Chương 1

Huyền Trạch mặc áo cưới màu đỏ, không ngừng ngắm nghía bản thân trong gương.

Lúc thì hắn chống nạnh, lúc lại xoay một vòng, lúc thì đi tới đi lui khắp phòng. Hai tên Ma Vệ cầm gương cũng chẳng rõ vị Ma Vương này rốt cuộc định làm gì, chỉ biết bưng gương đi theo hắn.

Ngắm một hồi, trên mặt Huyền Trạch viết rõ hai chữ kiêu ngạo.

Hắn nghĩ: Mình tuấn tú ghê.

Thân hình cao lớn, tướng mạo bất phàm, mặc hỉ bào do 300 thợ may Nhân tộc tỉ mỉ chế tạo, càng tô điểm cho sự đẹp trai của hắn.

Huyền Trạch đắm chìm với nhan sắc của mình trong gương một hồi lâu.

Hắn nghĩ, A Nhan hẳn sẽ mê mẩn vẻ anh tuấn không ai sánh kịp này của hắn.

Càng nghĩ tim hắn càng đập thình thịch.

Hắn lại nghĩ: A Nhan khi mặc áo cưới sẽ trông như thế nào nhỉ?

Huyền Trạch là Ma Vương của Ma tộc, nhưng vị Ma Hậu hắn muốn cưới lại đến từ Nhân tộc.

Ở Ma tộc không có tục lệ thành hôn, mọi người vừa ý thì ở bên nhau, không thích thì chia tay, tự do sảng khoái. Không giống Nhân tộc, còn cần hôn nhân ràng buộc, bắt buộc hai bên phải chung thuỷ cho đến hết đời.

Nhưng Huyền Trạch muốn thành hôn với Thẩm Thanh Nhan, thế nên giữa lúc chiến tranh dầu sôi lửa bỏng thế này, hắn lại triệu hồi tất cả tộc nhân về, cốt là để giúp sắp xếp và chứng kiến hôn lễ long trọng của hắn với Thẩm Thanh Nhan.

Dù sao thì đám phế vật ở Yêu tộc và Nhân tộc cũng đánh không lại hắn, so với mục tiêu san bằng Nhân giới và Yêu giới, hắn vẫn cảm thấy thành hôn với A Nhan quan trọng hơn.

Huyền Trạch đi thẳng đến tẩm điện của Thẩm Thanh Nhan, tới cửa đại điện, vừa định nâng chân bước vào thì Ma Vệ bên cạnh cẩn thận nhắc một câu: “Bệ hạ… Theo tập tục hôn lễ của Nhân tộc, trước khi bái đường, bên nam không được gặp bên nữ…”

Huyền Trạch khựng lại, rụt cái chân đã chạm đất kia về, hạ giọng nói thầm: “Ta không… Ta len lén nhìn một cái thôi.”

Vừa nói, vừa ghé mắt nhìn vào trong điện.

Trong điện của Thẩm Thanh Nhan có rất nhiều nữ tử bận rộn chạy ngược chạy xuôi. Vì cả đám Ma tộc đều không hiểu rõ về tục thành hôn của Nhân tộc, nên thừa dịp quân mình đại thắng, Ma tộc đã cướp rất nhiều người từ Nhân tộc về đây, để bọn họ chuẩn bị những thứ cần có cho đại hôn của Ma Vương và Ma Hậu.

Những nữ tử ở đây là bị cướp về để làm nha hoàn trang điểm chải chuốt cho Thẩm Thanh Nhan.

Lúc Ma Vệ áp giải mấy cô nương này đến, bọn họ vẫn đang khóc sướt mướt. Nghe Ma Vệ giải thích tác dụng của bọn họ xong, Thẩm Thanh Nhan bình thản nói một câu: “Ngươi nói với Huyền Trạch, sau khi đại hôn xong, nhớ phải gửi mấy cô nương này chút tiền bạc, đưa bọn họ về nhà đoàn tụ với người thân còn sống của họ.”

Huyền Trạch cảm thấy, nếu sau này Thẩm Thanh Nhan là Ma Hậu của hắn, thì hắn nhất định phải cho nàng mọi thứ tốt nhất trên đời.

Vì thế, không chỉ hôn lễ được tổ chức cực kỳ long trọng mà ngay cả y phục cho tân nương cũng được đặt mua kiểu hoa lệ nhất.

Cả đời này Thẩm Thanh Nhan chưa từng mặc bộ xiêm y nào phức tạp đến vậy.

Hôm nay, trời chưa sáng nàng đã bị mấy cô nương này lôi từ trên giường dậy, đưa đi tắm rửa. Đầu tiên là tắm nước trong, sau đó tắm sữa bò, rồi lại tắm bằng tinh dầu cánh hoa. Hôm nay mỗi việc tắm rửa thôi đã phải tắm đến ba lần.

