Chương 17
Trong mười ngày này Giản Thanh Vân biết rõ hơn về ngôn ngữ của bọn họ, mấy từ đơn giản như là ăn cơm, xin chào, đi ngủ... Những từ ngữ đơn giản như vậy cũng giúp cô miễn cưỡng có thể trao đổi với họ.
Cũng trong mười ngày này Giản Thanh Vân cũng góp nhặt được rất nhiều trái cây bỏ vào trong không gian tùy thân, mặc kệ là ăn được hay không ăn được, chỉ cần cô nhìn thấy thì sẽ hái rồi ném vào trong không gian. Mà cô còn phát hiện ra cái không gian này vô cùng thần kỳ, đồ ăn từ bên ngoài bỏ vào có thể được bảo quản hoàn hảo, tươi nguyên như lúc vừa hái xuống.
Toàn bộ da thú của mấy con mồi bọn họ ăn Giản Thanh Vân cũng bảo quản lại. Bọn họ thường sử dụng da lông của thỏ hoang, nhím trọc và mấy con mồi nhỏ nhỏ để làm giày, nhưng mà mỗi người đều có mấy đôi giày rồi, cho nên những da thú còn dư không ai dùng đều được Giản Thanh Vân góp nhặt lại.
Mùa đông đến gần rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, những chiếc lá trong rừng rậm dần dần khô héo, trông càng đìu hiu cô quạnh.
Mặc dù nhà gỗ nhỏ đã hoàn thành, nhưng vẫn cần phải phủ thêm một lớp cỏ lông.
Về chuyện cỏ lông thì tự cô phải giải quyết, bây giờ mọi người đều bận rộn đi săn thú. Mỗi ngày, thời điểm Giản Thanh Vân thức dậy thì mọi người đều đi hết rồi, nhưng bên cạnh cô vẫn có con mồi mà Mạt Tư để giành cho cô.
Bây giờ tất cả mọi người đều đã học được cách đánh lửa, nhưng mỗi lần cần hao phí một chút thời gian. Không phải Giản Thanh Vân không nghĩ cách để giữ lại mồi lửa, mà là cô chỉ biết có hai phương pháp mà thôi.
Phương pháp đầu tiên chính là đào một cái hố, đốt lửa bên trong, sau đó liên tục vất nhánh cây vào để giữ lửa. Phương pháp này cần phải có người liên tục trông coi nên không thể thực hiện được.
Phương pháp còn lại chính là giữ lửa trong bình gốm, cơ mà cái thời đại này thì kiếm đâu ra đồ gốm sứ, cho nên phương pháp cũng đành bó tay.
Còn về mấy loại phương pháp khác như cái hỏa chiết tử [1], dao đánh lửa thì càng thêm xa xôi rồi. Hiện tại chỉ có thể dùng đá đánh lửa mà thôi.
Bây giờ Giản Thanh Vân mặc một cái áo lông thật dày, lại choàng thêm một cái áo khoác bên ngoài nữa. Cô cảm thấy mùa đông ở thế giới này lạnh hơn rất nhiều so với mùa đông ở thế giới cũ, mặc dù hiện tại mới là cuối thu.
Bên trong căn nhà gỗ nhỏ trống không, chỉ trải một chút cỏ khô để ngủ. Mấy ngày nay cô hái rất nhiều cỏ lông về, loại cỏ lông này có tính dai, dùng để hoàn thành bước cuối cùng trong việc làm nhà gỗ, như vậy có thể giúp tránh gió lùa khi đông tới.
Cô tới thế giới này đã được ba tháng rồi, cũng không còn tuyệt vọng như lúc trước nữa, chỉ còn chưa quen với nếp sinh hoạt nơi đây.
Cô ngơ ngác ngồi ở cửa nhà gỗ, đối diện chính là cửa hang động.
Hôm nay thời tiết hơi âm u, không biết có phải sắp đổ mưa rồi hay không. Giản Thanh Vân có cảm giác đang "ăn không ngồi rồi", nhà gỗ đã làm xong, trái cây trong rừng cũng chẳng còn để mà ngắt, cô cũng không biết phải làm cái gì bây giờ.
Ngải, Ni bọn họ đều đã vào trong hang. Giản Thanh Vân phát hiện phụ nữ ở đây sinh hoạt vô cùng tẻ nhạt. Mỗi ngày đều là ăn và phơi nắng, không có ánh nắng thì ngồi ngây ngốc trong hang hoặc là ngồi lột da mấy con mồi lớn.
Từ khi nhà gỗ nhỏ của Giản Thanh Vân hoàn thành thì cô liền chuyển vào ở, mặc dù trong nhà gỗ không có ấm áp như trong sơn động nhưng lại không phải nghe những tiềng rêи ɾỉ xấu hổ. Lạnh một chút cô vẫn còn chịu được.
