Cuộc Sống Hôn Nhân

5.5/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
- Bát đũa còn để 1 đống ở đây thì lát nữa lấy tay mà ăn bốc nhé! Tiếng nói chanh chua cùng âm thanh loảng xoảng của bát đũa va vào nhau từ dưới nhà vọng lên. Tôi mơ màng mở mắt khua tay lấy chiếc điện …
Xem Thêm

Chương 3
Từ ngày hôm ấy, tôi và lão chồng giận nhau không ai nói với ai câu nào, ngủ cũng quay lưng vào nhau.

Tôi cũng bắt đầu hạn chế những việc không vừa ý mẹ chồng tôi để tránh bà có cái nói khích chứ thật ra tôi với bà cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng thôi.

Những ngày chiến tranh lạnh cứ thế qua đi cho đến hôm nay, lão chồng tôi bắt chuyện để làm lành với tôi:

– Tối nay thằng Hoàng (bạn chồng tôi) nó làm sinh nhật, nó mời cả 2 vợ chồng đến.

Tôi nghe vậy nhưng kiểu vẫn còn tức chuyện cũ nên ra vẻ làm cao:

– Anh đi mình đi!

– Thôi, đi cả luôn.

– Em không muốn đi cơ mà, để ở nhà nấu cơm cho mẹ anh, không lại bảo như bà tướng chỉ biết về rồi ngồi ăn.

Lão thấy tôi nói kháy như thế cũng mặt dày lại gần cười làm lành:

– Thôi, vợ làm gì mà giận dai thế. Hôm đấy là anh tức chuyện vợ đi làm về muộn nên mới nói thế. Tại anh ở nhà anh nhớ vợ chứ sao!

Khϊếp, mọi người thấy lão có dẻo mỏ không, nhưng mà tôi vẫn cứng lắm:

– Thôi, ông không phải nịnh, tôi cũng chẳng cần cái kiểu nhớ nhung mà cáu bẩn như thế.

Lão nghe vậy liền ôm lấy eo tôi rồi nịnh nọt đủ kiểu:

– Thôi, đừng giận nữa. Chiều nay anh nói với mẹ, 2 vợ chồng không ăn cơm.

Đấy, tính tôi thì dễ thoả mãn lắm, tức lúc đó nhưng rồi nói vài câu là xuôi thôi, với lại đữa bữa ra ăn ngoài không phải nhìn cái mặt xỉa xói của mẹ chồng tôi, tôi cũng cảm thấy thoải mái nữa.

– Được rồi, nhớ nói mẹ là không ăn cơm ở nhà đi không mẹ lại cắm nhiều cơm đến lúc đấy lại rách việc ra.

– Anh biết rồi!

Cuối cùng tôi vẫn nhận lời đi với lão.

Buổi trưa đi làm về ăn cơm tôi cũng không nhắc gì đến chuyện đi sinh nhật tại nghĩ chồng tôi cũng nói với bà rồi, mà cũng không thấy hỏi gì nữa.

Cơm nước, dọn dẹp xong, tôi nghỉ ngơi được 1 lúc thì dậy đi làm luôn.

Buổi chiều tan làm 6h thì tôi trở về nhà, cũng đi xuống bếp để xem bà còn cần gì không thì phụ bà 1 tí rồi mới đi sau thì thấy bếp trống trơn, cơm thì cắm rồi, thức ăn thì mua để đấy còn chưa làm.

Ngó trước, ngó sau cũng không thấy bà tôi cũng lấy rau ra nhặt, thịt rửa rồi thái xong xuôi thì thấy bà đi xuống, tôi cũng chào bà 1 cái rồi nhắc để bà nhớ:

– Lát nữa con với anh Lâm đi ăn sinh nhật bạn anh ấy, bố mẹ cứ ăn cơm trước đi ạ.

Ai ngờ vừa nói xong thì bà liền quát lên:

– Đi ra ngoài ăn uống thì sao không nói trước để tôi cắm rõ nhiều cơm.

Tôi nghe vậy mới ngây người quay ra nói bà:

– Ơ, con tưởng anh Lâm nói với mẹ rồi.

– Nó nói là việc nó nói, còn cô có nói gì không hay bây giờ mới mở miệng ra nói.

Tôi thật sự thấy cứng họng luôn:

– Con nghĩ anh Lâm nói là được rồi nên con mới không nói.