Nàng cảm thấy thật phiền toái, định nói với mấy cô nương kia không cần màu mè như vậy, một hôn lễ thôi mà, nói trắng ra cũng chỉ là mặc áo cưới rồi lượn một vòng trước mặt mọi người.

Nhưng nhớ đến sự chờ mong của Huyền Trạch đối với hôn lễ này, nàng đành nuốt ngược câu kia vào, nói với mấy cô nương đang luống cuống tay chân vì sợ hãi Ma Vương: “Đừng lo lắng, đừng hoảng, Ma Tôn sẽ không gϊếŧ các ngươi.”

Nàng giống con rối hình người phó mặc hết cho mấy cô nương này bài trí, mặc y phục, chải đầu vấn tóc. Lần đầu tiên trên đời nàng trang điểm tinh xảo như vậy.

“Hoa tai đâu?! Hoa tai đâu?! Vòng cổ đâu?!” Một thiếu nữ gấp đến độ sắp khóc luôn rồi.

Chải hết ba canh giờ, mái tóc kia của Thẩm Thanh Nhan cuối cùng cũng ra dáng ra hình.

Nhưng các cô nương lại có chuyện sốt ruột mới. Nãy giờ quá chuyên chú vào việc trang điểm cho Ma Hậu, thành ra không để ý vòng cổ và hoa tai đặt ở chỗ nào.

“Chắc chắn còn ở trong phòng. Đi tìm nhanh đi, có phải bị mấy thứ đồ khác đè lên rồi không?”

Các cô nương vô cùng kinh hoảng bất an, xiêm y trang sức của Ma Hậu toàn là đồ do Ma Vương sai người chế tác riêng. Huống chi hoa tai và vòng cổ là thứ dễ thấy như vậy, Ma Vương thể nào cũng phát hiện ngay nếu Ma Hậu không đeo trang sức.

Xung quanh Thẩm Thanh Nhan là một mớ lộn xộn. Trên cái bàn trước mặt, trên mặt đất chung quanh, ngổn ngang các loại phấn son và đồ trang sức.

Sắp đến giờ làm lễ, mấy cô nương vội vội vàng vàng, đồ dùng xong là đặt luôn qua một bên, cứ như vậy, chỉ một lát sau quanh người Thẩm Thanh Nhan đã có một mớ bừa bộn.

Bọn họ hoảng loạn vì sợ nếu mình sơ ý dù chỉ một chút, người nhà cũng sẽ rơi đầu chung với bọn họ.

Cũng không thể trách mấy cô nương này, lúc các Ma Tướng phụng mệnh đi bắt người, toàn bắt mấy vị tiểu thư ‘lá ngọc cành vàng’, bọn họ được nuông chiều từ bé, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ, đã bao giờ làm nha hoàn hầu hạ người khác?

Mỗi việc chải đầu thôi đã mất ba canh giờ, đó là vì các vị tiểu thư này không biết vấn tóc cho tân nương, cứ phải gỡ ra làm lại không biết bao nhiêu lần.

Tóc của Thẩm Thanh Nhan cũng bị mấy người này kéo rụng một mớ.

Thẩm Thanh Nhan tính tình dễ chịu, nàng không nói nên mấy cô nương này cũng không biết họ chải tóc quá mạnh tay. Mỗi lần chải đến chỗ tóc rối, bọn họ còn hồn nhiên kéo mạnh lược xuống.

Mấy cô nương lục lọi khắp phòng tìm hoa tai và vòng cổ, mà đúng vào lúc này, bọn họ phát hiện Huyền Trạch đang đứng ở cửa điện lén la lén lút.

“A! A! Ma Vương!!!”

Bọn họ cứ như gặp mãnh thú, từ lúc tiếng “Ma Vương” đầu tiên vang lên, tất cả người trong phòng ngoại trừ Thẩm Thanh Nhan, đều lui hết vào trong, tránh xa Huyền Trạch hết mức có thể, bấu víu lấy cánh tay nhau, sợ sệt nhìn Huyền Trạch.

Huyền Trạch: “...”

Chậc, đúng là Nhân tộc, vừa nhát gan lại ồn ào.

Nếu đã bị phát hiện, Huyền Trạch cũng không thèm lén lút nữa. Hắn chỉnh trang lại hỉ phục trên người, rảo bước đi vào tẩm điện.

Vừa vào đến nơi, ánh mắt hắn đã dính chặt lên người Thẩm Thanh Nhan.

Thẩm Thanh Nhan ngồi trước gương, không quay đầu lại, nhưng nàng mở miệng là nói chuyện với Huyền Trạch: “Sao chàng lại tới đây?”

