Chương 3: Ngày Đầu Tiên Đến Trường (2)

Tác giả : Đông Cực Tây Nại

Edit: Phong Vũ

Beta : Iris

Tan học, Hàn Linh Linh kéo Ngọc An về phía WC, trên đường đi còn kéo thêm mấy bạn nữ nữa, tất cả dàn thành hàng năm oai hùng đi về WC. Ngọc An nhìn ba bạn kia, trang phục cũng không có gì khác biệt, kiểu tóc cũng bình thường, đều là buộc đuôi ngựa, chỉ có chiều dài tóc có hơi khác nhau một xíu. Mà khác biệt cũng không nhiều lắm, chỉ chừng mấy centimet. Ngọc An thuộc vào nhóm trung bình, không dài mà cũng chẳng ngắn.

“Nghe nói lớp mình sắp có người mới chuyển đến đó!” Một bạn gái da trăng trắng, mặt tròn tròn, mắt tròn xoe làm bộ thần bí nói.

Mấy cô bạn kia vừa nghe nói đến chuyện này liền bu lại bắt đầu xì xào bàn tán.

“Nam hay nữ vậy? Mà sao cậu biết?” Một bạn nữ dáng người hơi thấp hỏi.

“Thì cậu mình là trưởng phòng đào tạo mà, lúc mình đến văn phòng tìm cậu, vừa đúng lúc cậu ấy đang nói chuyện với lão Hoàng nên mình mới cố tình nghe lỏm!” Cô bạn kia làm bộ thẹn thùng, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ đắc ý.

“Thật chứ, vậy rốt cuộc là nam hay nữ?”

“Nam, nghe nói là con nhà giàu.”

“Nhà giàu thì sao lại không xin vào lớp 1, chạy đến lớp 12 chúng ta làm gì?!”

“Cái này mình cũng chả biết, chắc người ta thích lớp 12 chúng ta á!”

Ngọc An ở bên cạnh nghe mấy bạn nữ này tám mà không khỏi cảm thán, quả nhiên tám là thiên tính của con gái nhỉ!

Cả đám đi WC xong lại quay về chuẩn bị, chờ vào học. Ngọc An ngồi vào chỗ, trên mặt bàn học được làm bằng gỗ có dán một tờ thời khóa biểu viết tay. Chữ được viết theo kiểu nhất bút nhất họa (nâng bút đề tự) rất nắn nót, tuy rằng chữ viết không được đẹp lắm, nhưng có thể thấy người viết rất nghiêm túc!

Đọc thời khóa biểu của hôm nay, buổi sáng bốn tiết chiều ba tiết. Buổi sáng là Văn, Văn, Toán, Lịch sử, buổi chiều là tiếng Anh, Chính trị, Nhạc. Ngày đầu tuần nên các bạn có vẻ thoải mái không tự học buổi tối. Mở sách Văn, Ngọc An bắt đầu cẩn thận đọc bài.

Không hổ là trường trung học có tỷ lệ lên lớp cao nhất, ngay cả bài dở nhất cũng có phong cách rõ rệt. Học sinh ghi chép cũng rất nghiêm túc, giáo viên đặt câu hỏi nào cũng đều tích cực giơ tay phát biểu.

Nhìn bạn bè chung quanh đang nghiêm túc học tập, Ngọc An lại thấy buồn bực, môi trường học tập tốt như vậy mà sao lúc trước cô lại không chịu học hành chăm chỉ cơ chứ?!

Reng reng reng, tiếng chuông tan học nhanh chóng vang lên, một buổi sáng đã như vậy trôi qua. Ngọc An cảm thấy rất hăm hở, nhưng có một vấn đề cô không thể không giải quyết, chính là Ngọc An phát hiện những kiến thức toán đã xem đêm qua trên cơ bản là cô chưa hiểu rõ hết, cho dù đã đọc rõ điểm kiến thức thì khi làm bài vẫn bị sai rất nhiều! Nếu cứ tiếp tục học như vậy thì thật sự không thể nào giải quyết trong chốc lát được!

Hết tiết bốn, đám học sinh lập tức ào ra như ong vỡ tổ, Ngọc An còn chưa kịp phản ứng đã bị dòng người đẩy ra khỏi lớp.

