Chương 11
Vũ Thần nhớ lại một chút… Từ khi Phương Trạch vào viện tới giờ hầu như chưa có ai tới thăm bệnh cả, cậu cũng chỉ nhìn thấy tên gay gọi là A Nham kia. Bác hai của Phương Trạch sao lại có lòng mà sáng sớm đã tới thăm bệnh thế???
Lúc Vũ Thần say sưa suy tưởng, bác hai của Phương Trạch đã lại nói tiếp: “Phòng bệnh của Phương Trạch là phòng nào? Xin bác sĩ hãy dẫn tôi đi tới đó với.” Ánh mắt của ông già tự xưng là bác hai của Phương Trạch kia tràn ngập quyết đoán, mang theo một cảm giác áp bách mạnh mẽ.
Vũ Thần giải thích nói: “Ngài hiểu lầm rồi, kỳ thực cháu là y tá. Hơn nữa, chính là y tá phụ trách phòng bệnh của ngài Phương.”
Thế là người trung niên rất nhanh tiếp lời: “Nếu như vậy, hãy nhanh chóng đưa chúng tôi tới đó với.”
Vũ Thần buồn bực. Nếu bọn họ là tới thăm bệnh, theo lý mà nói thì hẳn là biết Phương Trạch là ở phòng bệnh số mấy chứ nhỉ, sao lại không biết Phương Trạch ở chỗ nào mà đã chạy tới thăm.
Vũ Thần do dự thật lâu, vẫn đem bọn họ tới cửa phòng bệnh của Phương Trạch, thế nhưng khi dừng chân lại thì không mở cửa ra. Vệ sĩ đứng ở cửa thấy người ngoài lại đó cũng không phát giác ra mà đề cao cảnh giác, sắc mặt vẫn nghiêm túc như cũ. Trong đó, một người nói với bọn họ rằng ngài Phương không cho phép thì không thể đi vào.
Người trung niên mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng mà bác hai của Phương Trạch cũng rất trấn định nói: “Tôi là bác hai của Phương Trạch, Phương Sĩ Vĩ. Bây giờ muốn đi thăm Phương Trạch một chút.”
Cho dù Phương Sĩ Vĩ tự giới thiệu, vệ sĩ cũng không để bọn họ vào. Vũ Thần thấy thế liền nói: “Bây giờ tôi làm kiểm tra sáng cho ngài Phương, thuận tiện nói với anh ta tình huống, cũng xin hai người ở bên ngoài chờ một lát.”
Vũ Thần nhìn thoáng qua Phương Sĩ Vĩ để trưng cầu ý kiến. Phương Sĩ Vĩ trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Vũ Thần vào phòng bệnh đã thấy Phương Trạch ngồi dậy rồi. Phương Trạch thấy Vũ Thần vừa vào thì không nghiêm túc mà trêu đùa: “Y tá đại nhân, buổi sáng tốt lành… Giờ muốn kiểm tra sao?”
“Đừng kêu cái gì y tá đại nhân, khó nghe muốn chết. Chuyện kiểm tra sáng, lát làm cũng không sao hết.” Vũ Thần nói xong lập tức đem tình huống bên ngoài nói cho Phương Trạch: “Có người đến thăm anh, nhưng mà bị vệ sĩ bên người anh ngăn ở bên ngoài. Người nọ nói ông ta là bác hai của anh, Phương Sĩ Vĩ.”
Lúc Phương Trạch nghe nói là bác hai của anh ta ở bên ngoài, trong mắt hơi lộ vẻ kinh ngạc, lập tức anh ta liền hỏi Vũ Thần: “Nghe cậu nói như vậy, dường như nếu không thấy tôi thì không được?”
“Ông ấy đợi ở bên ngoài, có nên để ông ta vào không?” Vũ Thần rất nghi hoặc vì sao Phương Trạch lại hỏi như thế, liền đáp lại một câu: “Ông ấy không phải bác hai của anh sao?”