“Ta muốn nhìn em một chút.” Ánh mắt Huyền Trạch tràn đầy ôn nhu tình ý nhìn Thẩm Thanh Nhan

Hắn đến gần, đặt tay lên vai Thẩm Thanh Nhan. Sau đó hắn nhìn người trong gương mà ngỡ ngàng ngây ngẩn cả nửa ngày, sau mím môi nói: “A Nhan, em đẹp quá.”

Thẩm Thanh Nhan đáp: “Bởi vì hôm nay là ngày thành thân, là khoảnh khắc đẹp nhất cả đời của một nữ tử.”

“Không phải.” Đầu ngón tay Huyền Trạch nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Thẩm Thanh Nhan, rồi hắn nói tiếp: “A Nhan vẫn luôn rất đẹp, nhưng hôm nay càng đẹp hơn ngày thường.”

Qua bộ lọc tình yêu của Huyền Trạch, Thẩm Thanh Nhan chính là nữ tử đẹp nhất trên thế gian này, nhưng bản thân Thẩm Thanh Nhan vẫn rất tự mình biết mình. Nàng không phải đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, từ nhỏ cũng rất ít được người ta khen ngợi về tướng mạo.

Thực ra nhan sắc của Thẩm Thanh Nhan không hề kém cạnh ai, thậm chí có thể khen một tiếng “mỹ nhân”. Chỉ là vì lúc ấy hai người ở bên cạnh nàng đều quá loá mắt, dung nhan xinh đẹp của nàng ngược lại biến thành lá xanh làm nền cho hoa, chỉ để tôn lên sự tuyệt sắc của hai người kia.

Mỹ nhân trước mặt, Huyền Trạch làm sao nhịn nổi, chỉ mới sờ sờ mặt nàng thôi mà hắn đã thấy trong lòng rạo rực.

“A Nhan, em xem, ta là nam tử anh tuấn nhất trên đời, em là nữ tử xinh đẹp nhất thế gian, chúng ta ở bên nhau, xứng lứa vừa đôi.”

“Xì.” Sự tự tin mặt dày kia của Huyền Trạch luôn có thể làm Thẩm Thanh Nhan bật cười.

Thấy nụ cười của Thẩm Thanh Nhan, Huyền Trạch không nhịn được du͙© vọиɠ trong lòng, dang tay ôm lấy nàng, hôn lên bờ môi đã tô son kia.

Huyền Trạch tỉ mỉ thưởng thức môi son ngát hương hoa của Thẩm Thanh Nhan, khi thì cắn, khi thì mυ"ŧ, cứ thế nhấm nháp hết sạch son trên môi nàng.

Thấy thế, Ma Vệ đi theo Huyền Trạch vội bảo nhóm mấy cô nương Nhân tộc đang run bần bật kia đi ra ngoài, chớ chọc Ma Vương mất hứng.

Huyền Trạch vươn đầu lưỡi, linh hoạt mà quấn lấy đầu lưỡi của Thẩm Thanh Nhan, quấy động nước bọt trong miệng hai người, phát ra tiếng nước khiến người nghe đỏ mặt xấu hổ.

Lần này hôn xong, son môi của Thẩm Thanh Nhan đã trôi hết vào bụng Huyền Trạch không chừa lại chút nào.

“Hừ...” Huyền Trạch thở hổn hển, hôn lên cổ Thẩm Thanh Nhan, để lại vô số vệt đỏ trên chiếc cổ thon dài.

“Đừng.” Thẩm Thanh Nhan đẩy cái đầu đang từ từ dời xuống dưới của Huyền Trạch: “Một lát nữa còn phải bái đường.”

“Không bái nữa.” Huyền Trạch hôn lên lòng bàn tay Thẩm Thanh Nhan đang đẩy hắn, nói: “Chúng ta lập tức động phòng.”

Lúc Ma Vệ đến bẩm báo với Hàng Tinh, vị Ma Tướng vốn nên ở tiền tuyến tắm máu gϊếŧ địch, hiện tại lại phải ở Ma Đô chủ trì đại hôn cho Ma Vương này nghe mà thở dài thườn thượt.

Hàng Tinh nhìn khách khứa ngồi đầy các bàn, bất đắc dĩ phất phất tay, nói: “Đành phải vậy, bắt đầu đi.”

Khúc nhạc được tấu lên, từng nụ hoa trang trí trên các bàn đua nhau nở rộ, tản mát ra hương thơm ngọt ngào.

Vải vân mây chỉ dày một phần nghìn tấc, vải mỏng như vậy tạo ảo giác như những tia ánh sáng hóa thành gấm vóc. Bốn màu vải khác nhau được treo lên bằng chỉ bạc, dưới ánh mặt trời biến thành cực quang bốn màu huyền ảo.