Đúng là ăn cơm là lớn nhất trời ạ! Sờ sờ bụng, Ngọc An thật sự cảm thấy có chút đói bụng. Ngọc An là học sinh ngoại trú, trưa nào cũng về nhà ăn cơm. Cơm nước xong lại nghỉ ngơi một lát chờ đến giờ đi học.

Về nhà, mẹ thì đang bận rộn trong bếp, ba đang lau bàn, dọn bát dọn đũa, em trai thì đang ngồi trước TV xem truyền hình. Em trai cô hôm nay vẫn chưa thể đi học, vì bác sĩ đã dặn là phải kiêng ra gió.

Thấy Ngọc An về, em trai cô vội vàng buông remote, lạch bạch chạy tới, chớp chớp mắt, giữ chặt lấy tay Ngọc An bắt đầu phàn nàn.

“Chị ơi, mẹ với ba xấu lắm, hôm nay cũng không cho em đi học. Ba mẹ đi làm hết, để một mình em ở nhà, buổi sáng lại chẳng có phim hoạt hình để xem, em ở nhà một mình mà chán muốn chết.”

Nhìn điệu bộ đáng thương của em kìa, dễ thương quá đi! Thiệt muốn xông lên nhéo một cái mà.

“Em phải ngoan ngoãn ở nhà nhé, ba mẹ cũng là muốn tốt cho em thôi, hôm nay ở nhà dưỡng bệnh cho thật tốt, ngày mai là em có thể đến trường chơi với bạn rồi.” Ngọc An vừa nói vừa vò tóc em.

“Nhưng mà em lành rồi mà!” Cậu em trai bất mãn kháng nghị.

Nhìn cái dáng vẻ bất mãn của cu cậu, Ngọc An đành phải ra đòn sát thủ.

“Chỉ cần hôm nay em ở nhà thật ngoan, buổi tối chị về sẽ mua đồ ăn ngon cho em! Em thích ăn cái gì là ăn cái đó, nhưng mà không được vượt quá hai đồng.”

Cu cậu lúc nãy còn đăm chiêu u dột nghe thế hai mắt tức khắc sáng rực.

“Dạ, dạ, chị, em nhất định sẽ ngoan. Em muốn ăn thịt bò khô, loại một đồng năm xu ấy, còn muốn một túi hạt dưa năm xu nữa.”

Em trai cô đúng là đặc biệt, mấy cu cậu khác đứa nào đứa nấy đều thích súng thích gươm, còn em cô lại đặc biệt thích đồ ăn vặt. Vừa nghe thấy ăn là hai mắt liền sáng rực. Em cô từ bé đã ước mơ lớn lên kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, mua thật nhiều thật nhiều đồ ăn vặt để ở trong nhà, muốn ăn thịt bò khô liền có thịt bò khô, muốn uống nước ngọt là có nước ngọt, muốn cắn hạt dưa là có hạt dưa! Sau này ước mơ của cu cậu đúng là đã được thực hiện, bởi bất cứ lúc nào Ngọc An gặp cu cậu thì trong nhà cu cậu cũng có rất nhiều đồ ăn ngon.

À nói lâu như vậy mà vẫn chưa giới thiệu tên cu cậu nhỉ. Bởi vì đời của Doãn Ngọc An lấy tên lót là chữ Ngọc nên em trai cô tên là Doãn Ngọc Thụ. Cu cậu từ nhỏ đã là một tiểu hotboy ai gặp cũng thích, sau này lớn lên thật sự có cảm giác sẽ là một anh chàng ngọc thụ lâm phong làm say lòng bao nàng thiếu nữ.

“Được rồi, chị em mình ngoéo tay đi, nói được làm được!” Ngọc An ba mươi tuổi cũng nhịn không được mà giả vờ con nít một phen!

Hai người đều làm bộ nghiêm túc ngoắc ngoắc, vừa mới kéo qua ngoắc ngoắc ba đã kêu hai người ăn cơm.

Ăn cơm xong Ngọc An về phòng ngủ trưa. Ngủ trưa đúng là cần thiết, nhờ thế mà Ngọc An thấy vô cùng có tinh thần. Thu dọn linh tinh một lát, Ngọc An cũng đã đến giờ đi học, lúc cô đi, Ngọc Thụ dặn đi dặn lại là nhất định không được quên mua đồ ăn cho cu cậu!

