Chương 10: Nữ chính tới tận cửa nhà.

Sáng hôm sau vì được ngủ một giấc ngon nên sáng ra cậu đã rất có tâm trạng vừa xuống bếp nấu đồ ăn vừa hát ai ngờ đâu chưa kịp thưởng thức được mấy phút thì cái người cậu không muốn gặp phải đang đứng trước cửa nhà mình.

Đúng chính là nữ chính Bạch Liên đó nếu cô ta không xuất hiện chắc cậu cũng quên rồi nhưng mà sao cô ta lại đến đây không phải hôm trước mình đã nói rõ rồi sao.

- Vãn Thiên cậu có thể mở cửa cho mình không?

Cô không thấy ai trả lời liền lại nói tiếp:

-Mình biết cậu không muốn gặp mình nhưng xin lỗi mình không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Nhưng tụi mình vẫn có thể làm bạn mà phải không cậu mở cửa ra cho mình đi.

Cậu định không muốn mở cửa nói chuyện với cô ta nhưng cứ để như vậy cũng không phải là cách nên cậu quyết định hôm nay sẽ giải quyết vụ này luôn cho xong vì vậy nên mở cửa cho cô ta vào. Thấy cậu mở cửa cô còn tưởng cậu đã bị lời nói mình thuyết phục nên vừa vào vừa thầm nghĩ " Đúng là ngu ngốc mà không thay đổi gì hết chỉ cần mình dỗ dành mấy câu liền bị mình dụ dỗ ngu ngốc."

Thấy cô vào trong cậu liền nói luôn không đợi gì hết dù làm như vậy rất là mất lịch sự như dù sao nhân vật của cậu xuyên vào dù gì cũng là nhân vật pháo hôi phản diện còn cần gì cái thể diện này nọ chứ:

- Ân tôi cho cô vào không phải là vì muốn nghe cô nói linh tinh mà tôi có chuyện muốn nói với cô.

Bạch Liên cô ta nghe vậy dù còn hoài nghi không biết cậu có chuyện gì muốn nói nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý ý bảo cậu tiếp tục.

- Bạch Liên cô này nói thật luôn nha giờ tôi không muốn làm bạn bè gì với cô hết á không phải vì này nọ gì cả chỉ là tôi thấy chán nên thôi. Vì vậy nên cô đừng có liên quan gì với tôi nữa.

Nghe xong cậu nói cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ phản xạ theo tự nhiên mà lên tiếng:

- Vì sao chứ?

- Không vì sao cả thấy chán nên bỏ thôi còn vì sao nữa. _ Cậu phất tay nói lúc này nhìn cậu chẳng khác gì thằng tra nam bỏ rơi bạn gái cả nhưng kệ chứ nó liên quan gì đến cậu đâu.

Lúc này cô mới kịp phản ứng lại hừ nhẹ một tiếng rồi liền chuẩn bị khóc lóc mà nói:

- Chắc tại mình khô...ng thích cậu nên..... Cậu... Nhưng tụi mình.. có thể làm...bạ..

Chưa để cô kịp nói gì cậu không thể kiên nhẫn được nữa mà nói lớn:

- IM LẶNG. Không phải tôi đã nói rồi sao tui thấy cô đẹp nên với theo đuổi giờ thấy chán rồi nên bỏ nên cô đi đi dùm tôi ở đây ồn ào vl...

Lúc này cậu đang đóng vai một thằng tra nam đáng chết, cậu thầm nghĩ: " trời ơi sao mình diễn giống thế chứ hihi ".

Nghe cậu nói lớn làm cô giật mình chỉ biết im lặng nghe cậu nói mà uất ức bật khóc chịu tay về phía cậu mà mắng:

- Đồ khốn nạn....

Không để cô ta nói thêm câu nào nữa cậu liền đẩy cô ta ra khỏi nhà đóng cửa cái rầm một cái mặc cho cô ta mắng chửi la hét thế nào.

- Phù mệt quá đi giờ mới biết diễn viên diễn cũng thật khổ 😖.

Sau đó cậu vẫn vừa thu thập vật tư cùng lương thực vừa tu luyện. Vì vậy mà thấm thoát đã gần hai năm chuẩn bị đến thời kì mạt thế dù cậu không biết nó sẽ nguy hiểm hay khó khăn như thế nào nhưng vẫn biết rằng mình không thể lơ là được. Nên cách đây không lâu cậu trong không gian tu luyện thật may mắn đã đến Trúc Cơ kỳ mà sau khi kết đan xong cậu cảm thấy ngũ quan cảm giác mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nhìn được những thứ ở rất xa rõ từng chi tiết hay tai rất thính. Dù mọi thứ rất tốt nhưng vẫn có cái cậu không thích đó chính là vì sao cậu thấy mình càng ngày càng xinh đẹp hơn càng trắng hơn.

Vừa soi gương cậu vừa thầm than " Sao mình có thể càng ngày càng giống phụ nữ thế chứ sao không phải loại cơ bắt cuồn cuộn chứ, mọi người xuyên không đều trở thành đại thần, hậu cung ba ngàn giai nhân v.v. Sao mình xuyên không thì càng ngày càng giống phụ nữ, bên cạnh thì không có ai.....Haiz 🤧.