– Thằng Lâm là thằng Lâm còn cô là con dâu về thì chào còn muốn đi đâu thì cũng phải há miệng ra mà xin phép. Cô cứ đẩy lại hết cho chồng rồi coi cái nhà này như không có chủ à?

Tôi nge vậy tức lắm, sống mũi đã cay xè sắp khóc rồi:

– Thì con cũng vừa nói mẹ đấy thôi, con đã bao giờ về mà không chào hay đi đâu mà không nói bố mẹ chưa? Vì con đi làm nên con nghĩ anh Lâm ở nhà nói mẹ không nấu cơm cho bọn con rồi, con biết sao được anh Lâm nói rồi mà mẹ vẫn cố tình cắm.

Lúc này chồng tôi từ trên nhà đi xuống bếp:

– Lại có chuyện gì thế?

Tôi thấy lão cũng nói luôn:

– Thế anh đã nói với mẹ chiều nay 2 vợ chồng không ăn cơm ở nhà chưa? Để mẹ cắm nhiều cơm giờ lại đổ cho em là không nói gì.

Chồng tôi lúc này mới nhìn sang bà:

– Lúc nãy thấy mẹ cắm cơm, con đã nói 2 bọn con không ăn ở nhà rồi mà.

Bà nghe vậy lại lấp liếʍ đi:

– Tao thấy mày nói, tao nghe không rõ nên tưởng mình mày đi.

– Mà thế thì có gì phải cãi nhau, cơm thừa ăn không hết thì để đó mai hấp lại, mẹ cùng lắm cắm thêm nửa bò gạo chứ có gì hoang phí đâu mà cũng ầm ỏm lên được.

Bà thấy lão bênh tôi cũng tức lắm nhưng không nói lại mà bỏ lên nhà còn không quên dặn tôi:

– Cơm nước xong xuôi rồi muốn đi đâu thì đi.

Lão nghe vậy liền nhìn theo nói với:

– Thế mẹ làm gì mà không nấu được.

– Tao mệt.

Tôi thấy vậy cũng nhìn chồng rồi nói:

– Thôi, để em nấu cho xong, anh lên đợi tí.

Nói rồi tôi cũng quay vào bếp tranh thủ nấu cho xong, bày biện ra bàn rồi ra gọi ông bà vào ăn cơm.

Lúc này nhìn qua cũng gần 7h rồi tôi mới vội vàng lên phòng tắm rửa 1 chút.

Xong xuôi đi ra phía tủ chọn lấy cái váy để thay vào rồi lại bàn trang điểm định sở soạn 1 chút thì thấy tiếng bà nói với chồng tôi ở dưới vọng lên:

– Bảo con Tú Anh xuống dọn dẹp bát đũa đi rồi mà đi.

Tôi nghe đấy nhưng cũng chẳng có động thái gì thì thấy chồng tôi nói lại:

– Thôi, muộn rồi. Mẹ cứ để đó lát về rồi vợ con nó rửa.

– Tao không chịu được bừa bộn, có vài cái bát mà cũng không rửa được hay để đó tao hầu cho.

Bà cố tình nói to để tôi nghe thấy, tôi tức lắm nhưng cũng phải đi xuống, lão chồng tôi thấy tôi đi xuống cũng không nói gì nữa.

Tôi mặc cái váy đi qua bà mà liếc dữ lắm, lại còn bĩu môi ra kiểu coi thường ấy nhưng tôi cũng mặc kệ.

Đi vào bếp tôi mới thấy tá hoả, khi nãy nấu nướng chỉ có 1,2 cái nồi với vài cái bát mà không biết bà ăn uống gì mà bày ra thêm 1 đống.

Cũng chả dám hỏi, chỉ hậm hực đi lại dọn dẹp rồi rửa thôi.

Xong được cái đống ngổn ngang đó cũng 7h30 mất rồi, mà chắc mọi người biết đấy, chị em mình muốn đi đâu ra ngoài chơi cũng phải chăm chút mặt mũi kỹ lắm.

Nên tôi dù biết muộn vẫn đi lên phòng trang điểm cho mình, bà thì ở dưới cứ đi ra đi vào rồi nói lớn:

– Gần 8h rồi còn chưa sở xong, chả biết nó làm cái gì.

Chồng tôi lúc này đợi ở dưới cũng sốt ruột, mà bạn lão cũng gọi điện dục liên tục nên lão bực mà gắt lên:

– Được chưa? Làm gì mà lâu thế.