Lúc cô vào lớp thì vẫn chưa đông lắm. Tiết thứ nhất là tiếng Anh nên Ngọc An cầm sách tiếng Anh ra bắt đầu đọc, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Bởi vì kiếp trước thành tích tiếng Anh của Ngọc An cũng không tốt ngoài thuộc hai mươi sáu cái chữ cái thì cũng chỉ nhớ được những từ đơn vô cùng đơn giản như I, You, Hello… Thả sách xuống, Ngọc An bắt đầu chép từ nhưng lại phát hiện ra mình không đọc được phiên âm.

Ài ~~~~ Ngọc An thở dài một hơi, gay rồi. Lại qua quýt lật một bài học khác, Ngọc An quyết định phải lập một kế hoạch học tập thật cụ thể để mau chóng đuổi kịp chương trình học.

Hiện tại cô đang học lớp 6, lớp 6 có tổng cộng 6 môn chính: văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử, chính trị, hóa học và vật lý thì phải lớp 7 mới học. Trong sáu môn này, văn không có vấn đề gì lớn, tiếng Anh là vấn đề lớn nhất, trên cơ bản là không biết gì cả.

Kế hoạch học tập mà Ngọc An lập ra có thể nói là rất mạnh mẽ, trước tiên là vạch rõ ràng mỗi môn học, mỗi chương, mỗi tiết có những mục nào, sau đó phân bố từng chút một, khi nào thì học cái gì, toàn bộ thời gian đều xếp kín. Nhìn tờ giấy vạch kế hoạch kín đầy chữ, Ngọc An cảm thấy rất có cảm giác thành tựu.

Vừa nhìn thời gian, Ngọc An mới phát hiện tiết tiếng Anh cũng sắp bắt đầu mà giáo viên vẫn chưa đến. Vừa lật sách ra cô lại phát hiện những từ đơn kia đều quen cô mà cô lại chẳng hề quen chúng. Đấu tranh với từ đơn trong chốc lát, giáo viên tiếng Anh cũng tới. Ngọc An nhớ giáo viên tiếng Anh là thầy giáo trẻ, mới tốt nghiệp đại học chưa lâu. Ngọc An là học sinh đầu tiên của thầy ấy, thầy họ Vương, bề ngoài cũng rất tuấn tú, tiếng Anh nói rất chuẩn, giảng bài thì vô cùng thú vị, rất được hoan nghênh trong khối lớp 6, còn được rất nhiều nữ sinh thầm mến nữa. Nhưng lúc trước Ngọc An lại không thích thầy ấy, cảm giác thầy ấy cứ gian gian thế nào đó, cho nên mới khiến Ngọc An không thích tiếng Anh, thành tích tiếng Anh vì thế mà rất kém.

Bây giờ nghĩ lại Ngọc An cảm thấy khi đó mình đúng là ngây thơ đáng sợ, bởi vì thầy giáo tên Vương Khang, cùng tên với nhân vật Dương Khang trong anh hùng xạ điêu. Vốn cái này cũng chưa sao, nhưng Ngọc An luôn cảm thấy ánh mắt thầy ấy rất giống tên Dương Khang, vì thế mới vô cùng ghét thầy ấy, lúc học mới không tập trung, không nghe giảng, bài tập cũng không nghiêm túc làm.

Giờ mới thật sự hối hận! Nếu lúc trước học chăm chỉ, giờ cũng không kém tiếng Anh như vậy. Ài ~, thấy dốt vẫn còn hơn! Lúc trước không học tốt thì giờ sẽ bổ sung lại gấp mấy lần.

Thầy Tiếng Anh khoan thai bước đến, đứng trên bục giảng bắt đầu giảng. Ngọc An tỉ mỉ nghe thầy giảng bài, cảm thấy thầy giảng thật hay, tuy rằng rất nhiều từ Ngọc An nghe không hiểu, nhưng Ngọc An vẫn chăm chú nghe. Nghe xong tiết này, Ngọc An đột nhiên thấy hứng thứ với tiếng Anh nên lập tức quyết định sau khi tan học sẽ đi tìm thầy nhờ giúp đỡ, nhất định phải nâng cao thành tích môn tiếng Anh.

Tan học, Ngọc An đi theo sau thầy Vương, rất muốn tiến lên gọi thầy, nhưng lại có chút lo lắng. Vậy là Ngọc An lại âm thầm cổ vũ cho bản thân, cũng ba mươi tuổi đầu rồi mà chút việc cỏn con ấy cũng sợ sao?