“Là bác hai tôi. Có điều, thật không ngờ ông ấy nhanh như vậy đã tới thăm tôi rồi.” Phương Trạch cười nhạt một câu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ như có chút nghĩ suy gì đó.
Vũ Thần nhìn Phương Trạch, cảm giác rất mơ hồ, đây rốt cuộc là muốn để bác hai anh ta vào không, anh ta nhếch cằm làm bộ suy tư gì chứ?! Không đợi Phương Trạch lên tiếng, Vũ Thần đã nói lầm bầm: “Vậy có muốn mời ông ta vào không đây?”
Phương Trạch im lặng nửa ngày mới lên tiếng: “Không cần. Cậu đi giúp tôi làm một việc; đi ra ngoài nói với người, ta tôi vẫn đang nghỉ ngơi, muốn bọn họ hôm khác quay lại.”
“Nói như vậy sao? Ông ta không phải bác hai của anh sao? Vì sao không cho ông ta vào?” Vũ Thần nghe xong chẳng hiểu ra sao cả.
“Nếu bọn họ hỏi vì sao; cậu cứ nói bởi vì liên quan tới phòng trị bệnh bằng hóa chất, cơ thể tôi rất suy yếu, cũng không muốn gặp khách.”
“Hả?” Phòng trị bệnh bằng hóa chất?! Nói tới chỗ nào rồi? Lẽ nào mục đích Phương Trạch làm giả bệnh án chính là lừa bác hai anh ta?
Vũ Thần lúc này nhớ lại buổi tối mà A Nham tới, Phương Trạch hình như đã nói qua rằng giả ung thư vì lừa bác hai anh ta. Thảo nào, vừa rồi, lúc ông già kia nói ông ta là bác hai của Phương Trạch thì mình luôn có cảm giác gì đó rất là kỳ quái. Cậu bừng tỉnh hiểu ra, thì ra ý Phương Trạch là muốn cậu đi che giấu.
Vì vậy Vũ Thần dựa vào nguyên tắc người bệnh là thượng đế, đem ý Phương Trạch truyền đạt cho Phương Sĩ Vĩ.
Phương Sĩ Vĩ hiển nhiên là không tín nhiệm lời Vũ Thần nói cho lắm, giọng điệu tràn đầy hoài nghi hỏi: “Phòng trị bệnh bằng hóa chất? Đã là thời kỳ cuối rồi sao?!”
“Chuyện riêng của bệnh nhân, nhân viên như chúng tôi không tiện tiết lộ; cho nên cũng xin ngài Phương không nên làm khó tôi.” Vũ Thần cũng chỉ đành cân não cùng ông già đó, dùng lập trường công việc của cậu, qua loa tắc trách gạt vấn đề này.
“Tôi chính là bác hai của nó, sao không có quyền được biết?” Lời lẽ của Phương Sĩ Vĩ đối với Vũ Thần tỏ vẻ rất khinh thường.
Vũ Thần rất kiên trì giải thích lại lần nữa: “Bệnh viện chúng tôi quy định không thể tiết lộ cho người ngoài biết về bệnh tình của bệnh nhân, vấn đề này liên quan tới chuyện riêng của bệnh nhân.”
Phương Sĩ Vĩ làm sao cũng không tin, người đàn ông bên cạnh cũng hỏi Vũ Thần không tha. Vì vậy, Vũ Thần cùng bọn họ ở ngoài cửa nói qua nói lại nửa ngày, mất sức của chín trâu hai hổ mới khuyên được người đi.
Mẹ nó, ông già này cũng không phải đèn hết dầu, dây dưa nửa ngày. Vũ Thần nhìn bọn họ, chỉ đành thầm oán giận.
Vừa vào phòng bệnh, Phương Trạch liền hỏi Vũ Thần tình huống vừa rồi, Vũ Thần nói dăm ba câu đại khái khái quát tình huống. Phương Trạch nghe xong, sắc mặt âm trầm đi, sau đó cầm lấy điện thoại ấn số.