Bên trong nhà gỗ trải một lớp cỏ khô thật dày, bên trên trải thêm một tấm da thú nguyên vẹn rất ấm áp. Buổi tối khi đi ngủ Giản Thanh Vân sẽ cởϊ áσ khoác ra, sau đó lấy thêm một tấm áo khoác trong không gian để đắp trên người.
Từ khi cô chuyển sang nhà gỗ ngủ thì Mạt Tư cũng đi theo, mặc kệ Giản Thanh Vân có nói thế nào đi nữa để hắn ra ngoài thì hắn cũng giả vờ như không hiểu, chỉ nhìn Giản Thanh Vân mà cười đến vui tươi hớn hở. Rơi vào đường cùng, Giản Thanh Vân chỉ đành để hắn vào ngủ chung trong căn nhà nhỏ này.
Trong một góc sáng sủa của nhà gỗ chất đống da lông của mấy con thú nhỏ, nhiều nhất chính là da lông của thỏ hoang, vì lông của loại thỏ này không quá ngắn, khi sờ lên rất thoải mái, vô cùng ấm áp. Những tấm da lông này đều được cô giặt thật kỹ, phơi nắng cho thật khô nên bây giờ không có bất cứ mùi gì nữa.
Sau đó Giản Thanh Vân lại tốn năm ngày để làm ra một cây kim xương, loại xương này chính là cây xương nhỏ nhất của con chim xám. Xương của chim xám vô cùng cứng rắn, dùng để làm kim thì quả thật không thể nào tốt hơn được nữa. Mất khoảng năm ngày trời mới mài chế thành công cây kim xương này.
Những người phụ nữ kia rất tò mò đối với việc mài chế kim xương của Giản Thanh Vân. Thời điểm này tất cả mọi người đã biết mài đá và xương để làm công cụ như dao đá, cốt đao, cốt mâu [2], nhưng mài xương thành một vật tinh tế như Giản Thanh Vân thì họ vẫn chưa biết, bởi thế nên ánh mắt họ nhìn Giản Thanh Vân đều mang theo nghi hoặc và khó hiểu.
Giản Thanh Vân cũng không thể giải thích với họ cái này là cái kim, dùng để may đồ. Cô biết họ mặc da thú đều là buộc trực tiếp lên người, căn bản không cần phải may.
Có kim, vấn để còn lại chính là "chỉ". Giản Thanh Vân tìm một loại vỏ cây, sau đó cắt vỏ cây thành sợi nhỏ, loại vỏ cây này vô cùng dẻo dai và bền chắc, cô kéo mạnh hết sức cũng không thể kéo đứt được, sử dụng để làm "chỉ" may đồ rất phù hợp.
Kim và chỉ đều đã có rồi, Giản Thanh Vân mang mấy khối da thú chất đống trong góc nhà ra may lại.
Số lượng da thú có hạn, Giản Thanh Vân khâu được hai tấm thảm da thú, sau đó dùng số da thú còn lại may cho Mạt Tư hai bộ đồ, là loại có tay áo. Bây giờ bọn họ mặc đồ toàn là lấy da thú quây lại, không có tay áo, chỉ đơn giản là quấn mà thôi.
May thảm và váy da thú tốn hết bảy ngày.
Ngải, Ni, Nam Na và Bối Nhĩ cảm thấy rất hứng thú với mấy thứ đồ Giản Thanh Vân may, máy ngày này họ đều ngồi bên cạnh nhà gỗ nhỏ nhìn cô may đồ. Hình như họ đã biết cô may mấy thứ này để làm gì rồi.
Cô may xong váy da thú liền đưa cho Mạt Tư mặc, Mạt Tư mặc máy da thú lên người cảm thấy vô cùng vui vẻ, liền quay sang nói với Giản Thanh Vân mấy câu.
Buổi tối Mạt Tư mặc váy da thú Giản Thanh Vân may cho hắn rồi kéo cô ra ngoài nướng thịt.
Không biết có phải Giản Thanh Vân nhầm hay không, mà cô cứ có cảm giác mấy người đàn ông nhìn váy da thú trên người Mạt Tư với ánh mắt hâm mộ và ghen tị.
Ngày tiếp theo Mạt Tư cũng mặc váy da thú Giản Thanh Vân may để ra ngoài săn thú. Giản Thanh Vân lại giống thường ngày, ăn uống xong rồi lại ra bên ngoài lột da lông của mấy con thú nhỏ, cô muốn may thêm mấy cái thảm lông thú để có thể giữ ấm cho mùa đông sắp tới.
Khi cô đang lột da thú trên bãi đất trống ngoài sơn động thì mấy người Ngải, Ni đang mài mài cái gì đó bên cạnh. Khi Giản Thanh Vân đến gần thì nhìn thấy họ học theo cô mài kim xương.