Tôi ở trong phòng cũng nói vọng xuống:

– Sắp xong rồi, đợi em chút.

Bà nghe thế lại nói với lên:

– Có chồng rồi còn làm đẹp cho ai ngắm, nhanh mà đi đi cứ để nó chờ vậy à? Còn không thì thôi để mình nó đi, 8h rồi đến đó uống nước chứ còn ăn cái gì nữa.

Tôi nghe vậy mà ức chế nghẹn đến cổ mà đi ra ngoài cửa phòng nói với chồng tôi:

– Thôi anh đi đi, muộn rồi đợi em lại lâu.

Lão nãy giờ đợi nghe vậy cũng tức lắm:

– Lại làm sao? Mày cũng lắm chuyện vừa thôi.

– Lắm chuyện cái gì? Về từ lúc 6h mà giờ gần 8h mới sở soạn được cho mình, thế anh tưởng em ngồi chơi à?

Bà nghe thế lại nhìn tôi quát:

– Ý cô là làm sao? Là tôi bảo cô nấu cơm với dọn dẹp nên mất thời gian của cô hả?

Tôi nãy giờ kìm nén không chịu được nữa mà ứa nước mắt ra rồi nhìn bà nói:

– Con không nói vậy, là mẹ tự nói. Còn bây giờ muộn rồi, con không đi nữa, anh Lâm có đi thì anh đi đi.

Chồng tôi nghe thế cũng hằm hằm nhìn tôi 1 cái rồi quay người đi ra xe mà lao đi thẳng, tôi cũng bực bội đi vào phòng rồi đứng nhìn mình trước gương.

Đấy, ăn mặc cho diện vào, phấn son cho đẹp vào giờ chỉ vài giọt nước mắt đã huỷ hoại hết tất cả.

Tôi nằm lên giường rồi kéo chăn che mặt lại mà khóc. Tủi thân cũng có nhưng ức chế thì càng nhiều.

Giờ nghĩ lại cái thời còn chưa lấy chồng, sướиɠ đến cỡ nào.

Thút thít 1 hồi tôi mới thấy bụng đói, cũng đúng thôi, đã ăn gì đâu.

Ngồi dậy đi lại trang điểm qua loa 1 chút rồi nghĩ bụng: đã mất công ăn mặc đẹp rồi thì cứ đi chơi cho sướиɠ đã.

Tôi gọi điện cho chồng tôi nhưng không thấy lão nghe máy, cũng muốn lên chỗ lão nhưng có biết ở đâu đâu. Cuối cùng gọi điện cho chị Thư làm cùng công ty rủ đi đâu đó ăn nhẹ.

Tôi trở xuống nhà thấy ông bà đang ngồi xem tivi cũng lễ phép chào 1 cái:

– Con đi ra ngoài ăn 1 chút gì đó rồi con về ah.

Ông bố chồng tôi thực ra cũng khó tính nhưng ít nói, ông cũng chẳng hơi đâu để ý đến cuộc sống của chúng tôi.

Chỉ có bà mẹ chồng tôi thấy vậy lại soi cái mắt nhìn theo:

– Cơm nước ở nhà thì chê không ăn, thích đi ra quán ăn sang. Anh chị thì nhiều tiền rồi.

Tôi nghe vậy cũng kệ bà, cứ đi ra ngoài xe thì điện thoại tôi kêu, là chị ở công ty gọi:

– Đợi em 1 lát, em đang đến rồi.

Nói xong tôi cũng tắt máy ngồi lên xe rồi đi còn nghe được loáng thoáng bà ở đường sau nói lớn:

– Đi với chồng lại không chịu, thích ăn mặc đẹp đi với người khác.

Đấy, mẹ chồng tôi cứ chua ngoa vậy đấy. Ngày trước khi yêu thi thoảng xuống nhà thì quý hoá lắm, lấy vào rồi giờ mới biết bộ mặt. Nhưng mà cũng nghĩ chuyện mẹ chồng – con dâu nhà nào cũng có nên tôi cũng nhịn đi tí cho yên nhà, yên cửa. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sau này mới thấy bà còn gớm mặt hơn nhiều.

Tôi đi lại đón chị Thư rồi 2 chị em đến quán ốc ăn:

– Khϊếp, nay đi ăn ốc mà cũng mặc diện như vậy à?