“A lô, A Nham à? Trước tiên, anh đừng cúp điện thoại, hãy nghe tôi nói xong đã…”
Phương Trạch đem chuyện Phương Sĩ Vĩ tới bệnh viện nói cho người đầu kia nghe một chút, sau đó hi vọng A Nham có thể trở lại bệnh viện một chuyến. Phương Trạch nói là có chuyện quan trọng muốn A Nham đi làm. Thế nhưng lúc Phương Trạch chưa nói được 2 câu, điện thoại đã bị treo. Phỏng chừng là người đầu kia không muốn nghe tiếp nữa.
Phương Trạch bị đối phương bỏ mặc có vẻ có chút bất đắc dĩ, con mắt ngoại trừ u ám thì không còn tâm tình gì khác.
Vũ Thần ở một bên thờ ơ nghe xong cuộc điện thoại này, mừng thầm không ngớt. Cậu nhìn bộ dáng kinh ngạc của Phương Trạch thì thầm vui sướиɠ.
“Nè, cậu không phải muốn kiểm tra sáng cho tôi sao? Nhìn chằm chằm tôi làm cái gì?” Thanh âm Phương Trạch rất trầm thấp, đột nhiên nói, dọa Vũ Thần chết khϊếp.
Vũ Thần kỳ thực thấy Phương Trạch thất thần, bị Phương Trạch gọi mới phản ứng lại được, liền đi kiểm tra sáng cho anh ta. Rồi Vũ Thần hoang mang rối loạn kẹp nhiệt kế cho Phương Trạch.
“Cậu vừa nhìn tôi đờ ra hả? Thích tôi rồi sao?” Khóe miệng Phương Trạch cong lên mỉm cười, ánh mắt trong thoáng chốc lại trở lên sắc bén.
Lúc nào cũng thích đùa như thế, vừa xong còn bộ dáng ảm đạm, bây giờ đã lại trêu được ngay rồi. Người này rốt cuộc là có bao nhiêu khuôn mặt đây? Vũ Thần thật sự là không nghĩ qua Phương Trạch lại thay đổi thất thường như thế.
“Kẹp chặt cánh tay vào! Đừng luôn thích đùa như thế. Ai sẽ thích anh chứ? Tự mình đa tình!” Vũ Thần vốn là nguyện ý đáp lại vấn đề này của Phương Trạch, thế nhưng lại không cam bại bởi khí thế của Phương Trạch, liền tức giận trả lời.
“Nếu như một ngày nào đó cậu bị tôi mê hoặc thì sẽ thế nào?”
“Ngài Phương, xin ngài không nên suy nghĩ kỳ lạ, ‘nếu như’ như vậy tuyệt đối không gặp được!”
“Lỡ như ngày nào đó giả thiết này thành lập?”
“Không có khả năng! Biết vì sao không? Bởi vì tôi thích phụ nữ!” Vũ Thần cố ý kéo dài câu nói, còn nói vào bên tai Phương Trạch.
Mà Phương Trạch nghe xong không khỏi bật cười, vẻ mặt tự nhiên nói: “Cậu chưa nghe qua một câu nói sao? Trước khi đàn ông tìm được người đàn ông mình yêu nhất, vẫn sẽ cho rằng bản thân thích phụ nữ. Cho nên thích phụ nữ chỉ là cái cớ cậu mượn ra thôi, nó cũng không thể trở thành lý do phủ định giả thiết được.”
Mẹ nó, chỉ là ai nói chuyện quái quỷ thôi, ông đây thật đúng là lần đầu nghe được! Trò đùa như thế này thật là buồn chán! Vũ Thần khinh thường đáp lại một câu: “Tùy anh nghĩ thế nào, lười giải thích chuyện nhàm chán như thế.” Không tranh chấp mồm mép nữa, cậu cũng lười phản bác.
=========
Lời tác giả:
Mọi người có thấy tiến triển gì không a??? 囧…
Cầu bình luận a ~~~ cho người ta động lực đi!!!! o(≧v≦)o~~
.:End 11:.