Chương 19
Uống canh thịt xong Giản Thanh Vân ngồi bên cạnh Mạt Tư, Mạt Tư cũng chỉ uống có một chén canh thịt mà thôi.
Trận tuyết lớn bên ngoài vẫn cứ tiếp tục rơi, rơi cả ngày rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng ngày càng lớn, hơn nữa còn có cuồng phong rít gào, cho nên tất cả mọi người đều ở trong động không ra ngoài.
Trong sơn động cực kỳ ấm áp, tất cả mọi người đều mặc áo da thú thật dày, ngồi tụ tập thành từng nhóm mười mấy người nói chuyện rôm rả với nhau, toàn là mấy chuyện mà Giản Thanh Vân nghe hiểu chết liền.
Bốn đứa bé trai: tiểu Đồng, Ngõa, Lâm, Tư Hãn ngồi tụ lại một chỗ. Buổi sáng bọn nó chỉ uống có một chút canh dư lại của mọi người, chỉ có nước canh chứ không có miếng thịt nào cả. Giản Thanh Vân nhìn thấy nhưng cũng không giúp được gì.
Tiểu Bảo ngồi chung với ba mẹ nó, họ cũng đang nói cái gì đó, Giản Thanh Vân nghe cũng không hiểu.
Đến giữa trưa, mọi người cũng chẳng ai ăn gì. Ở đây mọi người chỉ ăn hai bữa một ngày, sáng sớm và tối.
Giản Thanh Vân cũng không cảm thấy đói, trong khoảng thời gian này cô ăn rất nhiều. Tuy buổi sáng chỉ uống một chén canh thịt, nhưng đến giữa trưa vẫn không thấy đói. ❀DĐ❀L❀Q❀Đ❀
Bốn đứa bé trai lại rất đói, bình thường bọn nó cũng không ăn nhiều, cho nên là cá thể gầy nhất trong quần cư này. Buổi sáng tụi nó chỉ uống được nửa bát canh thịt lõng bõng toàn nước, đến bây giờ đã rất đói nên phải đứng dậy đi chung quanh trong động tìm đồ ăn.
Giản Thanh Vân thấy bọn nó tìm kiếm trên mặt đất, không biết là nhặt được cái gì liền nhét vào trong miệng ăn.
Cô cảm thấy tò mò liền bước tới chỗ mấy bé trai. Lúc này mới nhìn rõ, bọn nó ăn đều là mấy con côn trùng nhỏ, mặc kệ là con gì, cứ bắt được là nhét vào miệng. Giản Thanh Vân nhìn một cái liền im lặng lui về. Cô không thể giúp được gì cho bọn nó, cô biết đàn ông nơi này đều cứ như vậy mà lớn lên, ngược lại phái nữ thì không cần phải làm gì cả cũng có người yêu thương cưng chiều.
Đang nghĩ ngợi thì tiểu Bảo lại đi đến gần cô, nhìn cô nhếch miệng cười.
Giản Thanh Vân cũng cười lại với cô bé.
Tiểu Bào thấy Giản Thanh Vân cười lại với mình, vội vội vàng vàng xòe tay ra trước mặt Giản Thanh Vân
Giản Thanh Vân nhìn thấy trên tay tiểu Bảo là một khối gì đó lấp lánh, nhìn na ná như mật ong đông lạnh.
Tiểu Bảo cười nói với Giản Thanh Vân: "Ăn..."
Giản Thanh Vân nghe hiểu, nghi hoặc nhìn tiểu Bảo, chần chờ một phen mới vươn tay lấy vật lấp lánh đó trên tay cô bé. Cô bỏ vào miệng nhấm nháp: lạnh buốt, ngòn ngọt, vị ngọt giống như đường mía. ❀DĐ❀L❀Q❀Đ❀
Giản Thanh Vân cười cười với tiểu Bảo: "Cảm ơn."
Tiểu Bảo nghe vậy, lại cười với Giản Thanh Vân.
Trong lòng Giản Thanh Vân bỗng nhiên sinh ra cảm giác tội lỗi. Khoảng thời gian trước, bởi vì trong lòng mình không được tự nhiên mà cô không quan tâm đến tiểu Bảo. Thật ra thì, tiểu Bảo cũng chỉ là một đứa bé không biết gì mà thôi, cô cũng có khác gì tiểu Bảo đâu, mỗi ngày đều thoải mái tiếp nhận đồ ăn người ta cho đó thôi. Nghĩ như vậy, Giản Thanh Vân lại tươi cười với tiểu Bảo, sau đó đứng dậy đi vào căn nhà gỗ, tiến vào trong không gian lấy mấy thanh kẹo toffee [1] hình con thỏ trắng mang ra ngoài. Kẹo toffee này là mấy cái cuối cùng còn sót lại lúc trước.
Cầm toffee bước vào trong sơn động, cô đưa cho mỗi đứa một cái.
