Tạ Nhược và Cố Tùng xác nhận đã gặp nhau khi còn bé.Editor: Cherry109577599Đến căng tin, ba người lấy cơm rồi ngồi xuống bắt đầu ăn. Lưu Tân Thành ngồi ở giữa, bên cạnh hắn là Cố Tùng và Tạ Nhược, Tạ Nhược cố ý không ngồi cạnh Cố Tùng, mặc dù bên cạnh Cố Tùng vẫn còn chỗ trống.
“Rất nhiều cô em đang nhìn lén chúng ta kìa, phải nói là nhìn hai người các cậu.” Lưu Tân Thành vừa ăn vừa nói, “Các cô hẳn là rất hâm mộ tôi có thể ngồi giữa hai anh chàng đẹp trai.”
Vài nữ sinh cầm hộp cơm đi qua. Trong lúc này, một cô gái nhỏ giọng nói với những cô gái khác: “Người bên trái kia là Cố Tùng, còn bên phải là Tạ Nhược.” “Ồ, đẹp trai quá.” Một nữ sinh khác nói.
Cố Tùng ngẩng đầu lườm một cái, mấy cô gái kia sợ hãi đến mức bỏ đi. Cố Tùng nói với Lưu Tân Thành và Tạ Nhược: “Tôi ăn no rồi, về ký túc xá trước nhé.” Nói xong liền đứng dậy đi.
Lưu Tân Thành nhìn bóng lưng của Cố Tùng, trầm ngâm nói với Tạ Nhược: “Lớp trưởng làm sao vậy, trở nên lạnh lùng, các cậu cãi nhau à?”
“Không có.” Tạ Nhược mới ăn vài miếng cơm đã không muốn ăn nữa.
“Sao lớp trưởng ăn nhanh như vậy, cũng không chờ cậu một chút.” Lưu Tân Thành nhìn Tạ Nhược, nói: “Lúc nãy cũng không nói nhiều, các cậu nhất định là có vấn đề.”
“Có vấn đề gì hả, ăn cơm của cậu nhanh lên đi, tôi cũng phải đi về.” Tạ Nhược nhỏ giọng nói.
“Cậu không ăn à, cậu mới ăn có một chút.” Lưu Tân Thành nhìn đĩa thức ăn thừa của Tạ Nhược nói.
“Không muốn ăn, dù sao bác sĩ cũng đã nói buổi chiều tôi có thể ngủ ở ký túc xá, không cần huấn luyện quân sự.” Tạ Nhược nói xong đứng dậy rời đi.
Lưu Tân Thành đổ thức ăn thừa trong đĩa cơm của hai người vào thùng cơm thừa, lại để đĩa vào chỗ quy định rồi mới đuổi theo.
Tạ Nhược đi chậm, Lưu Tân Thành thoáng cái đã đuổi kịp, nói: “Anh đẹp trai à, tình huống gì vậy, có chuyện gì thì nói với tôi, em trai đây bất chấp gian nguy, không từ chối đâu.”
“Không có việc gì, trở về ngủ.” Tạ Nhược khoác vai Lưu Tân Thành lên ký túc xá.
“Khó chịu thật, cậu nói xem cậu lớn lên trông đẹp như vậy, còn cao như vậy, người tôi cũng cao nhưng so với cậu thì chỉ tương đương với độ cao của bạn gái cậu.” Lưu Tân Thành ồn ào, hai người vừa mới rẽ vào ký túc xá đã thấy lớp trưởng ở đó.
“Bạn gái?” Cố Tùng hỏi.
“Không có, nói vớ vẩn.” Lưu Tân Thành cười hì hì nói.
“Hôm qua ký túc xá của các cậu bị quản lý ký túc xá trừ hai điểm, thời gian nghỉ trưa thì nói chuyện phiếm. Hôm nay phải chú ý, Lưu Tân Thành, cậu đi theo tôi một chút.” Cố Tùng nói rồi trở về ký túc xá của mình, Lưu Tân Thành đi theo.
