Chẳng qua đó là chuyện ở kinh thành, quan hệ thực sự giữa phủ Ninh Viễn Hầu và nguyên chủ chỉ có bản thân họ biết, dịch trạm cách xa kinh thành ngàn dặm, người ngoài chỉ biết một mà không biết hai, tự nhiên sẽ không có nhiều người biết được nguyên chủ và phủ Ninh Viễn Hầu kỳ thực đã trở mặt.
Có thể lợi dụng được tin tức thì không cần phải khách sáo.
Lúc này nàng dám giương oai trước mặt Đậu bà tử, cũng chỉ là lợi dụng chênh lệch thông tin mà thôi.
Chỉ mong, điều này có thể dập tắt ý đồ gϊếŧ người cướp của của Đậu bà tử!
Mà Đậu bà tử y lời mang bút mực đến cho Cố Nhiễm, lúc đưa giấy và nghiên mực cho nàng, bà ta chợt lên tiếng: "Tần Tứ nương tử, phiền ngươi viết cho ta một tờ giấy nợ trọng thưởng được không?"
Giấy nợ?
Cố Nhiễm giật mình, ngẩng đầu nhìn Đậu bà tử, không thể tin nổi.
"Giấy nợ gì?"
"Chẳng phải ngươi vừa nói, chỉ cần ta gửi thư giúp ngươi, sẽ để nhà mẹ đẻ ngươi trọng thưởng cho ta sao? Lời nói gió bay, ngươi viết cho ta một tờ giấy nợ, đến lúc ngươi hòa ly rồi, muốn gửi một khoản tiền thù lao cho ta cũng được, tự mình đến cũng được, có tờ giấy nợ này làm bằng chứng, chúng ta cũng yên tâm."
Đậu bà tử nhìn Cố Nhiễm, trong lòng cười lạnh.
Hừ, tuy bà già như bà ta chưa từng thấy qua việc đời, nhưng cực khổ nếm trải còn nhiều hơn Tần Tứ nương tử này.
Nhìn nàng dẻo miệng nói như rót mật vào tai, ai biết được có phải là thuận miệng lừa người hay không?
Muốn lừa bà ta? Còn non lắm!
Bảo nàng tự tay viết giấy nợ, đến lúc đó đến cửa đòi bạc, xem nàng còn chối cãi thế nào!
Khóe miệng Cố Nhiễm giật giật.
Không ngờ, Đậu bà tử này lại tinh ranh như vậy, xem ra sau này không thể tùy tiện ứng phó với bà ta được.
Được thôi, chi phiếu khống phải không? Nàng viết.
"Vậy, bà bà cho rằng, ta nên thưởng cho người bao nhiêu bạc?"
"Ta không tham lam, cũng không cần nhiều." Đậu bà tử nói, "Ngươi cho Lưu đại nhân mười hai lượng bạc, cho ta hai mươi lượng là được."
Hừ, không tham lam.
Trên mặt Cố Nhiễm không lộ vẻ gì, khẽ cười, y lời viết một tờ giấy nợ cho Đậu bà tử.
Nàng vừa viết, Đậu bà tử vừa nói cho nàng biết hộ tịch, tên họ của mình, còn ân cần nhắc nhở: "Phải viết cho kỹ vào đấy, tuy ta không biết chữ, nhưng lát nữa ta trả bút mực cho Đào chủ bộ, còn phải nhờ ông ấy xem qua, xem có viết đúng không, còn có thể nhờ ông ấy làm nhân chứng đóng dấu công Thanh Dịch của chúng ta."