Mấy đứa bé nghi hoặc nhìn toffee trên tay, lại ngẩng đầu nhìn Giản Thanh Vân, sau đó liền nhét cả cây kẹo chưa bóc vỏ vào miệng.
Giản Thanh Vân vội vàng ngăn cản, rồi giúp lột giấy gói kẹo ra, nhét vào miệng tụi nó.
Cô thấy mắt tụi nhỏ đều sáng lên, ăn đến nỗi quai hàm phình cả lên.
Mấy người đàn ông xung quanh đều không đánh mấy bé trai, đại khái là họ cũng biết đồ mấy đứa bé ăn không phải là thịt bọn họ kiếm về.
Lúc ăn cơm tối có nấu canh thịt, có cả thịt nướng, tất cả mọi người ăn một chút rồi đi ngủ. Giản Thanh Vân như mọi ngày quay lại nhà gỗ ngủ. Trong nhà gỗ cô cũng đốt một chút than củi, thời tiết bây giờ quá lạnh, nếu không có lửa sưởi ấm, buổi tối căn bản là lạnh đến đông cứng người không ngủ được.
Giản Thanh Vân cũng phát giác mùa đông ở đây quả thật lạnh hơn mùa đông ở thế giới kia nhiều lắm.
Trận tuyết lớn này rơi liên tục mấy ngày, tuyết bên ngoài đọng lại đã cao đến cẳng chân mọi người rồi.
Mấy ngày nay bọn họ không có đi ra ngoài săn thú, thức ăn đều là con mồi lấy từ bên ngoài sơn động vào. Cứ đến tối lại kéo con mồi mà ngày mai muốn ăn vào trong sơn động, đến hôm sau tuyết tan là có thể trực tiếp nấu ăn rồi.
Mấy ngày này lượng ăn của đám đàn ông rõ ràng đã giảm bớt, nhưng phụ nữ vẫn ăn nhiều như trước. Lần nào Giản Thanh Vân cũng vụиɠ ŧяộʍ đưa đồ ăn cho Mạt Tư, Mạt Tư lại nhét toàn bộ đồ ăn vào miệng cô.
Vì thế, Giản Thanh Vân lại thừa dịp mọi người không chú ý liền chui vào trong không gian tùy thân, đem toàn bộ trái cây dại của cô bỏ vào trong nhà gỗ, sau đó lôi kéo Mạt Tư, nói cho hắn biết cô có đồ ăn rồi, sẽ không uống canh thịt. Từ ngữ cô nói rất đơn giản, thậm chí không gắn kết thành câu được, thế nhưng Mạt Tư vẫn hiểu. Vì thế những lần tiếp theo, khi Giản Thanh Vân đưa đồ ăn cho hắn, hắn cũng không từ chối nữa mà trực tiếp ăn luôn.
Mẹ của tiểu Bảo không hiểu nổi hành động của Giản Thanh Vân. Ở đây chỉ có đàn ông tiết kiệm đồ ăn đưa cho phụ nữ, chứ chưa thấy tình huống phụ nữ tiết kiệm đồ ăn đưa cho đàn ông như vậy. Hiển nhiên tiểu Bảo cũng không hiểu hành động của Giản Thanh Vân, vì thế cô bé trực tiếp đi hỏi cô.
Giản Thanh Vân nhìn tiểu Bảo trước mặt mình, những lời tiểu Bảo nói cô nghe cũng hiểu được đại khái, tiểu Bảo hỏi cô vì sao lại cho Mạt Tư đồ ăn.
Giản Thanh Vân chỉ cười cười với tiểu Bảo, không trả lời vấn đề của cô bé. Cô trả lời không được, chỉ biết trước kia vẫn là Mạt Tư chăm sóc cô, cô cảm kích hắn, bây giờ cô có đồ ăn khác có thể ăn được, thì đem đồ ăn tiết kiệm của mình đưa cho Mạt Tư cũng không có gì lạ. ❀DĐ❀L❀Q❀Đ❀
Mấy ngày nay Giản Thanh Vân vẫn chia cho Mạt Tư một nửa số thịt nướng và canh thịt của mình, còn cô thì ăn chút trái cây dại, ngày cứ thế trôi đi.
Trận tuyết lớn này rơi liên tục nửa tháng, trái cây dại của Giản Thanh Vân càng ngày càng ít, bây giờ trái cây dại có thể ăn được chỉ còn có gần năm mươi trái, toàn bộ không ăn được đều bị Mạt Tư ném đi hết trơn rồi.
Hơn nửa tháng này, đống con mồi bên ngoài sơn động đã vơi đi một phần ba, nếu không ra ngoài săn thú thì những con mồi này chỉ có thể giúp họ chống chịu qua hơn một tháng thôi.
Giản Thanh Vân thầm tính, một mùa đông là ba tháng, những con mồi này miễn cưỡng cũng có thể nấu được hai tháng, như thế còn một tháng cuối mùa đông, chỉ cần tuyết ngừng là mọi người có thể ra ngoài săn thú, mặc dù không săn được nhiều như trước kia, nhưng có thể tạm thời sống qua được một tháng đó.
