Chương 30

Sau khi đọc hết đầu đuôi câu chuyện, Thẩm Tri Quyện mới biết hóa ra trên diễn đàn Cilicili có một bài viết bàn về chuyện Điềm Điềm Thích Ăn Ngon đến quán trà sữa Mạnh Bà là sự thật hay chỉ ké fame, ở dưới xuất hiện một thanh niên 345L với hệ tư tưởng Cơ Thiếu Hoàng, dùng sức một người đẩy từ một bài đăng bình thường thành bài có thảo luận cao nhất trong quảng trường.

Thẩm Tri Quyện lúc đó cũng có nhìn qua, nhưng không để ý nhiều.

Cậu tưởng rằng mấy bài đăng kiểu này cùng lắm chỉ lên xu hướng một hai ngày rồi biến mất, nhưng không ngờ 345L vừa kiên trì lại vừa nhạy cảm, hắn không nói lại được cư dân mạng, cuối cùng đánh đổi mục tiêu tấn công sang họ, không chỉ mắng Thẩm Tri Quyện không ra gì mà còn đe dọa sẽ report cậu.

Thẩm Tri Quyện đọc xong chỉ thấy thắc mắc: “Chuyện này liên quan gì đến tôi?! Tôi thậm chí còn không nói gì!!”

Lý Tinh Nhiên nhỏ giọng nói: “Hắn nói, cậu không lên tiếng chính là muốn dưỡng cổ để mê hoặc lừa fan…”

“他说,你不下场就是养蛊,纵容粉丝搞饭圈那套……”

Thẩm Tri Quyện: "???"

Cậu tức đến bật cười, nhưng đối phó những người như vậy cậu chỉ dùng một cách duy nhất - thu thập bằng chứng, kiện!

Cilicili có luật sư chuyên giải quyết loại chuyện này, Thẩm Tri Quyện chỉ cần giao chứng cứ, việc còn lại luật sư sẽ lo.

345L tên thật là Trương Mậu, hắn thường xuyên phải chịu áp lực lớn từ công việc nên đã trút hết cảm xúc tiêu cực lên mạng, thấy bình luận của hắn có thể dễ dàng khuấy động cảm xúc của biết bao cư dân mạng, nên hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Kỳ thật hắn cũng không ghét Thẩm Tri Quyện đến thế, nhưng ai bắt gần đây cậu nổi tiếng như vậy?

Hắn nhìn số lượng bình luận tăng vọt ở Weibo của mình, mỉm cười đắc ý. Không ngờ, ngay sau đó lại bị sếp phát hiện làm việc riêng ở nơi làm việc nên bị mắng một trận.

Hắn trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt ủ rũ, không chú ý đến đường đi ngã cắm mặt xuống đất.

Các đồng nghiệp xung quanh đều cười khinh bỉ.

"Sao gần đây Trương Mậu xui xẻo như vậy?"

"Bà xem mặt hắn tái xanh kìa. Có lẽ đã va phải thứ xui xẻo gì đó nên tài vận mới kém đi..."

"Đáng đời! Kẻ bỉ ổi như hắn phải bị địa ngục rút lưỡi..."

Trương Mậu tức muốn nổ phổi, nhưng trong lòng lại hơi bất an.

Gần đây hắn thật sự xui xẻo, ăn cơm nhai phải hạt sạn suýt bị sứt răng, đi dạo trong khu dân cư thì suýt bị xe tông... Nghĩ đến đó, hắn lại càng sợ hãi hơn.

Tình cờ hôm nay đến lượt hắn phải tăng ca.

Lúc tan làm thì trời đã tối.

Nơi hắn làm việc tương đối xa, thậm chí còn chưa có ga tàu điện ngầm mà phải đợi xe buýt.

Nhưng để đến bến xe buýt thì phải đi bộ qua toàn bộ khu công nghiệp này .

Đêm đã khuya, công viên tối om, thậm chí không có một bóng người.

Trương Mậu luôn cảm thấy trong bóng tối tựa hồ có cái gì đang ẩn náu, không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng lại không phát hiện được gì.

Hắn lo lắng, lưng ướt đẫm mồ hôi khiến hắn cảm thấy ớn lạnh.

Hắn kẹp chiếc cặp rồi chạy nhanh về phía bến xe buýt.

Cuối cùng, khi chạy đến bến xe buýt, đứng dưới ánh đèn đường ấm áp, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này hắn mới để ý thấy có một người đàn ông cũng đang đợi xe buýt ở trước bến.

Thấy hắn chạy đổ mồ hôi đầm đìa, người đàn ông đưa cho hắn một chiếc khăn giấy để lau mồ hôi.

Trương Mậu lau mồ hôi hỏi: "Anh cũng làm việc ở khu công nghiệp này sao?"

Người đàn ông mỉm cười: “Đúng vậy, tôi làm việc cho một công ty nước ngoài ở đây. Tôi tên là Tề Sơn, anh tên gì?”

Trương Mậu cảm thấy hơi khó chịu khi nghe anh ta nói về công ty nước ngoài. Không phải chỉ nói được vài từ bằng tiếng nước ngoài sao? Vậy mà chẳng hiểu sao lương lại cao hơn hắn rất nhiều!

Hắn lạnh nhạt nói: “Tôi tên Trương Mậu.”

Lúc này, một chiếc xe buýt chậm rãi đi tới.

Trương Mậu lập tức nói: “Tôi đi trước.” Sau đó lên xe, làm ngơ trước tiếng gọi của Tề Sơn phía sau.