Chương 1: Mở đầu

Vân Kiều là trẻ mồ côi lớn lên tại viện phúc lợi. Cả đời cô cố gắng lỗ lực nuôi thân. Đến khi kiếm đủ tiền định nghỉ hưu sớm thì mạt thế giá lâm. May sao được ông trời ưu ái cho một không gian sịn sò, vì trước kia từng chịu đói qua lên cô có rất nhiều đồ ăn dự trữ trong nhà. Cộng thêm một số đồ dùng cần thiết cô gom góp được trong giai đoạn đầu của mạt thế làm cô bỗng chốc trở thành một phú nhị đại trong thời loạn lạc.

Nhưng chưa kịp khuynh đảo mạt thế kiếm trai đẹp lên núi ở ẩn thì bị một con tang thi nhân lúc cô không chú ý cắn chết.

Vân Kiều mơ màng tỉnh dậy. Trên đầu cô là chiếc màn đỏ thẫm, mình chết rồi sao.Vân Kiều hơi cử động.... kéttttt....

Vân Kiều giật mình thầm nghĩ làm việc cả đời như trâu như chó mà tới khi chết lại nằm trong cái quan tài ọp ẹp này sao? Ôi khổ thân tui quá mà!!!

Kẹtttt...

Ủa sao lại cố tiếng mở cửa_ Vân Kiều ngơ ngác tự hỏi.

- Thê chủ tỉnh rồi sao, để ta lấy nước cho người vệ sinh.

Người nói là một nam nhân có gương mặt cương nghị tuấn tú, dáng người cao tầm hơn m8 đứng trước mặt cô như che hết ánh sáng. Bên cạnh người đấy còn một người nữa cũng giống có khuân mặt giống y người đang nói. Nhưng vóc người lớn hơn một chút.

Là anh em sinh đôi sao?

Aaa... một lượng tin tức tực lớn cưỡng chế dung nhập vào não

cô làm cô choáng váng.

Đây là một chiều đại không có trong lịch sự. Nơi cô đang sống là thôn Thượng Mã .

Nơi đây theo chế độ nữ tôn nam ti và đa phu trái ngược hoàn toàn với xã hội cũ của cô.

Nam nhân ở đây ra ngoài phải có nữ nhân cho phép, quan trọng hơn là nam nhân dựng dục sinh con và chăm sóc con

cái.

Và đặc biệt nam nhân ở đây có thể thay đổi hình dáng giữa con người và động vật.

Cha mẹ nguyên thân đã chết vì bệnh, trước khi mất mẹ nguyên thân mua về 2 nam nhân ở chợ nô ɭệ về chăm sóc cho đứa con bị tự kỷ của mình.

Chuẩn bị xong suôi tất cả cha mẹ nguyên thân mới yên lòng nhắm mắt xuôi tay.

Họ để lại cho nguyên thân một rương lớn tài sản đa phần là vàng bạc châu báu với một số kế đất.

Non nửa là tiền tệ lưu hành hiện nay.

Về việc cha mẹ nguyên thân sao giàu như vậy mà lại ở nơi thôn nghèo như vậy vì họ vốn là những thợ hoàng kim có tay nghề nổi tiếng nhưng vì chán ghét sự xa hoa phù phiếm nơi thành thị nên đã về đây hưởng thụ hết quãng đời còn lại.

Nhà họ quen sống điệu thấp nên cũng xây nhà giống dân cư nơi đây.

Cứ vậy nên suốt bao năm qua chẳng ai biết được gia đình họ giàu có gia sao.

Đến khi cha mẹ nguyên thân mất cô dù là đứa trẻ tự kỉ nhưng

vẫn đau lòng tột độ. Hôm qua là ngày tổ chức tiệc cưới rước hai nam nhân kia vào cửa cô uống quá nhiều rượu lên chết bất đắc

kì tử.

Vậy lên cô mới có cơ hội sống lại trên thân xác của nguyên thân.

Hai nam nhân đã biết chứng tự bế của cô lên tự giác bế cô lên rửa mặt mũi chân tay cho cô. Rồi bế cô ra chỗ bàn trang điểm chải tóc cho cô.

Họ mới được rước về ngày hôm qua, theo di thư mẹ nguyên thân để lại mà làm theo không sai một ly.

Họ dù biết nguyên thân mang bệnh cũng không thể qua loa vì chỉ cầm nguyên thần nên tiếng muốn hưu họ là họ có thể bị mang làm lô lệ lại một lầm nữa bất cứ khi nào.

Vân Kiều nhìn mình trong giương ngạc nhiên vì dung mạo của nguyên chủ rất giống bản thân.

Cô không xinh đẹp nhưng cũng được gọi là ưa nhìn thanh tú.

Chưa kể nguyên thân có một phần giống cô nữa là tính tự kỉ. Nguyên thân là tự kỉ nặng còn cô thì nhẹ hơn một chút, bệnh tự kỉ của cô là bẩm sinh cộng thêm sự lạnh nhạt của con người ngoài xã hội làm cô càng ít nói.

Cô không quan tâm ai trừ người được cô nhận định thế nên suốt quãng thời gian đầu của mạt thế cô không kết nhóm với bất kì ai, cứ độc lai độc vãng nên mới bị một con tang thi nhân lúc cô không chú ý cắn chết.

Cứ ngẩn ngơ mãi, đến khi hai nam nhân kia đút một thìa thức ăn lên miệng cô thì cô mới tỉnh táo lại.

Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên có người đút cô ăn. Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn nam nhân phát ra nhưng ngôn từ nhỏ lẻ.

- Tự ... xúc... ăn...

Nam nhân ngạc nhiên nhìn cô và hiểu ý buông thìa trên tay đặt vào tay cô.

Thế rồi cả hai nam nhân đứng yên xung quanh nhìn cô ăn. Thấy vậy cô lại ngơ ngác hỏi:

- Sao... không....ngồi... ăn?

Hai nam nhân nghe vậy thì ngac nhiên lắm, bọn hắn chưa nghe ai nói là cho nam nhân ngồi ăn chung cả. Ngạc nhiên là bao nhiêu thì chỉ cả hai người biết còn thê chủ nói thì phải tuân theo tuyệt đối.

Cả ba người cùng nhau ăn bữa sáng. Khung cảnh ấm áp này như là khúc nhạc dạo đầu cho cuộc sống thú vị mai sau.

.

.

.

Cam viết chuyện đê giải trí thôi, em viết còn non tay mong mọi người góp ý để em hoàn thiện chuyện tốt hơn.

Những cái Cam để trong là chú thích nhé.