Chương 12.2

Vào ngày đại hôn, Thẩm Thanh Nhan mặc hỉ phục đỏ, ngồi trong kiệu hỉ, được đưa đến nhà chồng, sau đó trong tiếng chúc tụng “Tân nương bước qua đống lửa, sang năm nhà có thêm tiền lại thêm người, hiếu kính cha mẹ chồng, gia đình hoà thuận, vạn sự như ý” mà nhảy qua chậu than, được dẫn vào nhà chồng, bái thiên địa, bái cao đường, rồi phu thê giao bái.

Bái xong xuôi, những người còn lại tụ họp ngoài sảnh để uống rượu chúc mừng, chỉ có Thẩm Thanh Nhan im lặng ngồi trong phòng tân hôn, chờ tân lang chè chén no say, sau đó về phòng xốc khăn voan của nàng, hoàn thành bước cuối cùng để hai người chính thức trở thành phu thê.

Thẩm Thanh Nhan cứ ngồi im như vậy gần một canh giờ*.

(*) một canh giờ hồi xưa = hai tiếng đồng hồ bây giờ

Nàng yên tĩnh đến mức không giống người sống, mà giống một pho tượng biết hít thở cực kỳ nhẹ.

Trong phòng không sáng lắm, chỉ có ánh nến leo lắt, xung quanh toàn đồ trang trí màu đỏ, mà Thẩm Thanh Nhan cũng mặc đồ đỏ, ngồi im thin thít, nhìn càng quỷ dị, cảm giác hơi đáng sợ.

Ngoài phòng chợt có tiếng vang, là vị tân lang đã say khướt kia của nàng được người hầu nâng về phòng.

Nghe giọng nói lè nhè kia của tân lang, có thể đoán được hắn ta chẳng phải dạng người tao nhã lịch sự gì.

Cửa phòng “kẽo kẹt -” bị đẩy ra, vị tân lang mà nàng chưa từng gặp mặt kia hùng hùng hổ hổ bước vào. Nha hoàn trông cửa và mấy gã sai vặt thấy tân lang đã đến mép giường, vội vàng đóng cửa lại.

Người nọ vừa đến gần, mùi rượu đã xộc vào mũi Thẩm Thanh Nhan.

Nàng chưa kịp nhíu mày thì hắn ta đã xốc khăn voan của nàng lên một cách đầy thô lỗ.

Da đầu Thẩm Thanh Nhan tê dại, vì trên tóc vốn đang cài mũ miện bằng ngọc và trâm thoa bằng vàng, khăn voan bị kẹt vào một cây trâm nào đó, lúc hắn ta kéo khăn thì giật đau tóc nàng.

Nhưng Thẩm Thanh Nhan vẫn cố nhịn đau, chầm chậm ngẩng đầu, nở nụ cười đầy miễn cưỡng với người trước mặt, cố gắng bày ra vẻ nịnh nọt lấy lòng.

Vì khi tân lang xốc khăn voan, tân nương nhất định phải cười với hắn, phải biểu lộ ra sự hạnh phúc vui vẻ của mình khi được gả cho người ta.

Đây là lời chỉ dạy của ma ma trong nhà trước khi nàng xuất giá.

Nhưng nàng không hạnh phúc nổi, dù người trước mặt trông rất tuấn tú, không xấu xí như những người mà mấy vị tỷ tỷ của nàng phải gả cho, nhưng nàng vẫn khó chịu cực kỳ, cảm giác nhức đầu như muốn nôn mửa.

Không, nàng phải thấy hạnh phúc.

Thẩm Thanh Nhan tự nhủ với chính mình: Đây là tân lang của ngươi, là phu quân của ngươi, tương lai ngươi còn phải sinh con nối dõi cho người ta, người ta là cha của con cái ngươi.

Người này không hề có chút sự tôn trọng nào dành cho Thẩm Thanh Nhan. Hắn ta đã say đến mất phương hướng, coi tân nương của mình là kỹ nữ ở thanh lâu, thậm chí còn quên luôn chuyện bộ phận dưới kia của mình đang bệnh nặng, trong đầu hắn ta chỉ có ham muốn thỏa mãn du͙© vọиɠ.