Nhưng mà Giản Thanh Vân lại thấy trên mặt mọi người mang theo một tia lo lắng, cộ không hiểu lắm họ đang lo lắng cái gì.
Cũng may là trận tuyết này rơi tầm hai mươi ngày liền ngừng rơi.
Tuyết vừa ngừng, sang ngày hôm sau mọi người liền ra ngoài săn thú, nhưng Giản Thanh Vân phát hiện lần này chỉ ra ngoài một nửa nhân số.
Tất cả mọi người trong quần cư tính cả cô và mấy đứa bé tổng cộng là hai trăm mười hai người, bây giờ trong quần cư còn lại tầm trăm người. Cô cảm thấy khó hiểu, vì sao tất cả không cùng ra ngoài săn thú, hơn nữa thời tiết lạnh như thế này mà mấy bé trai cũng phải ra ngoài đi săn, tại sao lại không để mấy đứa ở nhà thay thế bằng những người đàn ông cao to đi săn? Cô thật không nghĩ ra bọn nhỏ đó có thể săn cái loại con mồi gì về. ❀DĐ❀L❀Q❀Đ❀
Đến tối khi đoàn người săn thú trở về, Giản Thanh Vân thấy con mồi trên tay bọn họ chỉ có một loại, là loại rắn lớn màu trắng, dài chừng một mét, lớn cỡ cánh tay. Nhìn gần lại, trên thân thể con rắn này bao phủ một lớp vảy nhỏ màu trắng, mà đầu của nó thì không giống đầu rắn, to bằng một quả dại tím nhưng lại màu trắng, Giản Thanh Vân quyết định gọi nó là rắn đầu to.
Đi ra ngoài hơn trăm người nhưng chỉ tóm được hơn năm mươi con rắn đầu to, có rất nhiều người đi tay không mà về, cả mấy đứa bé trai cũng vậy.
Đến khi trời tối, tất cả mọi người đều ăn đồ ăn trước kia, Giản Thanh Vân thì ngược lại cảm thấy ngán nên muốn ăn thử chút thịt rắn đầu to.
Cô không biết xử lý loại rắn này nên đành giao lại cho Mạt Tư. Mạt Tư dùng dao đá rạch một đường chỗ nối liền thân và đầu rắn, lại rạch một đường gần đuôi, sau đó nắm phần da gần đầu rắn dùng sức tuốt xuống. Toàn bộ da rắn được tuốt ra dễ dàng và nhanh chóng, phần da rắn được tuốt ra nguyên vẹn.
Giản Thanh Vân thử kéo kéo, phát hiện ra da rắn này có tính co dãn, nghĩ ngợi một hồi, cô cảm thấy cứ giữ lại số da rắn này đi, về sau chắc có chỗ dùng.
Mạt Tư xử lý thịt rắn xong rồi đưa cho Giản Thanh Vân.
Giản Thanh Vân lại tò mò, sao mọi người không ăn thịt rắn đầu to này trước? Cô hỏi Mạt Tư, Mạt Tư nói cái gì đó cô nghe không hiểu, thấy vậy Mạt Tư liền cắt một miếng thịt rắn nhỏ trực tiếp nhét vào miệng Giản Thanh Vân.
Một loại mùi hăng lập tức chui vào khoang miệng Giản Thanh Vân, hại cô thiếu chút nữa ói toàn bộ đồ ăn sáng ra rồi. Loại mùi này vô cùng nồng, khi chưa cho vào miệng thì còn đỡ, vừa đưa vào miệng mùi kia liền lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, căn bản là khó có thể nuốt xuống được, khó trách người khác không ăn mấy thứ này.
Nhưng mà đã lột da rắn rồi, lại đổi loại thịt khác hình như không được tốt cho lắm. Giản Thanh Vân đành phải đem thịt rắn cắt thành khúc, sau đó bỏ vào trong nồi đá nấu. Đã không có các gia vị khác, lại còn có mùi nồng như vậy, Giản Thanh Vân biết canh rắn này sẽ khó ăn lắm đây. ❀DĐ❀L❀Q❀Đ❀
Đổ đầy nước vào trong nồi đá, rất nhanh, canh rắn liền sôi sùng sục, một một cỗ mùi thơm tươi ngon lan tỏa khắp hang động.
Giản Thanh Vân hửi thấy mà nước miếng trào ra lai láng, nhưng mà cô đoán chừng canh rắn này hửi thì thơm vậy thôi, còn hương vị khẳng định rất khó ăn.
Tiểu Bảo cũng bị mùi thơm của canh rắn hấp dẫn qua đây.
Canh thịt bên trong nồi đá có màu trắng tuyết, nấu sôi một lúc Giản Thanh Vân liền múc ra ba bát, một bát cho mình, một bát cho Mạt Tư và một bát cho tiểu Bảo đứng bên cạnh.