Nhìn thầy Vương đi vào văn phòng, Ngọc An dừng lại bên ngoài dùng hết quyết tâm rồi tiến bước vào văn phòng. Trong văn phòng cũng không còn nhiều giáo viên, chỉ còn lại độ ba bốn người, ai làm việc nấy, không ai nói chuyện với ai. Thầy Vương đang vừa đọc sách vừa uống nước, Ngọc An quyết tâm đi đến phía trước.

“Thầy Vương……” Vừa mở miệng, Ngọc An đã đỏ mặt. Từ lúc bắt đầu cuộc sống lần thứ hai, Ngọc An vẫn chưa bao giờ một mình đi tìm giáo viên, đây là lần đầu tiên.

Vương Khang nhìn cô bé gương mặt đỏ bừng muốn nói lại thôi ở trước mặt, lại nhớ cô là Doãn Ngọc An học lớp 6/12. Lúc học chưa bao giờ chủ động lên tiếng, cũng rất ít nghe giảng bài, bình thường đều là làm việc riêng. Không biết hôm nay tìm mình có chuyện gì nhỉ?

“Em là Doãn Ngọc An đúng không, em tìm thầy có chuyện gì?”

Nghe thầy dịu dàng hỏi, mặt Ngọc An lại càng đỏ, do dự một lát mới thưa dạ nói: “Thầy Vương, em phát hiện thành tích tiếng Anh của em quá tệ nên em muốn thay đổi tình trạng của mình một chút, mong thầy có thể giúp em.” Vừa mở miệng Ngọc An liền phát hiện mình nói chuyện cũng lưu loát đấy chứ.

“Không có vấn đề, thầy rất sẵn lòng giúp em.” Thầy Vương suy nghĩ một chút rồi tìm một cuốn sách trên đưa cho Ngọc An.

“Em đem về làm trước đi, ngày mai đưa cho thầy xem, thầy sẽ căn cứ trên tình hình cụ thể của em để giúp em lập kế hoạch.”

Ngọc An nhanh chóng nhận lấy cuốn sách, vô cùng cảm kích nói: “Cám ơn thầy Vương, ngày mai em lại đến tìm thầy.” Nói xong, cô liền nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Trên đường quay về lớp, trái tim đang đập liên hồi của Ngọc An mới dần dần bình tĩnh trở lại. Xem ra mình thật sự cần rèn luyện nhiều, chút việc nhỏ đó mà cũng làm giống như là con nít mười hai tuổi, Ngọc An nghĩ bụng. Trở lại chỗ ngồi cùng Hàn Linh Linh nói chuyện một lát lại bắt đầu đọc sách chính trị.

Hai tiết nhanh chóng trôi qua. Ngọc An ngồi thu dọn cặp, cười với Hàn Linh Linh chào tạm biệt rồi xách cặp đi về. Trên đường về nhà, Ngọc An nhìn những người khác đều đi thành đàn thành cặp, chỉ có mình cô là cô đơn lẻ bóng khiến cô không khỏi tự kiểm điểm bản thân, kiếp trước tính cách của mình có vẻ hướng nội, rất ít mở miệng nói chuyện, ba năm cấp hai cũng chỉ chơi với bạn cùng lớp học, bạn bên ngoài hầu như chẳng quen ai. Mà cho dù là bạn cùng lớp, Ngọc An cũng rất ít nói chuyện, thậm chí có người cô đến ba năm cũng chưa nói chuyện một câu.

Nhìn chung Ngọc An có vẻ chỉ quan hệ tốt với bạn cùng bàn, nhưng cũng không phải là đặc biệt tốt cho lắm, trước giờ chưa từng có chuyện không nói chuyện không vui xảy ra với Ngọc An. Chỉ đơn giản ở trong trường mà Ngọc An còn không có bạn tốt thì nói gì đến chuyện sau này ra ngoài xã hội.

Nghĩ đến đây, Ngọc An đột nhiên cảm thấy cần phải cấp bách thay đổi tính cách của mình. Cô cần phải giao lưu với các bạn đồng trang lứa nhiều hơn nữa. Mặc kệ thay đổi như thế nào, Ngọc An cũng cần một lần lột xác, từ một chú vịt con xấu xí lột xác thành thiên nga xinh đẹp.

Nắng chiếu kéo dài bóng người trên mặt đất khiến con người ta bất chợt cảm thấy cô quạnh hơn. Đạp lên bóng chiều cô tịch Ngọc An cất bước về nhà .