Chương 28: Bữa cơm cùng anh Wing

Sau khi chuẩn bị nước tắm xong xuôi, Candy Thi bỏ túi thuốc của Wing vào trong nước. Cô vui vẻ ngâm mình vào trong bồn. Nước ấm cùng với hương thơm nhè nhẹ từ trong túi thuốc bay ra làm tâm trạng trở nên thư giãn, thoái mái. Candy Thi không kìm lòng được nhắm mắt lại hưởng thụ cuộc sống.

Lộp bộp!

Tiếng khuấy động nước khiến cô giật mình, chợt nhớ ra một chuyện. Xém chút nước thì cô đã quên mất trong bồn tắm này ngoài cô ra còn có cả Bon Mars. Hai mắt cô trùng xuống vì bất lực.

Vốn để cô tắm trước sau đó mới tắm cho anh. Nhưng Bon Mars lại không chịu, anh nhảy vào trong bồn còn kéo cả cô vào trong. Hết cách nên cô buộc phải tắm chung với anh. May là anh trong cơ thể sói nên cô mới nhẫn nhịn. Nếu anh trong cơ thể người cô đã một phát đá anh bay ra khỏi đây.

Dám nhờn với bà đây à!

“Phù…”

Bon Mars ngửa người ra bơi qua bơi lại trong nước, gương mặt đầy thỏa mãn. Nhưng bơi được một lúc thì anh thấy chán, ngẩng đầu lên nhìn Candy Thi. Thấy cô đang nhắm mắt liền nở nụ cười gian manh. Bon Mars từ từ bơi đến bên cạnh cô, anh ngã đầu vào người cô. Chiếc lưỡi không yên phận liếʍ bờ môi Candy Thi. Gương mặt đầy sự đắc ý.

Đột nhiên Candy Thi mở mắt ra, làm anh giật bắn mình. Cơ thể bất giác đông cứng lại, Bon Mars có một dự cảm chẳng lành.

“Bon Mars!”

Cô tức giận dùng tay mình nhấn đầu sói anh xuống nước.

“Còn dám liếʍ nữa không! Chuyến này cho anh khỏi thở luôn.”

“Ưm…”

Bon Mars đáng thương vùng vẫy trong nước. Khoảng mấy phút trôi qua cô mới chịu buông tay ra. Bon Mars vừa thoát nạn liền ngôi lên, anh nắm lấy miệng bồn thở hì hục.

“Hộc hộc…”

Thật là đáng sợ quá đi. Trễ thêm một chút nữa anh đã bị vợ mình dìm chết rồi. Lần sau anh sẽ không dại dột làm thế nữa đâu.

Bon Mars lắc đầu trong vô thức.

….

“Tắm xong rồi à. Thoải mái không?”

Wing vừa nói vừa dọn thức ăn lên. Vì hôm nay cô trở về nhà nên anh đặc biệt làm mấy món mà cô thích.

“Cảm ơn anh, rất thoải mái ạ.”

Nhưng người nào đó lại không thấy vậy.

Chỉ tắm thôi xém chút nữa anh đã bị lấy mạng rồi. Lần sau hành động phải cẩn thận hơn một chút.

“Wow, toàn mấy món em thích. Cảm ơn anh nhé, Wing.”

“Vì em là em gái anh nên mới ưu đãi đặc biệt như thế.”

Wing kéo ghế ra cho Candy Thi ngồi, cậu ta đặt ghế đối diện với cô. Bon Mars đứng bên cạnh không cò ghế nào để ngồi, anh liền nhảy lên người Candy Thi. Nhưng Wing thấy vậy thì liền cáu gắt.

“Con sói kia, không thấy bữa tiệc này dành cho con người sao. Mau cút ra ngoài sân, đợi bọn tao ăn xong sẽ cho mày xương.”

Xương ư? Thứ đồ ăn bị con người bỏ chỉ để cho chó, còn anh là sói một con sói cao quý. Từ bỏ việc đó đi tên Wing đáng ghét.

“Gừ…”

“Ơ, mày dám gừ với tao sao. Candy em chiều hư nó rồi, mau ném nó ra ngoài đi.”

Bon Mars liền nhìn cậu ta với ánh mắt khinh thường. Anh rất chắc chắn Candy Thi sẽ không bao giờ làm theo lời cậu ta nói.

“Dạ.”

Cái gì?

Anh ngơ ngác khi nghe câu trả lời của cô. Candy Thi nhấc bổng anh lên làm anh hoảng hốt bấu víu lấy cô tỏ vẻ đáng thương.

‘Đừng mà, anh không muốn đâu!’

“Ư…ư…”

Wing ngồi đối diện hài lòng.

“Đưa nó đi cho trong trời. Nhìn thấy nó là anh không nuốt trôi.”

Nhưng có vẻ như Candy Thi đã làm Wing thất vọng. Cô không đem Bon Mars đi, ngược lại đặt anh xuống ghế mình. Sau đó lấy một chiếc ghế khác đến.

“Thường ngày nó vẫn ăn chung với em như vậy, không thấy nó bên cạnh em ăn không thấy ngon. Anh cho thú cưng của em ăn cùng chúng ta nha.”

Candy Thi làm ra vẻ mặt dễ thương với Wing khiến hai má cậu ủng lên.

‘Em ấy…’

Wing trừng mắt nhìn Bon Mars.

“Chỉ hôm nay thôi. Lần sau không có cơ hội này đâu.”

“Vâng em cảm ơn anh.”

Cô vui vẻ gắp thức ăn cho Bon Mars, nháy mắt với anh.

“Ăn nhanh đi.”

….

Candy Thi mệt mỏi trở về phòng sau khi thảo luận với Wing về chuyện điều chế thuốc chữa trị cho mọi người.

Vì đây là một loại vi rút đặc biệt nên cần phải có thảo dược thuộc loại hiếm mới có thể điều chế ra thuốc tốt, khả năng kháng thể cao. Dù vậy cũng không hẳn sẽ trị dứt bệnh. Nhưng nếu cô dùng một chút máu của mình chắc có thể sẽ có phản ứng khác. Bởi máu của cô cũng như một loại thảo dược đặc biệt.

Nhưng trước nay nó chỉ được dùng để chữa trị cho những người bị thương, còn đối với vi rút này không biết có tác dụng không. Cần phải thử một lần mới biết được.

Candy Thi thở dài. Điều cần làm bây giờ chính là ngủ một giấc thật ngon để ngày mai còn lên núi tìm thuốc. Cô tắt đền, nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cô chợt nhớ ra bản thân đã bỏ quên một thứ quan trọng. Candy Thi bừng tỉnh dậy, cô bật đèn lên. Mắt dáo dác nhìn xung quanh.

“Bon Mars, anh đâu rồi?”

Từ lúc ở phòng thuốc trở về phòng cô quên hẳn sự tồn tại của anh. Cũng không biết anh đã chạy đi đâu.

Candy Thi bước xuống giường, bắt đầu đi tìm anh. Cô đi đến phòng thuốc nhưng Wing đã đóng cửa nên cô căn bản không thể vào bên trong nếu không có chìa khóa.

“Giờ này mình đi đến tìm anh Wing để mượn chìa khóa thì có làm phiền đến anh ấy không nhỉ? Hay là tìm thử bên ngoài xem Bon có ở đó không. Trong phòng thuốc nồng nặc mùi như vậy chắc Bon sẽ không ở bên trong đâu.”