Tôi nghe thế cũng trả lời qua loa:

– Lúc đầu định đi ăn tiệc với chồng em nhưng rồi em không đi nữa.

– Sao? Hay chồng lại thấy đẹp quá không muốn cho đi.

– Điên à. Cũng nhờ bà mẹ chồng em cả thôi.

– Tao nói rồi mà, lấy chồng sớm làm gì, giờ thấy khổ chưa. Mày bây giờ muốn sướиɠ, để bà coi như công chúa thì tháng đem về cho bà ấy 10 triệu, bà ấy cơm bưng nước rót cho.

Tôi nghe chị nói mà cười:

– Haha…em có thừa tiền đâu. Tháng làm được 4 triệu còn chả đủ tiêu ấy chứ mà đưa cho bà 10 triệu rồi em cởi truồng ở nhà à. Khϊếp, tự thân vận động cho rồi, đợi bà ấy cơm bưng nước rót chắc em phải tu được 10 kiếp.

Đấy, chị em tôi cứ vừa ăn vừa nói chuyện vui vui vậy đấy.

Ngồi dai, ngồi dẳng kéo lê đến gần 10h chúng tôi mới về.

Lai chị ấy về xong, tôi cũng lái xe về thẳng nhà, lại thấy xe chồng tôi dựng ở sân, không nghĩ lão lại về sớm như vậy.

Tôi đi vào chào ông bà lại thấy lão ngồi đấy mặt hằm hằm cũng hỏi:

– Sao anh về sớm thế?

Lão lúc này nhìn tôi vẻ tức giận, mà mặt mũi thì đỏ bừng bừng vì rượu mà hỏi:

– Mới đi đâu về?

– Em rủ chị Thư ở công ty đi ăn ốc.

– Thế sao lúc nãy tao bảo đi cùng tao thì không đi.

Còn không để cho tôi kịp nói, bà mẹ chồng liền cắt ngang:

– Đấy, diện cho đẹp vào, chồng rủ đi thì không đi rồi gọi điện cho ai mà anh anh, em em ngọt xớt, lên xe cái đi luôn.

Tôi nghe vậy mới ngỡ ngàng nhìn sang bà, bà rốt cuộc sao lại có thể ăn điêu nói đứng như vậy:

– Mẹ đừng có nói lung tung như vậy, anh em nào ở đây? Con gọi cho chị cùng công ty mà cũng chưa 1 câu nói nào gọi anh mà mẹ lại nói điêu như vậy?

Bà nghe thế cũng không vừa liền quát lên:

– Mày ăn nói với mẹ chồng thế à, có phải bố mẹ mày dạy về cãi lại mẹ chồng không?

Tôi đã tức rồi, còn nhắc đến bố mẹ tôi khiến tôi càng giận hơn mà lớn tiếng:

– Mẹ đừng lôi bố mẹ con vào đây, ít ra bố mẹ con cũng không đổ điêu như vậy.

Lão chồng tôi nghe vậy liền đi lại tát tôi 1 cái rồi quát:

– Ai dạy mày ăn nói với mẹ mất dậy thế hả?

Tôi lúc này ứa nước mắt, tay ôm lấy 1 bên má nhìn trừng trừng vào lão, mà bà mẹ chồng ở bên cạnh thì không ngừng khích vào:

– Tao nghe nó nói làm sao thì tao về tao nói thế, giờ nó còn đổ cho tao nói điêu. Mày xem ở quanh đây có nhà nào con dâu mà cãi lại mẹ chồng, nói mẹ chồng như thế không?

Lão chồng tôi bây giờ dáng vẻ hung hăng:

– Tao không hỏi chuyện mày tự ý đi chơi với ai còn không nói tao, bây giờ về lại còn mất dạy lớn tiếng với mẹ tao nữa, mày định ngồi lên đầu cả nhà này à.

Tôi nghe vậy lại gào lên trong nước mắt:

– Anh nhìn điện thoại xem, tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc, anh có thèm nghe không? Còn mẹ anh nói không đúng thì tôi phải nói lại, bây giờ tôi không gϊếŧ người, cứ đổ tôi gϊếŧ người tôi cũng phải nhận sao?

Lão thấy tôi trợn mắt lớn tiếng càng hung hơn dùng tay tát tôi 1 cái nữa:

– Bố mẹ tao đang ở đây mà mày to mồm à. Không coi ai ra gì sao?

