Bon Mars hôn lên má cô, sau đó di chuyển xuống cổ. Anh đưa chiếc lưỡi của mình ra liếʍ lên làn da mịn màng làm cô hoảng sợ mím chặt môi. Nhưng như vậy còn chưa là gì với Bon Mars, anh còn muốn hơn nữa. Anh liền di rời xuống hai quả đồi đầy đặn. Cởi bỏ lớp áo vướng víu trên người cô ra để lộ hai quả cherry ủng hồng. Không thể chần chừng thêm nữa, anh cúi đầu xuống đưa lưỡi của mình liếʍ thử mùi vị xung quanh quả. Nhưng thật kì lạ, vị của nó không ngon như anh tưởng nhưng lại có cảm giác nghiện không muốn rời khỏi. Bon Mars há miệng ra cắn trọn quả bên trong miệng mình.
“Ưm…anh đừng làm vậy…em…ư…”
Candy Thi cố gắng muốn nói hết câu nhưng không ngừng bị anh quấy phá khiến cô không thể nói một câu nguyên vẹn.
Cảm giác được “ăn” làm Bon Mars hứng thú không muốn dừng lại. Không phải lúc nào cũng có cơ hội làm thế này nên anh cần phải tranh thủ.
“Vợ à, sao em không lên tiếng.”
“Lên…lên tiếng gì?”
Candy Thi ngượng ngùng nói.
“Những âm thanh gợi *** đấy.”
“Không có. Em làm gì phát ra âm thanh đó.”
Anh khẽ cười cắn mạnh vào quả cherry của cô.
“A…”
“Đúng là thứ âm thanh này rồi.”
“Anh là đồ đáng ghét!”
….
Lộp cộp, lộp cộp!!
“Hộc hộc hộc….”
Song Jun thở dốc.
Suốt chặng đường dài, chị ta vừa chạy vừa phải vác theo Wind bên mình. Với sức lực của một người phụ nữ như thế là quá lắm rồi.
“Hộc…Candy giao việc gì không giao lại giao tên này cho mình. Mệt chết chị đây rồi.”
Từ nãy đến giờ đã đi khá xa, Song Jun nghĩ bọn người của vương quốc sẽ không đến đây để tìm Wind. Chị ta liền tìm một góc cây gần đó cho Wind ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiếp đó, Song Jun lấy số thuốc mà Candy Thi đã chuẩn bị từ trước cho Wind uống.
“Ngoan ngoãn uống hết chúng đi rồi ngươi sẽ hồi phục lại. Đến lúc đó ta không cần phải cõng ngươi trên vai nữa, mệt muốn chết.”
“Ưm…”
“Đổ hết rồi!”
Vì lúc này Wind đã lâm vào hôn mê nên dù Song Jun có cho anh ta uống bao nhiêu anh ta cũng không thể nuốt vào trong được. Thấy số thuốc còn lại ít ỏi, nếu Song Jun vẫn ngoan cố cho anh ta uống theo kiểu này thì số thuốc còn lại cũng bị đổ mất. Đến lúc đó không còn thuốc để chữa trị cho Wind mà chị ta cũng không thể liên lạc được với Candy Thi.
“Sao tôi khổ quá vậy. Uống thuốc thôi cũng phải suy nghĩ."
Song Jun đi qua đi lại suy nghĩ. Bỗng trong đầu chị ta có một cách để giúp Wind có thể uống hết số thuốc còn lại.
“He he he…hãy chờ đấy.”
Chị ta cầm thuốc trên tay trực tiếp uống hết nhưng không nuốt vào trong mà giữ lại trong khoang miệng. Sau đó, chị ta dùng hai tay để mở miệng Wind. Vì người bệnh, Song Jun nhắm mắt hy sinh nụ hôn đầu đời của mình. Sau khi thuốc đã được uống xong, Song Jun cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đợi thêm vài giờ nữa thuốc phát huy tác dụng, Wind sẽ tỉnh lại rồi bọn họ sẽ đi đến một ngôi nhà ở sâu trong rừng. Đó là nơi mà Blow, cha của Wind đã chuẩn bị để cho Wind ẩn náo.
“Uống rồi thì nhớ tỉnh lại nha chưa. Tất cả là tâm sức của Candy dành cho ngươi đấy.”
Đang nói, bỗng nhiên Song Jun nhìn thấy Wind khi ngủ lại đẹp trai đến vậy. Chị ta nhất thời bị nhan sắc ấy cuốn hút.
Nếu Song Jun nhớ không lầm thì Wind là một vị tướng. Nhưng chẳng hiểu sao làn da của anh ta lại trắng đến vậy. Thường thì đi ra ngoài trời da sẽ ngâm một chút mới đúng. Còn bờ môi đó nữa, sau cứ ửng hồng như là con gái. Chị ta còn chả được như thế.
Song Jun muốn ngắm nữa nhưng chợt nhớ ra một chuyện.
“Thôi chết. Tự nhiên nhìn Wind làm gì làm mình quên lấy thuốc bôi vết thương bên ngoài của Candy đưa cho. Cái não mình dạo này hoạt động cũng không được tốt lắm.”
Song Jun lấy đồ nghề ra tiếp tục tiết mục chăm sóc người bệnh.
Vài tiếng sau đó, Wind cuối cùng cũng tỉnh dậy. Anh ta định đứng lên thì bên cạnh có người đang dựa vào mình. Wind ngạc nhiên khi biết đó là Song Jun, vội đánh thức chị ta dậy.
“Tiểu thư hãy dậy đi ạ.”
Song Jun bị đánh thức, chị ta dụi dụi mắt theo phản xạ gọi tên Wind.
“Ưm…Wind!”
“Tôi và tiểu thư đã ở đây bao lâu rồi. Thế còn phu nhân đâu? Sao tôi không nhìn thấy.”
Wind đảo mắt nhìn xung quanh khu rừng. Nhưng Song Jun lại bĩu môi nói:
“Khỏi cần tìm. Bây giờ cô ấy đang ở nhà với chồng mình rồi. Chắc là đang chơi vui vẻ lắm.”
“Cái gì? Tại sao tiểu thư lại để một mình phu nhân ở lại đó. Phu nhân sẽ bị thủ lĩnh tra tấn mất.”
Đôi mắt ủ rũ, Wind nhìn trời với một màu đen tối.
Tra tấn?
Song Jun nhíu mày nhìn Wind. Chị ta không hiểu lý do gì mà Wind lại nghĩ Candy Thi sẽ bị tra tấn. Nếu như có là ngược lại. Thằng em trai của chị ta làm gì có lá gan lớn để bật nóc nhà đâu chứ.
Chị ta hắng giọng nói với Wind.
“Việc tra tấn gì đó mà ngươi nói là không thể nào. Em trai ta rất yêu vợ nó, nếu không nó đã không phải tra tấn ngươi như vậy.”
“Nhưng mọi người đều đồn thủ lĩnh và phu nhân…”
“Suỵt! Tin đồn thất thiệt mà ngươi cũng tin sao. Giống con nít quá.”
TruyenHDTruyenHD