chúng ta lại có thể làm bạn mà đúng không?
Nghe đến đây lòng hắn nhưng nhảy dựng. À đúng rồi hình như trong cái ốp của nguyên chủ hôm qua hắn mới tỏ tình với nữ chính. Không muốn dây dưa với nữ chính sau này lại bị gϊếŧ nên hắn không do dự mà trả lời luôn:
- Không phải không sao tôi ngủ quên thôi cảm ơn đã gọi dậy.
Thấy hắn có điều lạ Bạch Liên liền vội nói
- Vãn Thiên tớ thực sự xin lỗi cậu, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà đúng không?
Nếu như người nào khác nghe thấy giọng nữ chính ủy khuất tủi thân thì chắc chắn sẽ thấy nữ chính như một chú thỏ con mà nhào vào bảo vệ an ủi. Nhưng không hắn thực sự không phải là loại người thương hoa tiếc ngọc gì đó.
- Xin lỗi nhưng tôi cảm thấy không được thoải mái khi làm bạn với người đã từ chối mình.
Hắn lại nói tiếp:
- Tôi có việc phải cúp máy.
Không đợi nữ chính phải phản ứng thì hắn đã tắt máy. Bên kia nữ chính hoàn hồn liền tức giận nói:
- Cái con cá béo lại dám cúp máy trước mình. Thôi chắc nó đang buồn vì mình không đồng ý nó, đợi vài ngày nữa mình đến hỏi thăm chắc hắn sẽ lại cuốn quyết bên mình thôi.
Bên này hắn vẫn không biết rằng nữ chính đang chuẩn bị đi gặp mình mà điên cuồng mua sắm cho tương lai của mình sau này.
End chap.