Tôi lúc này cũng không kìm được cũng đánh trả lại lão rồi nói trong nước mắt:

– Tôi là con người chứ không phải con chó, anh chả có quyền gì đánh tôi hết.

Bà mẹ chồng thấy tôi đánh lại liền la lên:

– Ôi, con này dám đánh cả chồng nó. Mất dạy quá rồi, nhà không có ai dạy nó phải không?

Chồng tôi bây giờ cũng động tay chân mạnh hơn, đạp vào người tôi khiến tôi ngã ra đất, tôi cũng điên quá đứng dậy lao vào cào cấu lão mà bà mẹ chồng tôi thấy vậy cũng chạy ra ôm tôi nhưng lên giọng gàn:

– Bọn bay có thôi đi không, thằng Lâm không đánh nữa.

Ra gàn đánh nhau mà bà cứ ôm tôi khư khư chỉ khiến tôi bị ăn đòn thêm chứ có đánh chả được cái nào đâu. Tôi vùng vằng tháot khỏi bà mà gào lên:

– Mẹ bỏ con ra, anh ấy đánh con sao mẹ không ra mà ôm lấy anh ấy.

Nhà lúc này loạn cả lên, tiếng la hét của bà, tiếng chửi rủa của lão chồng tôi, rồi tiếng khóc của tôi đủ thứ âm thanh khiến hàng xóm người ta cũng kéo lại xem.

Bố chồng tôi nãy giờ cứ ngồi như người chết lúc này mới quát lớn:

– Bay có còn xem ai ra cái gì nữa không? Không ở được với nhau thì giải tán cả đi.

Tôi nghe vậy cũng ấm ức vừa khóc vừa nói:

– Vâng, không ở được thì thôi giải tán, chứ con cũng không chịu sống được cảnh này.

Nói thế xong lão chồng tôi lại lao vào tát tôi cái nữa:

– Mẹ mày, mày đi chơi với đứa nào về rồi mất dạy thế này hả.

– Anh đừng có chửi mẹ tôi, có giỏi thì gọi điện cho ông bà ấy mà chửi. Còn tôi không phải là cho mà anh thích đánh lúc nào thì đánh.

Thấy vợ chồng tôi cứ lời qua tiếng lại, ông bố chồng tức giận đi lại đánh vào đầu chồng tôi 1 cái rồi quát:

– Tao bảo chúng mày có im hết cả đi không?

Bố chồng tôi ít nói nhưng cả nhà lại rất sợ ông ấy, thế nên thấy ông hung như vậy cả lão chồng với bà mẹ chồng tôi không nói gì nữa. Tôi cũng liền bỏ lên phòng đóng sập cửa rồi khoá trái lại, kệ lão muốn ngủ đâu thì ngủ, còn tôi nằm trên giường khóc sướt mướt.

Tôi hối hận lắm, hối hận lấy chồng, còn lấy phải 1 người vũ phu, nghe lời mẹ. Bây giờ chỉ biết rúc 1 chỗ nằm khóc cũng chẳng dám kể lể với bố mẹ mình sợ bố mẹ lo, còn nhớ ông bà trước khi cưới dặn tôi: “Đấy, lấy chồng là để cho mày tự quyết. Sướиɠ thì hưởng còn khổ cũng đừng có kêu, tự chịu lấy, bố mẹ không ai ép mày hết!”

Lúc yêu lão cũng chiều tôi hết cơ, đôi lần cãi nhau nhưng cũng chưa bao giờ đánh tôi, ấy thế mà vừa mới cưới về còn chưa đầy 1 tháng đã thấy trở mặt nhanh như vậy.

Tôi cứ nằm khóc như vậy cho đến khi mệt mà ngủ thϊếp đi lúc nào chẳng hay, sáng mai dậy thấy mắt sưng húp lên nhưng vẫn trang điểm qua mà đi làm.

Đi xuống nhà thấy lão nằm ở ghế tôi cũng mặc kệ, quét lại cái nhà rồi chào bà mà đi làm luôn.

Hôm nay tôi quyết định làm tăng ca không về ăn cơm trưa nên gọi điện báo với bà.

Bà cũng hậm hực khó chịu nhưng tôi cũng mặc kệ, cơn tức tôi còn chưa hết bảo tôi về nhìn mặt 2 mẹ con bà chắc tôi ức đến chết luôn.

(Còn nữa….)

---------

Thêm Bình Luận