Đối với năng lực học tập của bọn họ quả là không chê vào đâu được. Từ việc đánh lửa, dựng nhà gỗ cũng có thể nhìn ra được bọn họ vô cùng thông minh, học hỏi rất nhanh.
Họ mài kim chỉ trong vòng ba ngày đã xong, sau đó học Giản Thanh Vân tước vỏ cây thành sợi nhỏ, bắt đầu may da thú.
Ngải may hai cái váy da thú, Ni may đến ba cái, còn Nam Na và Bỗi Nhĩ cũng đều chỉ may hai cái.
Ngải may hai cái váy da thú, một cái cho chính cô ấy mặc, cái còn lại cho chồng của cô ấy, chính là người đàn ông tên Thắng, cũng là cha của tiểu Đồng.
Giản Thanh Vân nhìn tiểu Đồng đứng cánh đó không xa, nó đang khao khát nhìn cha mẹ mình mặc váy da thú ấm áp, trong mắt mang theo một tia khát vọng. Mặc dù lòng Giản Thanh Vân cảm thấy không đành nhưng lại không giúp gì được.
Ni may ba cái váy da thú, một cái cho cô ấy mặc, một cái cho con gái tiểu Bảo của cô ấy, còn một kiện cho Vọng Thiên - chồng của cô ấy. Giản Thanh Vân biết Vọng Thiên không phải cha của tiểu Bảo, bởi vì cô thấy hắn và tiểu Bảo không nói chuyện với nhau, chỉ có Ni và cô bé tiểu Bảo có thân thiết hơn một tí.
Nam Na và Bối Nhĩ đều may cho mình một bộ, bộ còn lại may cho chồng của họ, Giản Thanh Vân vẫn chưa biết chồng của các cô ấy tên gì.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Giản Thanh Vân không còn uống nước lạnh ở dòng suối nhỏ nữa. Cô tìm được ở gần đó một tảng đá bị lõm ở giữa, sau đó dùng mấy tảng đá khác dựng một cái bếp ngay cạnh nhà gỗ của cô.
Mấy người Ngải, Ni thấy Giản Thanh Vân lại mân mê cái gì đó đều vội vã xáp lại nhìn, chỉ nhìn thôi chứ không nói gì cả.
Trước kia không phải Giản Thanh Vân chưa từng nghĩ đến muốn làm một cái nồi đá để nấu nước nấu đồ ăn, chỉ là mỗi ngày đều có người đặt đồ ăn chín trước mặt cô, hơn nữa đồ ăn chủ yếu ở đây là thịt, không có muối, nấu lên quả thật rất khó mà nuốt. Bây giờ bởi vì thời tiết quá lạnh, cho nên cô muốn uống một chút nước ấm ấm.
Sau khi chuẩn bị nồi đá xong, Giản Thanh Vân nấu liên tục mấy nồi nước ấm, mãi đến khi xác định nước nấu ra đã sạch sẽ không còn cặn vôi nữa, cô mới nấu một nồi nước để uống. Đồ uống nước là loại gần giống như quả dừa. Nước dừa ở đây rất chua, vô cùng chua, trong không gian của cô có vài quả. Thời điểm ở trước mặt Mạt Tư, Giản Thanh Vân mở một quả ra, chuẩn bị uống một ngụm, thấy Mạt Tư không ngăn cản liền biết quả này không có độc, nếu không chắc chắn Mạt Tư sẽ ngăn cản không cho cô uống, nhưng mà khi nước dừa trôi vào miệng cô, thiếu chút nữa khiến cô chua chết luôn.
Uống nước ấm vào, quả nhiên cảm thấy toàn thân ấm áp lên hẳn.
Ngải, Ni bọn họ thấy Giản Thanh Vân dùng vỏ dừa để uống nước, cũng học theo cô tìm vỏ dừa bên cạnh nhà gỗ rồi múc nước trong nồi đá uống, cả tiểu Bảo cũng xáp lại gần.
Mấy người uống nước ấm vào, cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Mấy người phụ nữ lại học theo Giản Thanh Vân dựng một bếp lò bên cạnh sơn động, rồi tìm một cái nồi đá.
Bé gái duy nhất trong khu quần cư - tiểu Bảo rất thích đi theo Giản Thanh Vân, đại khái là từ khi Giản Thanh Vân bắt đầu may váy da thú, tiểu Bảo liền luôn theo sát cô. Hình như tiểu Bảo cảm thấy cô không giống như phụ nữ bọn họ, cô có thể tùy lúc biến ra rất nhiều trò hay. Đôi khi tiểu Bảo cũng nói mấy câu với Giản Thanh Vân, tuy nhiên đại đa số thời điểm cô đều không quan tâm tới nó.