Lưu Vãn Thiên _ hắn một kẻ thất bại trong cuộc sống này có lẽ vậy. Sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc cha hắn một kẻ có quyền có thế trong giới làm ăn nɠɵạı ŧìиɧ khi mẹ hắn đang mang hắn vì muốn trở thành một người vợ tốt mẹ hắn đã bỏ cả sự nghiệp của mình để ở bên cha hắn. Sau khi cha hắn bỏ đi bà trút hết cơn giận dữ cùng hận thù lên người hắn đưa hắn đến trại trẻ mồ côi rồi đi hắn lúc này không biết được rốt cuộc mình làm sai điều gì khiến ba mẹ bỏ hắn như vậy vì hắn lúc này mới 5 tuổi độ tuổi đang cần có tình yêu thương của cha mẹ. Hắn ở trong trại trẻ mồ côi 15 năm rồi dọn ra ngoài sống thỉnh thoảng về lại trại trẻ thăm dù nơi này cũng không cho cho hắn một kí ức nào tốt đẹp hắn bị đánh đập rồi bị bỏ đói nhưng hắn vẫn cố gắng sống tiếp vì nếu hắn bỏ cuộc sẽ không có ai giúp hắn cả vì hắn cô độc, lạc lõng, bơ vơ chỉ mình hắn thôi... Cho đến một ngày hắn cứu một người người đó cảm ơn hắn chăm sóc hắn để rồi hắn yêu người đó tưởng người đó sẽ đáp lại hắn nhưng hắn đã sai người đó đã ghê tởm hắn nhục mạ hắn một cách thậm tệ để rồi hắn cũng mất hết hy vọng trong cuộc sống này mà ra đi một cách không tội lỗi vì Chết một cách lặng lẽ không có ý nghĩa thì sẽ không ai biết nhưng bạn sẽ làm lãng phí đi một cuộc đời đời mà thượng đế cho bạn nên hắn đã cứu đứa bé ra khỏi dòng xe chạy như bay kia rồi mỉm cười mà chết. Nhưng may sao thượng đế còn yêu quý hắn nên đã giúp hắn sống lại ở một thế giới khác một thế giới để tìm được hạnh phúc cho mình....