Lôi thú có cánh vốn ở tiền tuyến được xưng tụng là “chiến xa trên không”, tại hôn lễ này lại trở thành hoa đồng, bay cao cao phía trên, rải cánh hoa một cách nề nếp.

Đội Ma Vệ thân mặc giáp cứng, tay cầm thương nhọn nối đuôi nhau đi vào, đứng thành hai hàng chỉnh tề. Bọn họ đồng loạt giơ cao cây thương của mình, rồi lại đồng loạt chống mạnh thương xuống đất.

Kịch - kịch - kịch, cán thương gõ lên mặt đất đều đều, vừa giống như tiếng trống đinh tai nhức óc, vừa giống như tiếng ngựa sắt lao nhanh nơi chiến trường.

Đội Ma Vệ đồng loạt há mồm, xướng lên cùng một giai điệu.

Đây là khúc tình ca của Ma tộc, thường thì nam tử Ma tộc sẽ đặc biệt xướng cho người trong lòng để tỏ bày tình yêu.

Theo kế hoạch, bây giờ Ma Vương điện hạ hẳn là sẽ đứng ở lối vào yến tiệc, trong tầm mắt khách khứa, dưới màn mưa hoa, dẫm lên khúc tình ca đi từng bước một về phía Ma Hậu của hắn.

Nhưng Ma Vương tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, dứt khoát bỏ qua bước này, ôm Ma Hậu đi động phòng luôn rồi.

Hàng Tinh cực kì khó chịu. Công sức của đám Ma Tướng bọn họ bàn bạc năm ngày năm đêm chuẩn bị hôn lễ, cứ vậy mà đổ sông đổ biển, làm gã có cảm giác tấm lòng thành của mình bị người ta phụ bạc.

Tầm mắt Hàng Tinh đảo quanh yến tiệc.

Nhóm khách Ma tộc đều là lần đầu tiên chứng kiến thứ gọi là “hôn lễ” này. Bọn họ cho rằng thế này là bình thường, không khác gì yến tiệc mừng thắng trận nên mọi người bắt đầu chè chén no say.

Còn mấy Nhân tộc lại nhìn dáo dác khắp nơi, thầm nghĩ Ma Vương Ma Hậu sao còn chưa xuất hiện.

Đại hôn của Ma Vương, không chỉ mở tiệc chiêu đãi toàn thể Ma tộc, mà còn đặc biệt gửi thiệp mời cho Nhân tộc và Yêu tộc.

Tuy chẳng ai bên Nhân tộc và Yêu tộc tới dự, nhưng giữa sân thật ra vẫn có vài chục Nhân tộc ngồi cùng nhau.

Đó là do Ma Vương đặc biệt sắp xếp, vì theo tục lệ của Nhân tộc, vào ngày thành hôn của tân lang tân nương, cần cả người nhà trai và người nhà gái có mặt để trao lời chúc phúc.

Nhưng Thẩm Thanh Nhan không có cha cũng không có mẹ, không có người nhà cũng chẳng có bạn bè, mà tất cả người quen của nàng ở Nhân tộc và Yêu tộc thì lại không thể xuất hiện tại buổi yến tiệc này.

Thế là, Huyền Trạch tóm lấy đám phản quân Nhân tộc ba phải này lôi đến dự tiệc. Dù sao cũng là người của Nhân tộc, có thể miễn cưỡng tính là nhà mẹ đẻ của tân nương.

Hôn lễ cực kì trọng đại, năm đại Ma Tướng và tất cả Ma Sư tổng quản đều buông chiến sự nơi tiền tuyến để đến trình diện.

Năm con lôi thú hiếm hoi còn sót lại trên đời bây giờ là hoa đồng, chộp lấy từng nhúm cánh hoa còn đọng sương sớm mà rải xuống. Vì buổi hôn lễ này, thợ may khắp thiên hạ không ngủ không nghỉ để dệt ra vạn trượng vải vân mây.

Trong yến tiệc có tận 9900 nhạc sư tấu nhạc, đến nỗi xa xa ở tẩm điện nơi Huyền Trạch đang triền miên cùng Thẩm Thanh Nhan vẫn có thể nghe rõ mỗi giai điệu mà bọn họ tấu lên.

“Em có nghe thấy không?” Huyền Trạch ghé vào tai Thẩm Thanh Nhan, vừa liếʍ lên vành tai nàng, vừa thổi khí nói: “Đó là nhạc khúc cho hôn lễ của chúng ta.”

“Chúng ta thành thân.”

“A Nhan, chúng ta thành thân rồi.”