Chương 12

Nghe thấy tiếng của họ, những người khác cũng nhốn nháo chạy từ chỗ đang trốn ra. Sống sót sau đại nạn làm ai nấy cũng vui mừng rơi nước mắt, không ngừng hỏi thăm xem mấy người Thẩm Tri Quyện đã xảy ra chuyện gì.

Thẩm Tri Quyện bèn kể lại sơ lược những gì họ đã trải qua.

Nghe Thẩm Tri Quyện kể suốt cả dọc đường chẳng thấy cái bóng ma nào cả, đôi mắt ai nấy đều hâm mộ đến đỏ cả lên.

Hùng Trì nghĩ tới cảnh tượng đám quỷ đánh nhau lúc nãy, trong lòng hiện lên một suy đoán, bừng tỉnh đại ngộ: “Tôi biết rồi! Tôi biết lý do đám quỷ này thấy Thẩm Tri Quyện là chạy rồi!”

Mọi người đều nhìn qua, đến cả Thẩm Tri Quyện cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Hùng Trì càng nghĩ càng thấy bản thân mình đúng, trong lòng đã có dự tính: “Quỷ thuộc thể âm. Bọn chúng không dám lại gần lão Thẩm là vì — —”

“Cậu ấy có dương khí thịnh.”

Thẩm Tri Quyện: “…”

Những người khác: “…”

Nhưng nhìn Bùi Thanh Lộc cao to, cường tráng như con chim nhỏ dán sát vào người Thẩm Tri Quyện xinh đẹp, nhỏ nhắn, bọn họ lại cảm thấy, cũng có lý.

Bởi vì lý do này mà những người yếu bóng vía đã coi Thẩm Tri Quyện thành chỗ dựa an toàn duy nhất, chỉ hận không thể dính lên người cậu, tiện cho dương khí của cậu che chở.

Thẩm Tri Quyện khó lòng cất bước: “…”

Đúng ra mình không nên đồng ý đến cái nhà ma rách này làm gì!

Khi mọi người cuối cùng cũng bước ra khỏi cửa nhà ma, được tắm trong ánh mặt trời lại chỉ cảm thấy như vừa mới trải qua mấy kiếp.

Lúc này, ngoài nhà có vài nhân viên vội vàng chạy vào, thấy bọn họ đều bình an vô sự thì thở phào.

Lúc ấy họ mới biết, hoá ra sau khi họ tiến vào chưa bao lâu, phòng máy bỗng nhiên mất điện, máy móc lẫn camera đều không hoạt động được.

Nhân viên rối rít khom lưng xin lỗi, tỏ ý muốn bồi thường.

Hùng Trì nhìn biểu cảm của họ có thể nhận ra họ cũng không biết trong căn nhà ma này có quỷ thật, chắc là vẫn nghĩ bọn họ khó chịu vì bị mất điện.

Nhưng mấy người họ đã mệt rã rời, cũng lười đôi co với bọn họ, chỉ nói sẽ nhờ luật sư liên hệ lại sau.

Bọn họ không muốn sờ vào thứ đồ gì liên quan đến căn nhà ma này nữa.

Mấy người bạn kia của Bùi Thanh Lộc lúc này đã bình tĩnh lại, đang xếp hàng kết bạn Wechat với Thẩm Tri Quyện. Đến cả anh quay phim cao to chỗ Hùng Trì cũng ngượng ngùng sáp lại gần: “Cả tôi nữa, tôi nữa…”

Hùng Trì: “…”

Thẩm Tri Quyện kết bạn Wechat xong, ngồi xem lại tư liệu như người ngoài cuộc, quay đầu hỏi Bùi Thanh Lộc: “Anh họ, lúc em quay video, hình như vô tình quay cả vào anh. Anh có ngại bị edit vào video không?”

Bùi Thanh Lộc bất chợt được thả lỏng thì thấy hơi buồn ngủ rã rời, mơ hồ đáp: “Không ngại.”

Thẩm Tri Quyện gật đầu, lại chạy tới trước mặt Hùng Trì: “Cậu về xong sao một bản cho tôi, rồi đến lúc đấy mình thảo luận xem nên edit thế nào.”

Hùng Trì: “…”

Xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn nhớ tới việc edit video, Thẩm Tri Quyện quả không hổ là người đăng bài trời sinh.

Loại tinh thần này làm cậu ta phải thấy kính nể.

-

Sau khi mấy người họ rời đi, không gian bên trong căn nhà ma vặn vẹo, một bóng trắng một bóng đen từ không trung bước ra.

Bóng trắng trong đó dáng người cao gầy, mặt mũi nhợt nhạt, lưỡi dài trượt khỏi miệng, mũ quan cao chót vót trên đầu viết bốn chữ “Nhất kiến sinh tài”. Bóng đen có dáng người mập lùn, mặt mày đen nhẻm, trên mũ quan viết bốn chữ “Thiên hạ thái bình”.

Chính là hai vị quỷ sai Hắc Bạch Vô Thường.

Cách đây không lâu, bọn họ phát hiện có một số lượng lớn quỷ hồn đang xếp hàng đi đầu thai lại mất tích. Điều tra một phen, cuối cùng tìm ra được căn nhà ma này.

Bạch Vô Thường híp mắt, nói: “Đây là thủ thuật che mắt, đám quỷ hồn mất tích kia đang ở đây.”

Hắc Vô Thường dò xét xung quanh một vòng, vẻ ác liệt trên mặt càng nặng nề: “Dưới này còn giấu một quỷ trận Tứ Âm Tuyệt, quả đúng là hung hiểm!”