Chương 20

Thú nhân vĩnh viễn không trọc đầu: [@Thẩm, làm gì đó?]

Thẩm: [À, tôi đang tìm trong điện thoại xem có lịch sử đen của mấy người không, để còn làm tư liệu cho kỳ sau chứ]

Thú nhân vĩnh viễn không trọc đầu: […]

Trong nhà có một chiếc ghế cam: […]

Trong nhà có một kẻ ngu ngốc: […]

Thẩm: [Dẫu sao con người tôi không thích ghi thù lắm, toàn quen thói báo thù ngay tại trận thôi [mỉm cười]]

Thú nhân vĩnh viễn không trọc đầu đã thu hồi một tin nhắn.

Trong nhà có một kẻ ngu ngốc đã thu hồi một tin nhắn.



Ba người tạm thời yên lặng được một lúc.

Nhưng chưa được bao lâu, Thú nhân vĩnh viễn không trọc đầu lại không cam lòng, cô đơn @Thẩm Tri Quyện: [Bây giờ cũng còn mỗi khu ẩm thực là chưa bị cậu nhúng chàm thôi đúng không?]

Trong nhà có một chiếc ghế cam: [Cái gì gọi là nhúng chàm, có biết dùng từ không? Đó gọi là chiếm lĩnh!]

Trong nhà có một kẻ ngu ngốc: [Ẩm thực Âm Phủ nghe có vẻ đáng sợ ấy nhỉ? Làm không cẩn thận là khu ẩm thực sẽ thành miền cực lạc cuối cùng của chúng ta đấy]

Vào lúc này, một bạn trong nhóm yếu ớt trả lời: [Tin tức mới nhất, khu ẩm thực cũng tử trận rồi]

Ba người: ???

Thẩm Tri Quyện: ???

-

Điềm Điềm Thích Ăn Ngon là một người đăng bài ẩm thực parttime, là người Giang Thành bản địa, ngoại hình ngọt ngào, dáng người yểu điệu. Nội dung video của cô ấy là đi tìm kiếm đồ ăn ngon, hơn nữa, cô ấy thích nhất là đi trải nghiệm nhà hàng mới, được mọi người gọi vui là người đăng bài khu “dò mìn”.

Vì cô ấy có hơi mắc chứng khó lựa chọn, vậy nên mỗi lần đi trải nghiệm nhà hàng mới luôn livestream, để người xem lựa chọn cho cô ấy.

Trong màn hình livestream, Điềm Điềm đứng ở đầu đường Thiên Hải, phía sau cô ấy là một quán trà sữa.

Thiết kế mặt tiền của quán trà sữa theo hướng giả cổ, giống như một lán trà nhỏ, ngoài cửa quán còn treo một miếng vải làm biển, phía trên viết năm chữ “Quán trà sữa Mạnh Bà”.

Điềm Điềm nhìn vào ống kính, vô cùng hưng phấn: “Mọi người đã nhìn thấy quán trà sữa sau lưng tôi chưa? Mấy ngày trước khi tôi đi ngang qua đây, hình như còn chưa có quán này đâu. Xem ra vị chủ quán đây vì để ké fame mà cũng liều thật đó!”

Cô ấy vừa nói xong, khá đông người xem nhớ ngay đến Cilicili dạo gần đây đang bị Âm Phủ hoá, đều phì cười.

[Quán Âm Phù thì phải ra dáng của một quán Âm Phủ chứ. Trà sữa bên này mà là trà sữa đàng hoàng là tôi dỗi luôn đấy!]

[Ha ha ha ha ha Điềm Điềm, mau đưa cái miệng của bọn tôi đi thử đi]

Điềm Điềm vung tay lên như một hướng dẫn viên du lịch: “Được, để tôi đưa các bạn đi uống bát canh Mạnh Bà đầu tiên trên toàn cõi mạng này!”

Cô ấy mở cửa đi vào quán, nhưng làm cô ấy thất vọng là bên trong lại trang hoàng như một quán trà sữa thông thường, cũng chẳng thấy có đầu trâu mặt ngựa gì. Trên quầy chỉ có một chị gái xinh đẹp nhuộm tóc bạch kim khói đang làm việc.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn Điềm Điềm: “Xin chào quý khách, xin hỏi bạn muốn uống gì?”

Đến cả đối đáp cũng bình thường như thế này.

Điềm Điềm càng thêm thất vọng, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hỏi: “Đây chẳng phải là Quán trà sữa Mạnh Bà à? Mạnh Bà đâu?”

Chị gái chỉ vào mình: “Tôi là Mạnh Bà đây!”

Điềm Điềm: “…”

[Quả nhiên là ké fame, giải tán đi]

[Nhưng không ai cảm thấy, giọng nói của chị gái này khá giống với giọng trong video của Tiểu Bạch à?]

[Chắc chắn là cố tình nhờ vả, để sau này còn tiếp thị]

[Tôi không cần biết, chị Mạnh Bà xinh quá đi. Chị ơi, em có thể!!]

Điềm Điềm dựa vào kinh nghiệm đó giờ của mình, loại quán ké fame kiểu này chỉ đón được một đợt nổi tiếng, mùi vị cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng vào cũng vào rồi nên cô ấy chỉ đành bấm bụng gọi đồ: “Ừm… Ở đây có đề xuất gì không?”

Chị Mạnh Bà quan sát cô ấy từ trên xuống dưới: “Có muốn thử món đặc chế của quán chúng tôi — — Kiếp trước không?”