Hắn ta hôn lên mặt Thẩm Thanh Nhan, tay cũng bắt đầu sờ mó lung tung lên bầu ngực chưa phát triển hoàn thiện của nàng.

Thẩm Thanh Nhan chỉ cảm thấy, người này đυ.ng vào chỗ nào là nàng nổi da gà chỗ đó.

Nàng vừa chóng mặt vừa nhức đầu, trong lòng lẩm nhẩm tam tòng tứ đức: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử*. Nếu nàng đã gả cho phu quân, thì phải nghe lời phu quân, phu quân là bầu trời của nàng, là mạng của nàng, từ đáy lòng nàng phải phục tùng phu quân.

(*) Ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng, chồng chết theo con

Bây giờ, phu quân muốn nàng dâng hiến cơ thể mình, thì nàng phải dâng lên.

Thẩm Thanh Nhan bị hắn ta đẩy ngã ra giường. Trước ngực chợt lạnh, vì tân lang đã cởi xiêm y của nàng.

Nàng nhắm mắt lại, đôi tay giấu trong tay áo run lên bần bật.

Tân lang đã lột sạch quần áo trên người nàng. Không còn quần áo che chắn, nàng có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang bị người khác vuốt ve.

Các ma ma đều nói, nam nữ làm chuyện phòng the là một việc hết sức sung sướиɠ.

Thế mà Thẩm Thanh Nhan chỉ thấy đau khổ và ghê tởm.

Đầu nàng đau như muốn nứt ra, gần như không thể suy nghĩ gì nữa.

Đúng vào khoảnh khắc người kia sắp chiếm lấy cơ thể nàng, nàng đột nhiên mất hết nhận thức.

Sau khi cơn đau nhức trong đầu dần dần biến mất, Thẩm Thanh Nhan mới tỉnh táo trở lại.

Tân lang đang nằm trên người nàng, có cây trâm ghim vào cổ hắn ta.

Dòng máu ấm nóng từ từ chảy xuống người nàng, làm nàng run lên, tay thả lỏng, cây trâm ghim vào cổ tân lang lập tức tuột ra.

Thẩm Thanh Nhan hoảng loạn đẩy xác chết trên người ra, vẻ mặt khó tin.

Nàng gϊếŧ người rồi.

Nàng gϊếŧ phu quân của mình.

Sau khi gϊếŧ người, nàng mới nhớ ra, lúc ngồi trên kiệu hoa, bản thân không biết vì sao đã lén rút một cây trâm trên đầu, giấu vào trong tay áo. Dù sao thì đầu nàng cũng đội khăn voan, sẽ chẳng ai phát hiện trên đó thiếu mất một cây trâm vàng.

Điều bất ngờ là, trong lòng Thẩm Thanh Nhan hoàn toàn không sợ hãi, không hoảng hốt gì cả, ngay cả cảm giác áy náy sợ bị tống vào ngục cũng không có, chẳng có cảm giác gì hết.

Nàng bình tĩnh đến đáng sợ.

Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, đó là - tiếp theo nên làm gì?

Nàng gϊếŧ phu quân mình vào đêm tân hôn, chuyện này không thể để người khác phát hiện, nếu không nàng sẽ bị lột sạch quần áo, bị còng đầu lôi đi diễu phố thị chúng, hứng chịu sự khinh thường và những lời chửi mắng của bá tánh Kinh Dương.

Cũng không thể về Thẩm phủ, tạm thời không nói đến chuyện người nàng gϊếŧ là con trai quan Tư vụ bát phẩm, nàng mà về thì cả nhà họ Thẩm đều bị kết tội, mà trước hết, nghĩ đến chuyện nếu nàng về Thẩm phủ, kết cục của nàng sẽ thê thảm hơn ngũ tỷ.

Trái lo phải nghĩ, kiểu gì cũng chết.

Thế là Thẩm Thanh Nhan quyết định, phải bỏ trốn, hơn nữa, phải trốn ngay trong đêm nay!