Tạ Nhược vừa nằm xuống liền ngủ, chỉ một lúc sau Lưu Tân Thành trở lại. Trương Thịnh hỏi: “Lưu Tân Thành, lớp trưởng tìm cậu có việc gì vậy?”
“Không có gì, bảo tôi buổi trưa đừng làm ồn.” Lưu Tân Thành vỗ vỗ Tạ Nhược, “Tôi có chút chocolate, buổi chiều ở ký túc xá cậu từ từ ăn, đừng để đói ngất, có người sẽ đau lòng.” Nói xong để một túi chocolate Ferrero Rocher nhỏ ở đầu giường của Tạ Nhược.
Buổi chiều, Tạ Nhược bị đói tỉnh.
Tạ Nhược bóc một viên chocolate cho vào miệng, thật ngọt, lại chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ thấy bản thân khi còn bé chạy tán loạn trong rừng, không cẩn thận rơi vào cái hố cao hơn mình, làm thế nào cũng không leo lên được.
Tiểu Tạ Nhược leo mệt, dứt khoát nằm trong hố. Xung quanh đen như mực, tĩnh mịch, Tiểu Tạ Nhược sợ đến khóc lên. Khi này phía trên hiện ra tia sáng, một cậu nhóc xuất hiện ở miệng hố, cậu nhóc nói với Tạ Nhược: “Đưa tay cho tôi, tôi kéo cậu lên.”
“Không được đâu, cậu sẽ bị tôi kéo xuống.” Tiểu Tạ Nhược khóc lóc cự tuyệt.
“Tạ Nhược, Tạ Nhược?”
Tạ Nhược tỉnh lại, phát hiện Cố Tùng ngồi ở bên giường, bản thân nắm chặt tay anh, Tạ Nhược cuống cuồng nhanh chóng buông ra.
Cố Tùng: “Tạ Nhược, cậu không sao chứ, cậu khóc mà còn nắm tay tôi không buông, gặp ác mộng sao?”
Tạ Nhược không lên tiếng.
“Được rồi, ngồi dậy ăn một ít, bọn Lưu Tân Thành đi ăn rồi, tôi đem cơm về cho cậu này.” Cố Tùng mở hộp, còn nói thêm: “Muốn tôi đút cậu à?”
“Tôi tự ăn.” Tạ Nhược vội vàng ngồi dậy nhận lấy hộp cơm, ăn một ngụm lớn. Đúng là đói bụng, chỉ một chốc đã ăn sạch toàn bộ.
Cố Tùng hài lòng nói: “Như vậy mới được chứ.”
Tạ Nhược lau miệng rồi nói với Cố Tùng: “Cảm ơn! Tôi nghĩ trước đây chúng ta đã từng gặp nhau.”
“Kiếp trước hả?” Cố Tùng hỏi.
Tạ Nhược lấy khăn tay nhỏ có tên Cố Tùng đưa cho anh nói: “Là của cậu đúng không?”
Cố Tùng: “Là của tôi, phía trên còn có tên của tôi, cậu chính là đứa nhóc khóc nhè mà tôi gặp trên đường sao?”
“Là tôi, cảm ơn cậu!” Tạ Nhược có phần hơi xấu hổ.
Cố Tùng: “Lâu như vậy mà cậu vẫn còn giữ khăn tay này.”
“Tôi thường nhớ đến cậu.” Tạ Nhược nói rồi nhìn Cố Tùng một cái: “Cậu đã sớm quên tôi rồi phải không?”
“Suýt nữa, khi đó tôi còn bị mẹ tôi nói lại làm mất khăn tay.” Cố Tùng nhìn thoáng qua Tạ Nhược, “Sau này cậu phải nghe lời, ăn thật ngon miệng.”
“Ò.” Tạ Nhược cúi đầu, khóe miệng nhếch lên.
“Ơ, anh Tạ rõ ràng đang cười, hóa ra cậu cũng sẽ cười.” Lưu Tân Thành vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Tạ Nhược đang cười.
Tiếp đó hắn phát hiện mình bị ánh mắt của hai người làm cho câm miệng, hấp tấp nói: “Tôi đi vệ sinh đã, tôi chưa nói gì hết nhé.”