Chương 34

Đây cũng là lần đầu tiên các cảnh sát gặp phải loại vụ việc này, với tâm trạng vừa lo lắng vừa thấp thỏm, họ cùng mấy người Sư Mạnh Kiệt đến bến xe buýt công viên.

Vừa bước xuống xe, vẻ mặt Sư Mạnh Kiệt nghiêm mặt nói: "Âm khí nồng quá!"

Trên người Thẩm Tri Quyện có ấn Mạnh Bà nên cậu không cảm thấy gì, chỉ thấy bầu trời chỗ này cực kỳ tối tăm, gần như không thể nhìn thấy trăng sao trên trời.

Tề Sơn trở về chỗ cũ, lúc đầu vẫn hơi nơm nớp lo sợ.

Nhưng nhìn thấy Thẩm Tri Quyện, một người có “mối quan hệ”, anh ta lập tức cảm thấy có thêm dũng khí.

Anh ta chỉ về hướng chiếc xe tang chạy qua nói: “Chiếc xe đột nhiên xuất hiện ở đó và dừng lại trước mặt bọn tôi. Sau khi Trương Mậu lên xe, cửa xe nhanh chóng đóng lại, sau đó đi về phía hướng đó…”

Sư Mạnh Kiệt lấy la bàn ra, dựa theo lời nói của Tề Sơn đoán thử, sau đó nghiêm túc nói: "Đây hẳn là... xe ma Linh Hà."

Vừa nghe đã thấy không phải thứ tốt lành gì.

Thẩm Tri Quyện đã đọc rất nhiều tài liệu về ma quỷ để làm video, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy thuật ngữ này, tò mò hỏi: "Xe ma Linh Hà? Nó là xe chở ma à?"

“Nói vậy cũng không đúng.” Sư Mạnh Kiệt giải thích: “Chiếc xe này kỳ thực đến từ địa phủ, được dùng để đón những người đã chết vô ích.”

Nói đến đây, Sư Mạnh Kiệt cũng hơi không hiểu: "Nhưng theo lý mà nói, người sống không thể nhìn thấy nó chứ..."

Tề Sơn nghĩ đến một khả năng nào đó, giọng run lập cập: "Chẳng... chẳng lẽ Trương Mậu đã chết?"

Sư Mạnh Kiệt đã hỏi cảnh sát về ngày sinh và ảnh của Trương Mậu, ông ta tính một hồi rồi nói: "Nguyên cục bát tự của hắn khắc chế nhau. Năm nay là năm Dần. Tuổi hắn phạm Thái tuế, vận khí kém may mắn, mất nhiều hơn được, thậm chí có khả năng tù tội, nhưng lại không bị nguy hiểm đến tính mạng."

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, miễn chưa chết là được.

Chỉ có Sư Mạnh Kiệt vẫn buồn bực tự hỏi: “Vận khí kém đến mức nào mà chui được vào xe ma Linh Hà vậy…”

Thẩm Tri Quyện hỏi: “Đạo trưởng Sư, còn cứu nổi không?”

Sư Mạnh Kiệt thở dài: "Xe ma Linh Hà có liên quan với địa phủ, không phải thứ ma quỷ bình thường, chỉ sợ hơi phiền phức."

“À, tôi hiểu.” Thẩm Tri Quyện lập tức nói: “Nói cách khác, nó có biên chế nhà nước, không phải doanh nghiệp tư nhân, nên liên hệ với chính phủ hơi khó khăn đúng không?”

Những người khác:"……"

Nói thế nào nhỉ, xe ma Linh Hà có biên chế, nghe có vẻ không còn đáng sợ mà trở nên gần gũi hơn.

Đồng chí cảnh sát đại diện chính phủ nhiệt tình nói: “Có biên chế thì tốt quá! Như vậy họ sẽ có điều lệ nội quy tương ứng đúng không? Đưa người sống lên xe có phải đã vi phạm quy định không? Chúng ta có thể bắt đầu đàm phán với họ từ khía cạnh này được không?” ..."

Nô ɭệ tư bản Tề Sơn tích cực bổ sung: "Đúng đúng đúng, cuối năm còn có đánh giá thành tích, đánh giá cống hiến..."

Với nỗ lực chung của cả hai bên, họ nhanh chóng thảo luận về kế hoạch giải cứu con tin… à không, kế hoạch đàm phán.

Thẩm Tri Quyện khen ngợi: “Sức mạnh của nhân dân quả thực rất lớn phải không, đạo sĩ?”

Sư Mạnh Kiệt bối rối: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì vậy?

Kể từ khi quen biết Thẩm Tri Quyện, tín ngưỡng của Sư Mạnh Kiệt phải chịu đựng thử thách khắc nghiệt chưa từng có.

Tuy nhiên, nếu muốn cứu Trương Mậu vẫn phải nhờ tới Sư Mạnh Kiệt, người có chuyên môn duy nhất có mặt ở đây.

Ông ta yêu cầu đệ tử sắp xếp một loạt đồ vật như bàn thờ, rồi cẩn thận lấy từ trong túi ra một tấm thẻ bài bằng gỗ được gói kín mít.

Thẩm Tri Quyện tò mò hỏi: “Đạo trưởng Sư, đây là cái gì vậy?”

"Đây là Phong Đô Lệnh, còn gọi là Cửu Tuyền Lệnh, có năng lực chiêu mộ Phong Đô tướng quân và quỷ binh quỷ quan."

Sư Mạnh Kiệt nói tới chuyên môn của mình nên dần có phấn chấn trở lại: "Xe ma Linh Hà hành tung không rõ ràng, nếu chúng ta tự tìm dấu vết của nó chắc chắn không thể tìm được, chỉ có thể mời ma quỷ tới giúp..."